Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


"Sắp đến kì heat rồi, thuốc ức chế của mày còn không vậy Jjongsaeng?" Sunghoon vừa xỏ giày vừa hỏi.

"Hình như vẫn còn, mày không phải lo đâu. Đi làm đi sắp muộn rồi kìa." Jongseong giục thằng bạn. Tuần sáu ngày đến trường thì Park Sunghoon đến sát giờ hẳn năm ngày, ngày thứ sáu thì đến sớm để có cảm giác thành tựu.

"Thật không đấy? Kiểm tra lại xem. Hết thì để lát tao đi làm về tao ghé tiệm thuốc mua cho" Họ Park kia vẫn bó cẩn hỏi lại lần nữa, dù rằng việc mua thuốc ức chế cho cái thằng đang ngả ngớn cũng chẳng phải việc của cậu nhà giáo.

"Nói thiệt hả cha? Mày cứ như mẹ tao ấy." Kim ngưu Jjongsaeng nhìn bạn mình, không giấu nổi mà bật cười.

"Ờ thì..." Sunghoon khựng lại một chút, mày hơi nhíu như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục chủ đề này không rồi nói, "Tao chỉ nhắc thôi. Lần trước mày bị lệch kì heat mấy ngày, làm cả nhà hú vía."

"Tao có Kyungmin mà, không dám phiền thầy giáo nhân dân đâu." Jongseong đá đít Sunghoon ra ngoài rồi đóng cửa kêu cái "cạch".

Jongseong mở điện thoại, nhìn lịch báo kỳ heat đang nhấp nháy mấy con số đỏ chói trên màn hình. Con mèo thấy may, vì lần này kì heat rơi vào mấy ngày cuối tuần, tức là nó có thể dành cả ngày quẩn quanh alpha Kyungmin của mình.

Jongseong gửi một đoạn tin nhắn thoại cho Kyungmin, ý hỏi rằng có thể qua nhà Kyungmin vài hôm trước cuối tuần không, nó sợ lại lệch như lần trước thì toi. Khá bất ngờ là lần này Kyungmin trả lời tin nhắn ngay tắp lự, chỉ là Jongseong thấy hơi cộc lốc.

"Ừ." Chỉ duy nhất một chữ , chẳng hỏi han thêm một câu nào cả.

Jongseong qua nhà Kyungmin từ giữa tuần, cụ thể là thứ tư, mang theo mỗi cái hoodie thó được của Sunghoon (tại áo thằng này mềm, lại thơm, mặc thích vô cùng). Còn lại, thì nó lấy đồ của Kyungmin mặc. Ít nhất thì mùi hương của alpha sẽ làm nó thấy dễ chịu trong mấy ngày này.

Hai ngày đầu tiên trôi qua yên ắng, chẳng một dấu hiệu gì. Dù rằng tiếp xúc cơ thể giữa hai người không gọi là quá nhiều, nhưng không một dấu hiệu nào xuất hiện cũng ít nhiều khiến omega nghĩ rằng ứng dụng cảnh báo của mình bị lỗi.

Sáng này thứ sáu, Jongseong tỉnh dậy giữa cái nóng râm ran chẳng rõ bắt đầu từ lúc nào. Không khí trong phòng đặc sệt mùi mật ong tỏa ra từ tuyến thể sau gáy nó. Park Jongseong cựa mình, cảm giác ngứa ngáy khó chịu cứ lan ra khắp cơ thế. Omega quờ quạng kiếm tìm alpha của mình, nhưng những gì nó cảm nhận được chỉ là một bên giường lạnh ngắt, chẳng biết Kyungmin đã rời đi từ bao giờ.

"Kyungmin?" Jongseong khẽ gọi, căn hộ vẫn im lìm.

Gọi đến lần thứ hai, rồi thứ ba, Jongseong chạy ra khỏi phòng ngủ. Căn bếp, phòng khách trống trơn không một bóng người, đôi giày Kyungmin để ở cửa cũng biến mất. Có lẽ gã ta đã ra ngoài từ sớm.

"Anh đang ở đâu vậy?" Jongseong nhấc máy gọi gã, người nó nóng rực, pheromone mùi mật ong vẫn cứ tỏa ra ào ạt khắp căn phòng.

"Nay anh có việc gấp, phải ra ngoài một chút. Sao thế? Nhớ anh à?" Giọng Kyungmin vang lên trầm ấm, nghe kĩ còn thấy tiếng cười nhẹ ở cuối.

"Vâng. Bây giờ anh về nhà được không? Em khó chịu quá." Con mèo đen thấy mắt mình cứ rơm rớm, đành đổ do đến kì phát tình nên cảm xúc thất thường.

"Uống tạm viên thuốc ức chế đi. Khi nào xong việc thì anh về." Nói rồi gã cúp máy cái rụp, chẳng kịp để người yêu mình kịp nói thêm một lời nào.

Jongseong mò mẫm khắp nhà cũng chỉ tìm được một viên ức chế. Từng này là không đủ, nó cần thêm. Nhưng với tình trạng hiện giờ thì lại quá rủi ro để ra ngoài. Hết cách, Jongseong đành uống tạm, nhắn Kyungmin một tin về mua hộ em ít thuốc rồi chui vào cái ổ đắp từ quần áo còn vương pheromone cà phê của gã.

Cà phê đi với mật ong thì không gây đau bụng, cũng chẳng làm đau tim. Thế nhưng Jongseong lại thấy tim mình nhoi nhói khi mùi cà phê vẫn thoang thoảng vấn vương quanh mũi.

Jongseong đã chờ cả ngày, chờ từ sáng đến đêm. Cơn phát tình đã hành hạ nó cả ngày, cả người nó đỏ lên như con tôm luộc, ướt đẫm, hơi thở nóng ran như người bị sốt. Omega lảo đảo bước đến bên cửa sổ, kéo hờ chút rèm, mong rằng ít gió ngoài kia sẽ xua tan đi cái nóng đang hành hạ khắp cơ thể nó.

"Kyungmin ơi..." Jongseong sụt sịt. Gã ta chẳng đọc tin nhắn nó gửi, chẳng thèm nhấc cả máy. Nó mong gã không xảy ra chuyện gì.

Nhưng sao Jongseong thấy tủi thân quá. Nó cứ ngoan ngoãn chờ một người chẳng thể về ngay với nó, mặc xác nó với bốn góc tường cả ngày với cái cảm giác chơi vơi giữa kì phát tình.

Alpha của Jongseong sẽ không quay lại.

Và cái suy nghĩ ấy đã bật ra cái ý tưởng đầy liều lĩnh trong đầu nó: Về nhà. 

Nó phải về, trước khi mọi chuyện dần tệ hơn.

Jongseong run rẩy gắng đứng dậy, loạng choạng ra khỏi cửa. Nó chẳng nhớ mình đã leo lên xe taxi như nào, chẳng biết liệu rằng mùi mật ong ngọt gắt của mình có gây phiền hà cho vị tài xế không, cũng chẳng nhớ mình đã tra khóa vào nhà như nào. Tất cả những gì Jongseong còn nhớ là gương mặt hốt hoảng của Sunghoon khi đỡ lấy nó.

Sunghoon vừa mới tắm xong, đang định đi lấy đồ giặt thì thấy Jongseong đứng tì vào cửa, không cả thay giày. Cả người nó như đang bốc hơi, mồ hôi lăn dài từng giọt trên đường quai hàm, rỉ dần xuống cổ. Pheromone mật ong vẫn cứ ngào ngạt trong không khí, ngọt đến mức nghẹt thở. Nhưng cái mùi mật ong không còn ngọt dịu như mọi khi mà nghe như mùi đường cháy, như mùi rượu chưng quá tay, gắt đến mức khiến alpha như Sunghoon cũng phải nhăn mặt.

Cảm xúc của Jongseong đang không ổn. Sunghoon chắc nịch.

"Jjongsaeng?"

"Tao... về được rồi..." Jongseong lẩm bẩm, hai chân nó run rẩy, chẳng thể đứng vững.

Trước khi con mèo đen ngã khuỵu, Sunghoon đã lập tức đỡ lấy cái cơ thể mềm oặt của nó. Người nó nóng hầm hập. Lúc đặt tay lên trán, Sunghoon giật mình.

"Gì thế này? Mày không mang thuốc hả?" Sunghoon hỏi, giọng thấp đi.

Jongseong không trả lời. Mắt nó đỏ hoe, hai tay run rẩy nắm lấy vai áo alpha họ Park kia. Cơ thể omega bắt đầu co quắp lại như một phản xạ phòng vệ. Pheromone mật ong cứ dồn dập tuôn ra, ngọt lịm mà hỗn loạn.

"Jongseong. Nói tao nghe, Kyungmin đâu rồi?"

"Anh ta bỏ tao lại," Jongseong bật khóc, giọng vỡ theo từng giọt nước mắt. "Ngay giữa kỳ heat."

Sunghoon chết lặng. Cậu nhà giáo biết bạn mình đang quen một thằng tồi, nhưng chẳng thể ngờ gã ta có thể khốn nạn đến mức bỏ mặc omega của mình giữa kỳ phát tình.

Jongseong nói trong hơi thở đứt đoạn

"Ngay từ sáng sớm anh ta đã đi công chuyện riêng. Tao gọi điện, tao đã làm đủ thứ". Giọng nó nghẹn lại.

"Nhưng anh ta đâu có quay lại vì tao" Lần này thì Jongseong thực sự nức nở trước mặt bạn mình, về người tình tệ bạc của nó.

Nó đã chờ, đến tận khi cơ thể bốc cháy, đến khi hai đầu gối mềm nhũn, đến khi pheromone ngập tràn cả căn phòng và bản thân run lẩy bẩy giữa cơn hứng tình bản năng như con thú bị bỏ rơi.

"Tao phải tự bắt taxi về."

"Trên xe, tao sợ lắm. Biết đâu tài xế chẳng phải là alpha. Tao không biết mình sẽ ra sao nữa Sunghoon ơi". Jongseong ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn bạn mình. Tự dưng, Sunghoon thấy tim mình đau nhói như lấy gai xiên vào.

Sunghoon siết chặt nắm tay. Nếu bây giờ Kyungmin xuất hiện, kiểu gì gã ta cũng no đòn.

Nhưng trước mặt cậu alpha lúc này là một Jongseong đang run rẩy như một mảnh giấy mỏng, pheromone lẫn lộn, ánh mắt lúng liếng giọt lệ như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Không nghĩ nhiều, Sunghoon nhẹ nhàng đỡ omega họ Park kia ngồi xuống sô pha, lôi từ trong hộp cứu thương ra một ống tiêm.

Cũng chỉ là thuốc ức chế. Nhưng Sunghoon chẳng bao giờ mong mình phải dùng đến. Nó sợ làm đau bạn mình, sợ tác dụng phụ của ống tiêm này là quá lớn, hơn cả những viên thuốc mà bạn nó phải nuốt xuống mỗi lần tới kì.

"Jjongsaeng, tao xin lỗi." Sunghoon thở hắt ra mấy tiếng bé tí chẳng rõ trong cổ họng.

Jay lắc đầu, hai mắt ầng ậc nước, kẹp chặt hai chân lại như cố chống chọi với chính bản năng đang lôi mình xuống đáy. Nó co rúm lại, né tránh khỏi ống tiêm trên tay Sunghoon.

"Không... không tiêm... tao chịu được. Chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi—"

"Nói nhảm. Mấy viên thuốc giờ không còn tác dụng với mày đâu." Sunghoon ngắt lời, nghiến răng gằn từng chữ. Nó cũng đâu muốn làm đau bạn mình. Nhưng với tình trạng hiện giờ, ngoại trừ đánh dấu, thì đây là cách duy nhất để kết thúc cơn hứng tình chết tiệt kia.

"Không!" Jongseong hét lên, giọng khàn đặc. "Mày đừng động vào tao!"

Trước một Jongseong đang nức nở vì sợ hãi đang thu mình vào trong góc sô pha, Park Sunghoon không còn lựa chọn nào khác. Nó đè omega xuống bằng toàn bộ sức nặng, một tay giữ chặt cánh tay đang vùng vẫy, tay kia mở nắp ống tiêm, gạt quần áo qua một bên, tìm được tuyến thể trong nháy mắt.

Kim cắm vào da, Jongseong rít lên một tiếng dài, cơ thể cong quặp như bị dội điện, toàn bộ làn da nổi gai ốc.

"Bỏ tao ra! Bỏ... mẹ mày... bỏ..." Câu nói tan vỡ thành tiếng nức nở. Sunghoon ngay lập tức lật người bạn mình lại, vòng tay ôm nhẹ, vỗ về từng cái trên lưng áo ướt đẫm của nó.

Thuốc bắt đầu ngấm.

Park Jongseong rên rỉ trong vô thức, hai tay cào lên hai cánh tay đang ôm lấy mình, mắt mở trừng trừng rồi cụp lại, rơi thẳng vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, miệng vẫn thều thào:

"Kyungmin... đừng bỏ em." Trước mấy tiếng sụt sịt cuối câu, Park Sunghoon nhả ra từng đợt trà nhài mỏng nhẹ, xoa dịu cơ thể nóng rẫy đang run rẩy trong vòng tay của mình.

"Không sao rồi," Sunghoon khẽ nói. "Tao ở đây."

Jongseong ngồi đó, để mặc bản thân dựa vào mùi hương của Sunghoon, như con mèo nhỏ trốn vào lòng ai đó chỉ vì ở đó cho nó cảm giác được vỗ về.

Jongseong thấy an toàn và bình yên khi ở bên mùi trà nhài của Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com