Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chẳng có nỗi đau nào là giống nhau

Ở Gyeonggi hơn một tuần, tâm hồn Jay như được vỗ về dịu êm không ít. Nó cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, hương đồng gió nội thổi nguội trái tim đau rát của nó, khiến nó dần bước ra khỏi những tháng ngày tăm tối trước đây. Dạo gần đây, nó bắt đầu viết nhật kí, viết ra những chuyện muốn kể cho Sunghoon trong thời gian cậu tạm vắng mặt trong cuộc đời nó.

30/8/2024
Hôm qua tớ uống nhiều rượu lắm, tại vì gặp lại cậu đấy,
đồ tồi tệ. Tớ giận cậu nhưng chẳng biết nói gì, nên từ hôm nay tớ sẽ viết nhật kí. Cậu bảo cậu sẽ giải thích, vậy được, tớ chờ cậu đến giải thích với tớ.

1/9/2024
Tháng trước có đợt tớ đã uống rượu tới ngất luôn đấy, hậu quả là hôm sau sốt mê man, sao cậu lại cứ hay uống rượu nhỉ Park Sunghoon? Nhung vì cậu uống rồi nên gặp lại không được mắng tớ đâu.

3/9/2024
Dạo gần đây tớ ở nhà Sim Jaeyun, nó không chịu để tớ một mình ở nhà, bảo là sợ tớ lại uống tới ngất xỉu. Èo ơi lo xa quá, tớ không dám nữa đâu. Hôm nay tớ nhớ cậu lắm, người ta bảo còn nhớ là còn thương, tớ đã định buông bỏ rồi đấy, tất cả là vì cậu lại xuất hiện nên tớ lại chẳng nỡ.

14/9/2024
Tớ nghe Sim Jaeyun nói chuyện điện thoại, vô tình phát hiện ra bí mật của cậu rồi nhé, Park Sunghoon là tên ngốc, tớ giận cậu muốn chết, dám giấu tớ. Cơ mà tớ lo cho cậu quá, cũng nhớ cậu nữa, nghe nè, người yêu của cậu đã khóc đấy, không đến dỗ tớ à.

16/9/2024
Jaeyun tự nhiên bảo tớ rời khỏi Gangnam một thời gian, nó kêu là cậu đã bảo vậy, Park Sunghoon lại không nói rõ ràng, cậu nghĩ tớ sẽ nghe lời cậu dọn đi à, ừ đúng rồi đấy, giờ tớ ở đây chỉ làm gánh nặng cho cậu thôi, lánh đi vẫn hơn vậy. Một mình tớ đã thức cả đêm đấy, nếu lo thì mau xuất hiện trước mặt tớ ngay ngày mai đi đồ cún ngốc.
Và hôm nay vẫn lại là một ngày rất nhớ cậu.

17/9/2024
Hôm nay tớ và Jaeyun đã đến Gyeonggi, tớ muốn về thăm cô chú nhưng mà tớ sợ tớ không tìm được lí do để giải thích, vì thế nên tớ không dám đến. Quê mình vẫn đẹp lắm, đợi cậu về phải dắt tớ đến lại nhé. Tớ sẽ thay cậu tự hứa luôn. Đừng bảo tớ ngang ngược, tớ chả biết phải làm gì khác cả.

Tớ biết cậu đang gặp nguy hiểm, thế mà tớ chẳng giúp gì được cho cậu cả, cậu phải bình an nhé.
P/s: tớ thấy bất lực lắm đấy T.T

18/9/2024
Tớ đã dắt Jaeyun đi tới mấy quán ăn của mình đó, đừng có keo kiệt giữ một mình làm bí mật nữa, thưa quý ngài Park Sunghoon, để tớ chia sẻ đi, không thích thì về đây mà cản tớ này.

19/9/2024
Tớ với Jaeyun đã leo lên đồi hoa trà đó, hoa vẫn đẹp lắm mặc dù không có cậu, hôm nay tớ vẫn nhớ cậu như vậy, nhưng tớ đã nói sẽ không khóc rồi.

20/9/2024
Tớ với Jaeyun đã ngồi ngắm hoàng hôn ở hồ đó, có thấy ghen tị không hả. Nhìn Jaeyun ngẩn ngơ giống cậu hồi đó cực, nhưng mà tớ biết cậu ấy cũng buồn giống tớ vậy, mấy tháng qua tớ đã vô tình quên mất anh Heeseung của nó cũng đang tham gia chuyên án, tớ vô tâm quá nhỉ.

Cậu vẫn nhớ có một câu nói trong quyển sách cậu thích không, cái gì mà bụi mận gai ấy, cái câu cậu suốt ngày đem ra giảng đạo với tớ, rằng là "Chẳng có ai trải qua cùng nỗi đau với người khác."(*) Nhưng tớ nghĩ tớ và Jaeyun đều đang trải qua cảm giác giống nhau đấy, tớ sợ lắm, mau về với tớ nhé.

24/9/2024
Hôm nay tớ mới rảnh rỗi ngồi viết tiếp đây, quý ngài Park Sunghoon vẫn khoẻ chứ, có nhớ tớ không? Mấy hôm rồi tớ với Jaeyun đi thăm trại trẻ mồ côi đó đó, mấy đứa nhỏ vẫn nhớ tớ, giờ bọn nhỏ lớn lắm rồi, nhưng mà chúng nhắc cậu mãi....

Tiếng đồ vật rớt xuống sàn khiến Jay giật bắn người, nó buông cây bút, quay người chạy vội ra ngoài. Sim Jaeyun ngồi bệt trên sàn, điện thoại rơi xuống đất vỡ nát, tay cậu chàng run rẩy níu chặt vạt áo, từng hàng nước mắt cứ vô thức trào ra qua khoé mắt đỏ bừng , thế mà Jaeyun vẫn thẫn thờ chẳng buồn cử động

Jay chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó thấy hoảng sợ. Nó quỳ thụp xuống, ôm chặt hai vai Jaeyun khẽ lay người cậu, khuôn mặt tái đi như thể máu toàn thân đã rút cạn

"Sim Jaeyun, Sim Jaeyun, đừng làm tao hoảng, có chuyện gì vậy, hả."

Sim Jaeyun vẫn im lặng, cậu bám lấy cánh tay Jay đang vòng qua người mình, ánh mắt trống rỗng, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy nó khóc lớn, cả người run bần bật, cổ họng nghẹn cứng không thể nói thành lời. Jay không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng nó thấy trái tim nó đập rộn đầy bất an, nó cứ ôm chặt lấy Jaeyun, cố giữ cả người cậu không run lên, cố gắng xoa dịu sự đau đớn đang dày vò bạn nó.

"Jay, Jay à, Heeseung của tao..."

Và Jay thấy như thể tai mình ù đi, mọi thanh âm như đã hoá xa xăm. Nó chẳng thể nghe thêm được gì cả, cũng chẳng biết bọn nó đã thu dọn đồ đạc leo lên tàu điện bằng cách nào, nó chỉ biết lòng nó nặng trĩu, và trái tim nó như thể cảm nhận được cùng một nỗi đau với Sim Jaeyun, đập vang như trống dồn. Nó thẫn thờ quá, cũng đau lòng quá, lại chẳng biết phải làm sao, chỉ im lặng ôm lấy Sim Jaeyun vẫn còn đang khóc nấc trong vòng tay nó.

Seoul vẫn nhộn nhịp như vậy, nhưng bây giờ lòng nó ngổn ngang cảm xúc. Nó khốn đốn nhận ra ranh giới sinh tử đang ngày một mỏng manh, và nó chẳng dám nói ra lời an ủi Jaeyun ngay lúc này. Jay biết bây giờ dù có nói điều gì cũng chẳng thể xoa dịu được trái tim đau đớn của Sim Jaeyun. Nó đã từng nhiều lần tưởng tượng ra cái chết, tưởng tượng ra ranh giới mong manh giữa sinh và tử nhẹ tựa lông hồng, nó cũng từng trông thấy sự chia ly đôi lứa, nhưng nó chưa từng nghĩ rồi một ngày nó sẽ chứng kiến một điều đau đớn tương tự, xảy ra với chính những người quan trọng trong cuộc đời nó.

Jay biết Jaeyun và Heeseung đã yêu nhau rất lâu, tình yêu của hai người họ không giống với nó và Sunghoon. Nếu nói tình yêu của nó là sự cuồng nhiệt cháy bỏng thì tình yêu của họ lại như ao nước mùa thu tĩnh lặng không gợn lăn tăn. Heeseung trưởng thành và chu đáo, anh luôn biết cách cân bằng cảm xúc trong mối quan hệ, và dù như vậy nó chưa bao giờ thấy anh thiếu đi cái sự cuồng si trong tình yêu. Và Sim Jaeyun, cậu trẻ con và vô tư, bởi cậu tự tin bản thân có thể cảm nhận rõ ràng sự bao bọc của Heeseung. Nếu ở Sunghoon và Jay là một tình yêu nghịch ngợm và tươi sáng, vậy ở Heeseung và Jaeyun chính là sự dung dị và bình lặng.

Bây giờ đây, Jay ngồi bên cạnh Jaeyun, lòng nó rối bời chẳng kém. Và nó cũng lo lắng, nỗi lo hết mực nguyên sơ và đầy hoài nghi, nó chẳng biết được tin tức gì cả, và điều đó khiến Jay bức bối vô cùng. Sự thật là dù cho đã cố gắng bình ổn tâm trạng và gần như không thể hiện thái độ ra bên ngoài, nội tâm nó vẫn luôn xao động từng ngày, như thể mỗi giây phút nghĩ về sự an nguy của Sunghoon đều đang rót vào tim nó một dòng nước nóng sôi đến bỏng rát. Giờ phút này, Jay mới cảm nhận nỗi sợ trào dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng mình, nếu như một ngày Sunghoon của nó cũng trở về, nhưng bằng cách như vậy, liệu nó cảm thấy như nào đây, sẽ đau đớn như Sim Jaeyun bây giờ, phải không?

----//
(*) câu nói trên được trích từ tác phẩm "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" của tác giả Colleen McCullough, nguyên văn câu nói đó là
"Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người một nỗi đau riêng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com