Cậu thật sự luôn rất may mắn
Thành phố phủ lên màn xám bạc như lông chuột, thời tiết ẩm ướt khiến lòng người càng thêm não nề. Jay ngồi lẳng lặng bên Jaeyun, để cậu dựa vào vai nó. Người ta thường hay nói, khi một người rời khỏi cuộc sống, họ sẽ mang theo cả một phần cuộc đời ta đi cùng. Ngày đó, Jay chẳng hiểu nổi câu nói này, chỉ cho rằng con người thật cảm tính, thế nhưng bây giờ, nỗi đau âm ỉ dần bùng cháy thiêu đốt trái tim nó từng chút, và nó mong chờ một thứ gì đó mong manh như phép màu bước vào giải thoát những rối ren mà cả nó và cả Jaeyun đều mong muốn tìm nút thắt để tháo gỡ.
Đối với Jaeyun mà nói, cái chết hay sự chia li đã trở thành một phần luôn xuất hiện trong cuộc sống, một cảnh sát luôn được tôi luyện để trở nên quen thuộc và sẵn sàng với bất cứ sự hi sinh nào có thể xảy ra, nhưng tựu chung thì, trái tim là máu thịt, chẳng phải sỏi đá. Những cảm xúc đầu tiên lắng xuống nhường chỗ cho sự trống vắng hoang hoải trong trái tim cậu. Tính chất công việc khiến tình cảm của cậu và Heeseung luôn trong trạng thái gián đoạn, không phải về mặt tình cảm, mà là do có những thứ quan trọng hơn ép buộc tình yêu phải nhường chỗ cho sự tỉnh táo.
Nhưng khi cởi xuống bộ cảnh phục, họ trở lại dành cho người kia nguyên vẹn, không chút để tâm thế giới tăm tối mà cả hai đã luôn phải đối mặt từng ngày. Bởi thế, dù nói rằng họ luôn chìm trong bóng tối mà yêu nhau, tình yêu của họ chưa bao giờ là thiếu đi ánh sáng trọn vẹn. Hỏi rằng Jaeyun có lo sợ không, cậu chắc chắn sẽ bảo là không. Và nếu hỏi Heeseung câu hỏi tương tự, chắc chắn anh cũng sẽ đưa ra một câu trả lời tương tự.
Tình yêu của họ không cuồng nhiệt mãnh liệt, chỉ đơn giản là ở bên nhau đồng hành chinh chiến. Trách nhiệm nặng nề chưa bao giờ là mối đe doạ cho cả hai, Jaeyun đã khẳng định như vậy. Vậy mà hiện tại, ngồi ngẩn ngơ bên trong căn phòng quen thuộc của sở cảnh sát, khi cầm lấy bộ cảnh phục xanh sẫm in số hiệu của Lee Heeseung, Jaeyun lại cảm nhận nỗi đau đớn và sợ hãi nguyên thuỷ nhất, điều mà trước đây Heeseung sẽ không bao giờ để xảy ra với cậu.
Jaeyun phải thừa nhận Heeseung là điểm tựa vững chắc nhất. Với cậu mà nói, chẳng có gì tuyệt vời hơn khi biết được bản thân sẽ luôn được an toàn, bên cạnh Lee Heeseung. Jaeyun thầm trách Heeseung đã quá bảo bọc cậu, để cho bây giờ khi anh đã trở thành hư vô khó nắm giữ, Jaeyun cảm thấy lạc lõng muôn phần, và sự sợ hãi bao trùm lấy Jaeyun tựa như bóng tối mà Heeseung đã luôn dành về phía mình.
Và Lee Heeseung, vẫn luôn dành cho Sim Jaeyun ánh sáng thuần khiết nhất.
Jay ngồi xuống, bên cạnh Jaeyun, nó để cậu tựa vào mình mà chẳng nói gì cả. Nhưng ngay khi nó tưởng chừng cả hai sẽ chỉ im lặng ngồi cạnh nhau cả đêm, Jaeyun lại là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề của không gian
"Jay, mày thật sự luôn rất may mắn"
Jay vẫn chẳng nói gì cả, chỉ khẽ siết chặt vai Jaeyun. So với ngày đầu tin nhận tin tức, hiện tại Jaeyun đã bình ổn hơn. Cậu không còn bật khóc lên nức nở như khi cả hai ngồi trên tàu điện từ Gyeonggi trở về, nhưng Jay bảo rằng thà cậu cứ hãy khóc thật nhiều, khóc cho thỏa đi còn hơn.
Thế mà Jaeyun chỉ lẳng lặng, chẳng khóc than cũng chẳng nói gì, chỉ lặng nhìn những thứ từng là "bọn họ" dần trở thành của "cậu". Jaeyun đưa tay xoa lên viền áo bộ cảnh phục quen thuộc, nhẹ nhàng gấp gọn đặt vào sâu trong ngăn tủ, rồi lại xoay người dọn dẹp từng món đồ cất gọn vào trong hộp, mỗi lần chạm tay vào thứ gì đều sẽ ngẩn ngơ rất lâu.
Hơn một tuần, Jay không dám để Jaeyun một mình, dù cho Jaeyun bảo rằng cậu hoàn toàn ổn, chỉ cần một thời gian để trái tim thôi thấp thỏm, còn chê cười Jay đã nghĩ quá nhiều. Jay cho rằng việc lo lắng chẳng bao giờ là thừa thãi, và nó nỗ lực xoa dịu Sim Jaeyun bằng những giai điệu ngân vang qua từng nốt âm trầm bổng đan xen.
Nếu nói âm nhạc là thứ có sức mạnh nhất, Jaeyun nghĩ Jay đã nắm trọn được cả thế giới.
-/-
Sau khi mọi thứ đã được Jaeyun sắp xếp ổn thoả, cậu quyết định trở lại Úc, một thời gian ngắn. Cậu bảo rằng Heeseung từng nói rằng anh mong sẽ có cơ hội dẫn cậu trở về nhà, bởi vì anh muốn hiểu rõ nơi cậu đã lớn lên. Bây giờ, cậu sẽ thay anh cùng trở về nhà.
Và đêm đầu tiên không ở cùng Sim Jaeyun, Jay lại tìm đến rượu. Jay thầm nghĩ nếu Jaeyun biết được, chắc chắn nó sẽ bị mắng một trận ra trò, thế nhưng bây giờ, lòng nó ngổn ngang và lộn xộn đến mức nó chẳng thể tìm cho mình một hướng đi nào nữa cả. Jay không thể sáng tác âm nhạc khi tâm hồn nó bây giờ quá rối ren để có thể tự do bay bổng, vì vậy, nó tìm đến rượu.
Ánh đèn vàng ấm áp quen thuộc gần như khiến Jay thả lỏng ngay khi bước vào. Nó dự định tìm cho mình một chỗ ngồi kín đáo để tạm thời trốn tránh hiện thực.
Thế nhưng, nó trông thấy Park Sunghoon ngồi đó, ngay chỗ ngồi yêu thích của nó
"Park Sunghoon"
Jay hổn hển, nó thấy tim nó gần như rơi xuống. Park Sunghoon ngồi lặng lẽ, nhưng đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra người vừa gọi tên mình là ai. Jay nhìn vỏ chai rượu rải rác trên bàn, rồi nhìn Park Sunghoon say khướt ngả vào lòng nó, mùi men rượu xộc vào mũi khiến Jay cảm tưởng mình dường như cũng đã đã thả hồn vào men say theo cậu.
Cảm giác lo lắng tràn ngập lồng ngực Jay, và nó sợ hãi đến mức chỉ khi đã đặt Sunghoon nặng nề ngã xuống giường phòng ngủ, nó mới dám cho phép bản thân thả lỏng. Dù không biết rõ về nhiệm vụ của Sunghoon, Jay biết sẽ chẳng tốt đẹp gì khi bọn họ ngồi cạnh nhau ở một nơi như quán rượu vào thời điểm này.
Jay đứng dậy, toan bước vào phòng tắm tìm thứ gì đó giúp bản thân tỉnh táo, bàn tay chai sần của Sunghoon níu lấy cổ tay nó, kéo nó ngã ra giường.
Sunghoon đã ngồi dậy từ khi nào, cậu gần như đã say đến ngơ ngẩn, thế nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy Jay không buông ra. Sunghoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ôm lấy nó, ôm trọn mùi trà quen thuộc, mùi trà chẳng còn tạm bợ hay đắng ngắt như cái thứ thuốc lá vẫn nằm nguyên trong túi áo.
Jay vỗ nhẹ lên khoảng lưng run rẩy của Sunghoon, trái tim nó đau nhói. Nó không biết vì sao Sunghoon uống say đến vậy, cũng không biết lí do một người lí trí và trách nhiệm như cậu lại đến một nơi chẳng mấy bí mật như quán rượu.
"Jjongsaeng của tớ, sao cậu lại ở quán rượu?" Sunghoon cằn nhằn nó bằng chất giọng nhè nhè do men rượu, tựa cằm lên vai nó lảm nhảm vài âm thanh vô nghĩa
"Tớ chỉ vô tình thôi"
"Jjongsaeng nói dối, cậu tưởng tớ là đồ ngốc à, vô tình đi vào quán rượu chỉ hai bọn mình biết?"
Jay không biết nói gì hơn, sự thật là nó luôn phàn nàn về việc chất có cồn không tốt như thế nào suốt cả mười mấy năm tụi nó bên nhau, thế mà bây giờ nó lại bị bắt quả tang khi đi uống rượu, thật nực cười.
Jay vòng tay ôm lên cổ Sunghoon, vùi mặt vào vai cậu, để mặc mùi cồn cứ cuốn lấy mình đến mụ mị.
"Vậy còn cậu? Vì sao lại uống rượu?"
Sunghoon chẳng nói gì, nhưng nước mắt cậu chảy xuống thấm ướt vải áo sơ mi của Jay, tay cậu siết chặt tấm lưng nó ôm vào lòng, như thể dựa vào Jay để giảm bớt cảm giác thổn thức đau đớn trong tâm hồn
"Jay à, tớ xin lỗi, rất xin lỗi cậu, đều là lỗi của tớ."
Jay vỗ nhẹ vào lưng Sunghoon, nó cảm thấy lòng nó đau xót. Nó biết Sunghoon đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào, dù không thật sự rõ ràng, nó vẫn cảm nhận được sự khổ sở dày vò tâm trí Sunghoon, khi giờ phút này cậu ôm nó vào lòng khóc như một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức.
"Sunghoon à, vất vả cho cậu rồi"
"Cậu không làm gì sai cả, tớ biết cậu không muốn bỏ rơi tớ, Sunghoon yêu tớ đến nhường nào chứ? Tớ mới là người phải xin lỗi cậu."
Jay ngập ngừng một lát, nó thấy cổ họng nó nghẹn đắng, và tim nó cứ đập thổn thức mãi
"Tớ xin lỗi, tớ đã buộc tội cậu. Tớ xin lỗi, vì tớ đã nghĩ cậu phản bội tình cảm của tớ. Tớ xin lỗi, tớ đã không thể hiểu được sự khó khăn của cậu. Tớ xin lỗi, vì đã..."
Sunghoon không để Jay tiếp tục nói "xin lỗi", cậu ngậm lấy môi nó, hôn thật chậm rãi, để cho từng tế bào cả hai đều ngấm trong men rượu đến chếnh choáng. Sunghoon dùng cả hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt Jay, nâng niu như thể lo sợ rằng mọi thứ sẽ tan biến như những giấc mơ từng đêm, khi âm nhạc kết thúc và Jay lại biến mất khỏi vòng tay cậu.
"Jjongsaeng, tớ như nào cũng được, chỉ cần cậu không phải chịu khó khăn, tớ như nào cũng được mà"
Và cậu lại hôn lấy nó, hôn lấy điều trân quý nhất mà cậu có thể giữ chặt trong vòng tay mình. Cậu hôn nó, bằng tất cả nhớ nhung và tủi hờn, cậu hôn nó, và nuốt trọn những giọt mặn đắng chảy trên gò má nó, tựa như cậu chưa từng rời xa nó, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com