5. Hồi thứ năm: Tu thành chánh quả
5. Hồi thứ năm: Tu thành chánh quả.
Sunghoon với Jay quyết định khoan hãy nói với bố mẹ chuyện hai đứa có con.
Không phải muốn giấu giếm gì, chỉ là thấy tiết lộ sớm quá mất vui. Ông bà xui gia hai bên đã chờ đợi hối thúc hai đứa gần cả năm trời ròng rã, giờ chờ thêm chút nữa cũng chẳng mất mát gì. Chẳng qua Sunghoon với Jay muốn học cách tự lập, tự xử lý mọi việc vào lần đầu làm cha, khi nào cấp bách quá thì mới phải cầu cứu. Còn việc cái bụng Jay có to lên hay sẽ chỉ giữ nguyên dáng người mảnh khảnh giống em Eunseok hàng xóm thì vẫn còn là ẩn số. Điều này xem ra cũng thú vị, để xem những người xung quanh đến khi nào thì sẽ nhận ra.
Do mấy tháng đầu cơ thể thằng Jay không có chuyển biến gì đặc biệt, nên nó vẫn đi làm bình thường dẫu cho Sunghoon cứ một mực bảo nó ở nhà đi. Jay kiên quyết quá nên Sunghoon cũng chẳng ép uổng gì, và dạo này lịch luyện tập của cậu cũng không quá dày nên có dư dả ra nhiều thời gian để chăm sóc Jay hơn.
Thằng Jay từ khi có bầu cũng không có biểu hiện khó ở gì cả, chỉ là hơi kén ăn và trở nên mê ngủ hơn trước. Sunghoon nhận xét đây là một sự thay đổi tích cực, vì với những hành vi này, trông thằng Jay giống mèo hơn cả bình thường. Và đương nhiên là cái sự giống mèo này rất mực dễ cưng.
Khi trước thằng Jay thường thức sớm hơn Sunghoon, để nấu đồ ăn sáng và kêu cậu dậy chở nó đi làm. Thế nhưng dạo đây thanh niên gương mẫu dường như không còn kỷ luật lắm. Jay mỗi sáng bắt đầu có tật thích nướng, ôm giường, mặt mũi phụng phịu còn cả người thì nhũn cả ra như bánh mochi ngâm nước. Sunghoon thường lợi dụng mấy lúc này để chụp lại vài pô ảnh, véo má Jay hay đưa tay vò rối mái đầu ấy đến bù xù như tổ quạ để rồi cuối cùng nhận ra rằng nhìn nó vẫn cứ là dễ thương. Nếu là ngày thường thì chắc chắn Sunghoon sẽ ăn đấm, nhưng dạo đây Jay có vẻ dễ tính hơn khi ở cạnh cậu nên nó cứ để mặc cho Sunghoon muốn làm gì thì làm.
Sunghoon thấy Jay còn mê muội quá, cũng không nỡ ép dậy, nhiều lần cũng định để Jay ngủ luôn rồi gọi điện báo với bố vợ xin nghỉ cho nó. Thế nhưng sau khi quay đầu ra cửa nhận đồ ăn sáng mà bản thân vừa mới đặt, Sunghoon đã nghe thấy tiếng ai kia lửng thửng bước ra khỏi phòng. Mặt mày chưa tỉnh táo hẳn nhưng vẫn đủ để xác nhận rằng ngày hôm nay nó sẽ vẫn đi làm như thường lệ.
-)(-
Về chuyện đồ ăn thì, Sunghoon biết ăn chứ không biết nấu. Thế nên dạo này, cậu cứ đặt đồ ăn sáng ở ngoài về cho hai đứa kể từ khi Jay không còn dậy sớm nữa.
Thằng Jay bắt đầu kén ăn, Sunghoon cũng bắt đầu liệt kê ra những món mà Jay ăn được và không ăn được, để có thể ứng biến tùy tình hình. Nói là kén ăn thế thôi chứ thật ra Jay vẫn là một đứa dễ tính, không phải quá khó chiều. Jay không ăn được cá, tất cả các loại hải sản nhưng lại có thể chén ngon lành gà và thịt. Khẩu vị của nó trong bữa chính dạo đây cũng nhạt bớt, không muốn ăn đồ chiên rán dầu mỡ nữa mà muốn ăn gà luộc, thịt luộc hoặc nấu canh. Sunghoon thấy thế cũng thường xuyên mua tất cả những loại đồ ăn mà cậu nghĩ thằng Jay ăn được vào mỗi buổi sáng, lần nào cũng bị nó chửi cho vì đặt nhiều quá ăn không hết thì làm gì. Song hôm nào ăn cũng hết, đến Sunghoon cũng bất ngờ, thằng Jay kén ăn nhưng món gì ăn được thì nó lại ăn rất dữ.
Tuy nhiên, việc ăn uống toàn đồ ở ngoài như vậy một thời gian dài cũng khiến Sunghoon đâm ra lo lắng, cảm thấy mình làm chồng sao mà vô dụng quá, chẳng lo được cho Jay một bữa ăn tại nhà đàng hoàng tươm tất. Thế là cậu quyết định học nấu ăn.
Cũng may là Jay ăn được mấy món cũng dễ làm. Sunghoon trước nay chưa từng vào bếp, cũng có thể miễn cưỡng xem là làm được mấy món mà thằng Jay muốn ăn. Song chả lẽ tẩm bổ cho vợ bầu mà thực đơn suốt ngày chỉ quanh đi quẩn lại toàn gà luộc, thịt luộc rồi canh rong biển? Nghe thôi đã thấy thê thảm đến đáng thương. Thế là Sunghoon quyết định nhờ cậy đến sự giúp sức của em hàng xóm cạnh nhà, vì ngay từ đầu đã nhất trí là không nói chuyện bầu bì với quan viên hai họ nên cậu chưa muốn cầu cứu mẹ yêu vội.
"Cái gì, hai anh-?!"
"Suỵt!" Sunghoon đưa tay lên mồm, làm dấu im lặng dù xung quanh chẳng có ai ngoài hai người bọn họ.
Khi này cậu ngồi trước phòng khách nhà Eunseok, chăm chăm nhìn vào mặt bụng phẳng lỳ của cậu trai hàng xóm. Sunghoon nhíu mày, đúng là nhìn sơ qua không thể nào biết được thằng bé đang mang thai sáu tháng. Sungchan - chồng Eunseok là dân IT, đang ngồi bấm máy lạch cà lạch cạch trong phòng làm việc, cũng là đồng đội quen mặt mà Sunghoon và Jay hay hẹn để cùng leo rank mỗi tối.
Sunghoon hít một hơi thật sâu, nói trước khi Eunseok kịp thốt ra bất kỳ câu cảm thán nào: "Vậy đó, nên là, em giúp anh lần này được không? Không cần phải hướng dẫn bài bản quá đâu, chỉ cần nấu được là được rồi. Để thằng Jay ăn đồ ngoài hoài anh không yên tâm..."
Tuy mỗi chiều sau khi tan sở, Jay vẫn cùng Sunghoon vào chợ mua đồ về nấu bữa tối. Nhưng hòm như nó cũng khá thích trò chơi khui túi mù vào buổi sáng, rằng thức dậy bản thân sẽ không biết Sunghoon chuẩn bị đặt gì cho mình ăn, nên mỗi tối nó cũng chỉ nấu đủ khẩu phần cho hai đứa, không dư, không để lại phần nào để sáng mai ăn cả.
"Em hiểu rồi." Eunseok cười cười, ánh mắt em lóe lên một ánh nhìn thích thú. "Ban đầu em cứ tưởng hai anh... Ý em là, chuyện hai người thật sự có con khiến em hơi bất ngờ."
Eunseok định nói ban đầu tưởng hai anh bị ép hôn, nhưng nhận ra câu này có phần bất lịch sự nên quyết định ém lại vào trong. Thế nhưng Sunghoon nghe là hiểu, ý tứ của Eunseok để lại trong lời nói khá rõ ràng.
"Anh hiểu." Sunghoon đáp, "Nhưng dù có là thế đi nữa thì anh vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của người cha chứ. Huống chi, anh với thằng Jay đâu có xích mích gì nhau đâu."
"Bao nhiêu đó thôi là đã quá diệu kỳ rồi đó anh à." Eunseok cười khúc khích. "Thôi được rồi, em sẽ giúp. Vì hai anh và vì đứa cháu của em sau này."
Eunseok nói xong đứng bật dậy, nhanh chóng thẳng tiến tới nhà bếp, xách cái nồi lên rồi ngoắc ngoắc Sunghoon lại gần. Động tác nhanh nhẹn, gãy gọn, không hề có dấu hiệu yếu ớt của người mang thai.
Mặc dù cơ thể của phụ nữ sẽ phù hợp với việc sinh con hơn phái nam, nhưng bù lại phải nam khi mang thai sẽ duy trì được thể lực tốt hơn phụ nữ. Vì tạng người đàn ông vốn khỏe mạnh, cơ thể lại rắn chắc, ít có tình trạng sảy thai. Song, khi sinh nở thì người nữ lại có phần dễ dàng hơn, vì tử cung của họ có thể mở rộng còn nam thì không vì bị vướng tinh hoàn. Sinh thường vẫn được nhưng sẽ đau đến chết đi sống lại, vậy nên bình thường nam mang thai sẽ lựa chọn sinh mổ.
"Lại đây lẹ lên! Anh có định học nấu ăn không vậy?" Eunseok chán ngán nhắc nhở khi thấy anh hàng xóm chỉ chăm chăm ngó vào bụng mình với ánh mắt ngờ vực. Em cũng đã quen với mấy tia nhìn kiểu vậy rồi. "Em biết là nhìn cái bụng này thì rất khó tin nhưng đứa nhỏ đã được hơn sáu tháng rồi, thật đó, không điêu đâu."
-)(-
Jung Sungchan kể từ sau hôm đó bắt đầu có thêm một chương trình giải trí mới tại nhà sau những giờ dán mắt mệt mỏi vào màn hình máy tính.
Sunghoon hậu đậu nhưng được cái nỗ lực hết mình, mà phàm ở đời, người ta có câu ngu cộng nhiệt tình thì sẽ thành phá hoại. Sunghoon bỏ tiền ra mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn đem qua nhà Eunseok để nhờ thằng bé dạy cách làm mấy món tẩm bổ cho mẹ bầu. Eunseok cũng biết Sunghoon không giỏi bếp núc nên cũng chẳng dám chỉ món gì quá cầu kỳ đặc biệt, cùng lắm cũng chỉ có cháo gà, canh rong biển, canh khoai lang, thậm chí là đơn giản đến mức đong đo nấu cơm gạo lứt trộn hạt.
Nhưng...
"Tắt bếp nhanh lên kìa anh! Trời ơi, cháy nhà bây giờ ông cố nội!!"
"Hỡi ơi anh định luộc gà hay nướng gà mà để có bao nhiêu đó nước? Rồi gạo trắng em bảo rang cho ngả vàng thôi, sao giờ đen thui hết rồi?!"
"Park Sunghoon!!! Nhà anh ăn một ngày bốn chén cơm không có nghĩa là khi nấu anh cũng phải đong bốn chén gạo!!!"
"Trời ơi anh ơi, sao anh Jay chịu cưới anh hay vậy? Em thắc mắc thật sự luôn á!"
Sunghoon mấy khoảng thời gian đầu rất bối rối, tay chân lọng cà lọng cọng, đến mấy thứ tưởng chừng cơ bản đến mức con nít cũng biết mà cậu cũng lơ ngơ khiến Eunseok vốn nóng tính dễ cọc cực kỳ. Nhưng được cái anh chàng kiên trì hết sức, nghe mắng đến mấy cũng không phàn nàn mà vẫn cố gắng để làm tốt hơn, thành ra Eunseok la thế thôi chứ cũng thấy thương lắm. Em chỉ dạy Sunghoon nhiệt tình chả khác nào mẹ huấn luyện con gái trước khi gả về nhà chồng, từ từ thì cậu cũng có tiến bộ.
Cũng may là nhà Sunghoon giàu, có tiền đền lại mấy cái nồi và chảo mà cậu làm cháy của Eunseok. Sungchan mấy hôm đó hầu như mỗi lần thấy anh hàng xóm sang "học việc" là liền lao ra khỏi phòng hóng hớt, giả vờ ngồi sofa xem ti vi nhưng mắt cứ hướng về bếp rồi ôm bụng cười khà khà mỗi khi vợ mình lên giọng hú hét.
Có mỗi một chuyện Jung Sungchan không thích nổi, đó là mấy món Sunghoon làm hỏng Eunseok vẫn tiếc không chịu bỏ vì phí. Mà cũng không đến mức hỏng, vẫn miễn cưỡng có thể xem là đồ ăn, chẳng qua là không vừa miệng lắm thôi. Sunghoon sang học bếp bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày Sungchan phải cắn răng cắn lợi ăn mấy món ác quỷ đó thay cho sơn hào hải vị nấu ra từ bàn tay vợ yêu như thường ngày, thế nên gã cũng hận lắm. Có được tí phút giây giải trí mà phải đánh đổi bằng cả sức khỏe đường tiêu hóa thế này, Sungchan thấy cũng không lời lãi là bao.
Cũng may Sunghoon tuy xuất phát điểm kém nhưng học nhanh, tiến bộ cũng dễ thấy. Một phần vì Eunseok đã rút gọn công thức và chỉ hướng dẫn cậu làm mấy món đơn giản thôi, nên kết quả là sau một tuần Sunghoon đã có thể xem là rành rọt. Cậu hậu tạ vợ chồng nhà nọ bằng hai vé đi concert RIIZE rồi bắt đầu công cuộc tự tay chăm vợ.
Cả quãng thời gian qua Sunghoon học lén trong lúc Jay đi làm nên nó không biết chuyện cậu đã tập tành nấu ăn. Hôm nay hoàng tử băng giá quyết định sẽ nấu món cháo gà mà mình tự tin nhất, bởi vì nó ổn nhất, để tạo bất ngờ cho người kia.
-)(-
Bấy giờ đã hơn mười một giờ, đúng giờ nghỉ trưa ở công ty của bố Jay. Sunghoon cầm cặp lồng cháo đứng trước tập đoàn truyền thông Pouble, thẳng bước tiến vào với tâm tình hơi hồi hộp. Công ty lớn nên nhiều nhân viên nườm nượp ra vào, Sunghoon lúc đứng ở đại sảnh gọi điện kêu Jay xuống đã nhận phải ánh mắt tò mò của khá nhiều người.
Dù đã đội mũ lưỡi trai hơi cụp xuống cố tình che mặt, nhưng căn bản Sunghoon khá nổi tiếng, lại cộng thêm cậu đang đứng ở đại sảnh của một công ty truyền thông báo chí, những người ở đây đương nhiên đều ít nhất một lần từng nghe qua cái tên vận động viên trượt băng trẻ tài năng Park Sunghoon. Những nhân viên nam có nữ có, đa số nhìn cậu với cặp mắt yêu thích kèm ngưỡng mộ. Sunghoon đang đứng chờ thì có một chị lễ tân chủ động đến bắt chuyện, muốn hỏi xem cậu có cần giúp gì không:
"À, dạ, cho hỏi anh tìm ai ạ?"
"À..." Sunghoon quay sang, gãi gãi đầu, nói thật: "Tôi đến đưa bữa trưa cho... vợ."
"Vợ?" Chị lễ tân nói, giọng hơi lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được biểu cảm chuyên nghiệp thường ngày. "Có thể đưa họ tên không, tôi có thể liên lạc giúp anh."
"À không cần đâu," Sunghoon cười cười. "Tôi vừa gọi cho cậu ấy rồi."
Vừa nói dứt câu, ánh mắt cậu đã theo linh tính mà hướng về nơi cánh cửa thang máy xa xa vừa mở ra. Bên trong thằng Jay trong bộ đồ công sở màu be và cái mắt kính nửa gọng bước ra, miệng cười hí hửng, tay cầm hai ly nước bước tới.
"Kìa."
Chị nhân viên quay đầu lại, bất chợt nín thinh.
"Sao nay tốt đột xuất vậy, còn mang cơm trưa đến cho tao nữa?" Jay nói, giọng nửa đùa nửa thật, đưa ly nước trong tay cho Sunghoon.
Cậu bĩu môi đáp: "Mày chẳng biết tao đã mất công chuẩn bị đến thế nào đâu." Rồi giơ khay cháo trong tay lên. "Tự tay tao làm đó nha."
"Có độc không trời!" Jay cảm thán, nghe như móc mỉa nhưng có thể nhận ra giọng nó vui vẻ quá trời.
"Xin thứ lỗi vì đã xen ngang..." Chị tiếp tân tò mò đứng cạnh nãy giờ mới lên tiếng hỏi, mắt nhìn Sunghoon, tay chỉ Jay, rồi làm ngược lại. "Nhưng mà đây thật sự là..."
"Ờ." Sunghoon gật đầu.
Chị ấy như vỡ ra lẽ gì, liền biết mình thắc mắc bao nhiêu đó là đã quá mất lịch sự rồi, nhanh chóng cúi chào hai người rồi lỉnh đi. Jay khi này mới ngờ ngợ, quay sang hỏi Sunghoon: "Mày nói gì với chỉ rồi?"
Sunghoon nhún vai, không trả lời thẳng, chỉ hỏi ngược lại: "Bộ mọi người ở đây không biết chuyện tao với mày hả?"
Jay khi này dường như đã hiểu ra, liền à lên một cái, đập tay lên trán rồi thở dài như thể sắp có một kiếp nạn gì đó đổ ập lên đầu mình, sau đó nắm cổ tay Sunghoon kéo vào trong nhà ăn công ty.
Chuyện này cũng không có gì lạ. Tuy Sunghoon nói là nổi tiếng thế thôi nhưng không phải đến mức mà ai gặp cũng biết, lại cộng thêm đám cưới của cả hai tổ chức kín, chỉ mời mấy ông to bà lớn có quan hệ rộng và bạn bè của tụi nó đến chung vui, không công bố với truyền thông. Một phần vì thằng Jay không thích bị chú ý, một phần vì cả hai khi đó cũng không xem trọng lễ cưới này, sợ rằng làm ầm ĩ quá sẽ khó cho cả hai về sau nên mới ra điều kiện để bố mẹ ém cái đám ấy im hơi lặng tiếng.
Thành ra, người quan tâm Sunghoon chỉ biết cậu đã kết hôn rồi, nhờ vào mấy thông tin rò rỉ và những chi tiết vụn vặt như nhẫn cưới các thứ, chứ việc kết hôn với ai thì họ không rõ. Bên Jay cũng vậy, người trong công ty cũng chỉ hay tin con trai chủ tịch đã yên bề gia thất được gần một năm, chứ không biết rằng đối tượng của cậu ấy lại là vận động viên trượt băng Park Sunghoon nổi tiếng. Kết hợp hai điều này lại, có thể giải thích cho biểu hiện ban nãy của chị tiếp tân.
Vừa bước vào nhà ăn, Sunghoon đã nhìn thấy bố vợ ngồi ở một bàn dùng bữa. Trông cảnh này rất thân thuộc nhưng lại có phần lạ lùng, chủ tịch công ty vừa ngồi ăn vừa tán gẫu với nhân viên cấp dưới như thể ngang vai ngang vế, không hề phân biệt chức vụ hay thể hiện tính bề trên. Sunghoon đang định bước lại đó thì đã bị thằng Jay túm tay, kéo sang một bàn khác. Song lúc đó cậu cũng đã chạm mắt được bố vợ, gật đầu chào ông một cái rồi mới để mặc cho Jay lôi mình đi.
"Mày với bố đúng là y hệt nhau."
Khi này cả hai đã ngồi ở một bàn khác, cạnh cửa sổ. Jay chỉ liếc cậu chứ không đáp gì. Họ có thể cảm nhận được có những ánh mắt xung quanh đang hướng về mình với một cảm giác lạ lùng. Xem ra tin tức lan truyền từ chị tiếp tân kia nhanh đến không tưởng.
Thằng Jay là con chủ tịch, lại tài giỏi, thông minh, căn bản vừa về công ty đã có đủ khả năng được đưa thẳng vào ghế quản lý nhưng nó không chịu. Jay không thích được nhận bất cứ cái gì từ bố mà có thể khiến người ta nghĩ rằng đâu đây có sự thiên vị. Trước khi vào công ty, nó đã nói với bố rằng ông phải cho nó làm nhân viên quèn, để nó từ từ đi lên, nếu không nó sẽ apply vào công ty khác. Đương nhiên bố Park vô cùng hài lòng với biểu hiện này là đằng khác, trong công ty cả hai người họ cũng tránh né nhau hết mức, không tiếp xúc trừ khi có vấn đề công việc.
Nhưng phàm ở đời, hữu xạ tự nhiên hương. Thằng Jay giỏi giang là thật, lại tốt tính hiền lành nên được mọi người yêu quý, công nhận, ai cũng xem quá trình thăng quan tiến chức như vũ bão của nó là hiển nhiên vì Jay quá tài giỏi, chứ dù có ganh ghét đến mấy cũng chẳng thể bảo rằng thằng này thăng cấp nhờ là con ông cháu cha. Phần nữa vì chủ tịch công ty thân thiện công bằng vốn đã được lòng nhân viên từ lâu, ông thoải mái hào sản nhưng công tư phân minh, tách bạch rõ ràng, mọi người đều biết thằng Jay làm ở đây chỉ có thiệt hơn vì chủ tịch Park sẽ đòi hỏi ở nó cao hơn những người khác, chứ không bao giờ có chuyện làm người nhà thì sẽ được mở đường luồn cửa sau.
"Mày tự nấu thật đó hả?" Jay húp một muỗng cháo, gắp một miếng gà, vừa nhai với hàng mày hơi nhếch nhẹ vừa hỏi.
"Ừm. Ngon không?"
"Tạm."
Sunghoon bật cười. Jay cũng cười. Hai đứa nhìn nhau rồi đột nhiên thấy ngại.
Sau đó bọn nó không nói năng gì nữa. Jay vẫn cứ ăn còn Sunghoon vẫn cứ nhìn.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt sang trong veo khiến thằng Jay hiện lên thật rõ ràng ngay trước mặt, từ cái mũi cao, cái môi mỏng đến đôi mắt một mí chứa nhiều biểu cảm khó lường. Sunghoon chớp chớp mắt, đảo con ngươi, khẽ lưu thật kỹ khung cảnh này vào lòng mình để về sau còn ngắm lại.
Tbc.
[23:29|210325|3400+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com