•
mơ (động từ): otp canon
_______________________
Sunghoon trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Jongseong sẽ luôn có sẵn ở nhà để đợi anh về, sẽ đón lấy chiếc áo khoác ngoài của anh, từ từ vắt nó lên cánh tay trong khi đang lắng nghe Sunghoon kể về việc anh vừa gặp lại bé mèo hoang mà anh từng cho ăn.
Rằng bộ lông đen tuyền và bóng bẩy của nó không làm nó giống mèo hoang chút nào, và sự tự do tự tại như thế lại khiến anh nhớ về Jongseong của anh.
Jongseong chỉ cười, cậu lại giúp anh pha sẵn nước tắm ấm, chuẩn bị bàn ăn.
Hai người sẽ cùng nhau ăn tối, cậu sẽ nói anh nghe làm sao để có thể nấu thành món thịt bò hầm rượu vang ngon nhất. Và anh sẽ vừa ăn vừa chú tâm nghe, không bỏ sót bất cứ một chữ nào thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đó.
Sunghoon sẽ giúp Jongseong của anh rửa chén bát, còn cậu thì chăm chú cắt trái cây bên cạnh.
Sau cả một ngày dài làm việc, họ cùng nhau ngồi sát lại trên chiếc ghế sofa êm ái, thưởng thức trái cây mát lạnh và xem chương trình tạp kĩ yêu thích.
Tay Sunghoon vuốt ngược từ cánh tay trắng mềm lên cần cổ thon của Jongseong, anh ghé sát lại, hôn lên sườn mặt góc cạnh của Jongseong, thoáng ngửi thấy mùi sữa tắm cả hai dùng chung.
Jongseong của anh không ngoài dự đoán sẽ ngại đến đỏ cả tai, cậu sẽ trách cứ anh vài câu lưu manh nhưng cũng vẫn để yên cho anh ghì chặt cậu vào lòng mà hôn tới tấp vào trán, chóp mũi, gò má, khoé môi và cằm.
Anh rải khắp mặt cậu những nụ hôn vụn vặt, như rải nhung nhớ của mình trên khắp người bạn đời của mình.
Jongseong của anh sẽ cười khúc khích, cậu với tay vuốt lấy một bên má Sunghoon.
"Quầng thâm mắt của anh lại đậm thêm rồi đấy. Đi ngủ thôi."
Sunghoon lại ghì chặt Jongseong xuống, hôn vào môi cậu.
"Nhưng tôi không muốn ngủ, tôi muốn ôm em."
Sunghoon trước giờ luôn như thế, không vòng vo, anh sẽ trực tiếp nói ra thứ anh muốn với Jongseong và đợi xem phản ứng của cậu để nắm bắt tình hình.
Jongseong của anh vậy mà bùm một cái đỏ lựng cả mặt, tay cậu nắm lấy ngực áo anh nhăn nhúm. Cậu lại đưa mắt lên nhìn anh, từ tầm nhìn của Sunghoon, mắt Jongseong như phát sáng, chúng có hồn và toát lên một vẻ ngây thơ kì lạ.
"Chỉ một lần thôi đó." - Jongseong nói, Sunghoon dường như có thể thấy đầu cậu xì cả khói trắng.
"Được." - Sunghoon hôn vào má Jongseong, lặng thinh cảm nhận nhịp đập tim cậu vang vọng khắp từ trong lồng ngực ra tới khoảng cách giữa hai người.
Sunghoon cười nhẹ, cho dù là lúc vẫn còn đang yêu đương, hay đã cưới nhau được 7 năm đi chăng nữa, Jongseong của anh vẫn thích anh đến mức này.
"Tôi cũng vậy, tôi cũng yêu em, Jongseong."
———————————————
Sunghoon mở mắt ra, lại là một màu trắng toác của bệnh viện.
Sự tĩnh lặng lớn đến mức, kể cả tiếng thở nặng nề của bệnh nhân phòng bên cạnh, anh cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Sunghoon lại nhớ về giấc mơ vừa rồi, chân thực đến rùng mình.
Anh nhớ Jongseong của anh, nhớ người bạn đời mà ngay cả lúc hấp hối cũng chẳng thể gặp mặt anh lần cuối.
Và cứ thế, 7 năm trời, Sunghoon sống trong nỗi dằn vặt và tự trách đến cùng cực.
Từng cơn thống khổ hành hạ cả thân xác lẫn tâm trí hằng ngày, hằng giờ.
Sớm thôi, anh sẽ lại được ở cạnh Jongseong của anh, như cái cách cậu từng nhìn anh với ánh mắt lấp lánh nói lên lời ước thề trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com