Cậu sẽ quay về, phải không?
Sunghoon đứng tựa lưng vào lan can, nhìn từng đợt hàng được chất lên tàu, vẻ mặt bình thản tựa như đã quen với điều đó từ lâu, ngón tay kẹp chặt điếu thuốc lá thơm quen thuộc. Chân trời đen kịt chẳng có lấy một chút ánh sáng, chỉ le lói ánh bạc của từng cơn sóng vỗ vào nhau rồi tan biến. Con thuyền nghiêng ngã khiến đầu óc Sunghoon có chút choáng váng. Đội lốt kẻ ác đã quá lâu, có đôi khi Sunghoon lo sợ, cậu sợ rằng một ngày nào đó, bản ngã của mình sẽ bị cái ác nuốt trọn, và rồi chẳng còn dư âm lại chút sạch sẽ nào trong trái tim cậu nữa.
"Sếp, hàng đã chất lên xong rồi, chúng ta xuất phát được chưa ạ?"
Sunghoon đánh mắt nhìn James đang cúi đầu báo cáo, ánh mắt gã vẫn tràn đầy sự tận tâm và trung thành, nhưng lại có gì đó gượng gạo, như một diễn viên đang cố gắng diễn lại một vai diễn cũ. Sunghoon phẩy tay ra hiệu cho James, sau đó đi vào trong sảnh chính của tàu. Con tàu này là loại chuyên dùng để chở hàng, thế nhưng trông dáng vẻ vẫn là loại tàu cao cấp, Sunghoon khẽ tặc lưỡi cảm thán sự khoa trương của một tổ chức phi nhân đạo. Cậu bước vào buồng lái, nơi Heeseung "tóc đỏ" đang ngồi vắt chéo chân ngắm nhìn cảnh biển qua cửa sổ bên cạnh tên tay sai lái tàu đã đem theo từ nhánh con Sinsa-dong.
"Sếp, chúng ta dự kiến sẽ tới Đài Loan vào khoảng bốn ngày nữa.
Sunghoon gật đầu, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Heeseung từ đầu vẫn luôn yên lặng, vẻ mặt bình thản chẳng nhìn được biểu cảm, tay vẫn lướt nhẹ trên con dao phay bóng loáng. Sunghoon nhìn anh chăm chăm, trong lòng nóng bỏng như có đám lửa bập bùng thiêu đốt lục phũ ngũ tạng, rất nhiều suy nghĩ rối ren cứ thay phiên nhau cuộn trào trong tâm trí cậu. Nhìn Heeseung điềm nhiên như không, Sunghoon lại thấy tâm trạng mình hỗn loạn. Trước nay, Sunghoon cho rằng bản thân rất vững vàng, rất quyết đoán. Tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành cảnh sát hình sự, công việc thuận lợi suôn sẻ, cuộc đời có vẻ luôn ưu ái Sunghoon rất nhiều. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân rơi vào một hố đen không thấy lối thoát như hiện tại. Sunghoon biết nhất cử nhất động của cậu đều đang nằm trong tầm kiểm soát của tên lãnh đạo, và chỉ cần một sơ suất sẽ khiến mọi nỗ lực chấm dứt.
Nhưng, làm sao cậu có thể giết Lee Heeseung? Một toà án lương tâm đã lập ra trong đầu Sunghoon suốt mấy ngày qua, khi mà mọi an nguy đều đặt trong lòng bàn tay cậu, và Sunghoon không thể đặt ra một kế hoạch hoàn hảo nào trong thời điểm hiện tại khi đầu óc cậu đang hoàn toàn rối bời.
Nếu phải nói, người Sunghoon không muốn làm tổn hại nhất hiện tại chính là Lee Heeseung. Ngay từ ban đầu, ngay từ khi bước chân vào trường cảnh sát, Sunghoon đã luôn xem Heeseung là người mà cậu mang ơn rất nhiều. Thời điểm đó, những lạc lối mông lung của một cậu trai đứng giữa lưng chừng cuộc đời khiến Sunghoon mất phương hướng, và lúc tưởng chừng như đi trong sương mù, Heeseung xuất hiện như một người dẫn dắt, xoay chuyển cuộc đời Sunghoon về đúng quỹ đạo, và Sunghoon biết ơn anh vì điều đó.
Nhưng hiện tại, đứng trước sự thật rằng trong nay mai thôi, chính tay mình sẽ phải loại bỏ Lee Heeseung như một phần của nhiệm vụ, trái tim Sunghoon lại đau nhói. Đây không chỉ là một nhiệm vụ bất khả kháng, nó còn là một canh bạc thiện ác. Sunghoon không muốn bản thân thật sự nhuốm màu bóng tối, cậu biết quá rõ rằng bọn họ đã phải đánh đổi nhiều thứ để đến được hôm nay, và mỗi lần phải thực hiện những yêu cầu của tên lãnh đạo, Sunghoon như thể cảm thấy cái ác đã ăn mòn lương tính của cậu từng giờ từng phút. Và, nếu xuống tay với Lee Heeseung, cậu biết chắc rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể quay đầu được nữa.
Nhưng, nếu không thì sao? Chuyên án gần như đã kết thúc, và thành công chỉ còn cách Sunghoon một cái với tay nữa thôi, rõ ràng rằng đây không phải lúc để bàn tới đúng hay sai.
"Steve, có muốn đến phòng trắng không?"
Sunghoon giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ rối bời tự nãy giờ, cậu nhìn Heeseung, gật đầu đứng lên đi cùng anh.
Phòng trắng là căn phòng bí mật mà Sunghoon và Heeseung tìm thấy trên con tàu chở hàng này vào ngày đầu tiên bước vào. Căn phòng này gần như bỏ trống, không có camera và đương nhiên là nằm ngoài sự giám sát của tổ chức. Không phải bởi vì không ai biết đến sự tồn tại của nó, mà là vị trí kín đáo cũng như đã quá lâu không sử dụng, nên chẳng có ai thật sự nhớ đến nữa.
Và đây cũng chính là một trong những nơi trao đổi thông tin của họ, tất nhiên không phải thông qua lời nói.
-/-
Jay đã thức trắng cả một đêm, sự lo lắng cứ bao trùm tâm trí nó. Dù cho nó đã nói với Sim Jaeyun một cách bình tĩnh và thản nhiên rằng là nó có bao nhiêu tin tưởng vào khả năng của Park Sunghoon, nó vẫn hiểu rằng đây không phải một nhiệm vụ an toàn. Tất nhiên chẳng có nhiệm vụ của cảnh sát nào là an toàn cả, nhưng khiến Park Sunghoon giữ bí mật với ngay cả bản thân nó, Jay biết rằng lần này nghiêm trọng hơn mọi khi rất nhiều.
Những ngày qua, Jay không giận dỗi Park Sunghoon, nó chưa bao giờ giận Sunghoon vì đã bỏ rơi nó. Nó chỉ cảm thấy bản thân bị tổn thương, và dù cho đó là gì, nó cho rằng Sunghoon không đủ tin tưởng nó. Bên nhau thời gian dài và cùng nhau trải qua nhiều thứ, việc Sunghoon lần đầu giấu diếm nó khiến Jay cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích sâu sắc. Cả hai đứa nó gần như đã xem đối phương như một mảnh ghép không thể thiếu, và Jay cho rằng nó xứng đáng được biết điều gì đang xảy ra trong cuộc đời Sunghoon.
Nhưng ngay bây giờ, khi đã lờ mờ nhận ra những gì Sunghoon của nó đã và đang phải trải qua suốt thời gian cậu rời đi, Jay lại thấy bất lực. Nó luôn nghĩ rằng chẳng có điều gì mà cả hai không thể cùng nhau vượt qua, chỉ cho đến khi ngay giờ phút này, nó nhận ra bản thân chẳng thể làm gì để giúp đỡ Sunghoon ngoại trừ việc tránh thật xa cậu, để cho Sunghoon giảm bớt một gánh nặng tình cảm, để cậu chẳng phải vướng mắc lo lắng cho một người yếu đuối như bản thân nó.
Jay không trông thấy được Sunghoon hiện tại, khoảng cách bọn nó bây giờ quá xa, xa đến mức Jay chẳng còn có thể đưa tay ra nắm lấy vạt áo Sunghoon mà kéo cậu lại nữa. Ngồi trên chuyến tàu điện di chuyển đến Gyeonggi, tâm hồn nó cứ thả trôi đến miền xa xôi chẳng phải hiện thực, tiếng nói chuyện của Jaeyun bên cạnh chẳng có âm thanh nào lọt được vào tai nó. Đối với Jay mà nói, Sunghoon bây giờ chẳng khác nào một con sâu bụi, vùi mình vào trong nơi chẳng sạch sẽ chỉ mong giữ lại được một phần tình cảm trong sạch của mình.
Nắng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào mắt Jay khiến nó khẽ nhíu mày, nó nhìn sang Jaeyun ngồi bên cạnh, chợt cảm thấy cảm xúc ngổn ngang. Nó biết lí do Sim Jaeyun ở đây, dù cho cậu là một cảnh sát, nó biết rằng lẽ ra Sim Jaeyun nên ở trong văn phòng và nghiêm túc điều tra vụ án, nhưng giờ cậu ở đây, để bảo vệ nó như một mệnh lệnh.
"Đi thôi, tới nơi rồi."
Jay ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây, trong lòng thầm nghĩ
"Park Sunghoon, cậu sẽ quay về mà, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com