Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay?

Park Jongseong không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người yêu cũ ở đây, trong một đêm mưa gió thế này, tại quán rượu quen thuộc suốt cả thời sinh viên của tụi nó.

Bước chân vào quán, Jay cảm giác lòng mình có hơi lắng xuống. Nhìn bóng dáng quen thuộc đã luôn bên cạnh nó mười mấy năm, đến hiện tại, khi đối diện với Park Sunghoon đã ngà ngà say, Jay chỉ thấy trống rỗng và ngổn ngang.

Nói sao nhỉ, về mối quan hệ của họ hiện tại, Jay không rõ mình nên dùng từ ngữ nào để miêu tả. Người yêu cũ? Thiếu một lời chia tay chính thức. Người yêu? Hình như đã quá lâu không liên lạc để có thể tiếp tục gán hai chữ "Người yêu" lên bọn họ. Mười năm quen nhau, bảy năm yêu và gần một năm chia tay, Jay vẫn không thể hiểu được lí do vì sao khi ấy người này lại rời đi, bất ngờ không một lời báo trước, để lại nó một mình dọn dẹp mớ bề bộn trong lòng. Với một vài người, chia tay chỉ như đặt một dấu chấm tròn cho một mối quan hệ đã xác định sẽ không kết thúc viên mãn, thế nhưng với Jay mà nói, chia tay Sunghoon là chuyện nó chưa từng dám nghĩ tới, vì nó biết rõ nó xem mối quan hệ này là thứ quan trọng nhất trong đời.

Jay luôn tự tin rằng mình hiểu rất rõ Sunghoon, và nó cho rằng Park Sunghoon cũng coi trọng mối quan hệ của bọn nó hơn bất cứ thứ gì. Vậy nhưng, nhìn vào tình hình hiện tại, nó cảm thấy mình thật ra chẳng hiểu gì cả. Sự rời đi của Park Sunghoon như thể đánh một cú thật đau vào sự tự tin của nó. Cậu biến mất khỏi cuộc đời nó mà chẳng để lại gì, chỉ đơn giản là biến mất và rồi xuất hiện, vào hôm nay, vào ngày mà nó tưởng chừng nó sẽ buông bỏ và tìm cho bản thân một lối thoát thay cho lời giải thích thật hoàn chỉnh.

"Park Sunghoon, tôi đã nghĩ chúng ta chia tay rồi."

Park Sunghoon ngẩng đầu lên, mưa vẫn rả rít ngoài song cửa, song Sunghoon nghĩ rằng lòng mình còn rối ren hơn cả trận mưa ngoài kia.

"Park Sunghoon, vì sao khi ấy lại bỏ đi"

Sunghoon không nói gì, rót thêm cho mình một ly rượu, những gì muốn nói đều như nghẹn ứ lại, và dù cho có muốn, cậu cũng chẳng thể đưa ra một câu trả lời nào hoàn hảo hơn sự im lặng.

Ly rượu trong tay Jay run lên, nó thấy trái tim nó như nứt ra, và lạnh buốt, khiến cho ngay cả thứ rượu nóng bỏng rát này cũng chẳng thể sưởi ấm được tâm hồn nó.

Nghĩ lại thì, vào cái hôm Sunghoon không từ mà biệt hơn mấy tháng trước, lúc đấy Jay cho rằng mười mấy năm của bọn họ dường như đều đã hóa hư không, và người chưa từng vắng mặt trong cuộc đời nó lần đầu tiên đã để lại Jay bơ vơ trong chính thành phố của mình.

Sunghoon chăm chăm nhìn vào khuôn mặt vẫn còn vương vài giọt nước mưa chưa khô của Jay, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng khuôn mặt đã sớm bị men say hơ cho đỏ bừng, có chút chếnh choáng.

"Jjongsaeng của tớ, lâu không gặp, cậu ốm đi nhiều quá, rõ là tớ đã dặn Sim Jaeyun để tâm tới cậu mà."

Jay cảm thấy có hơi chua chát, nó chưa từng tưởng tượng ra khung cảnh sẽ có một ngày mình và Sunghoon có thể nói rằng "lâu quá không gặp." Nó tức giận đến gần như muốn bỏ đi, khi mà thứ nó mong đợi chẳng phải một lời quan tâm mà với nó giờ đã chẳng còn có ý nghĩa. Jay thừa nhận trước khi đến đây, nó đã đặt ra nhiều câu hỏi, cơ mà ngay lúc này, Jay chỉ cảm thấy cuộc gặp mặt này thật sự quá nực cười.

"Cậu đã bỏ rơi tôi, Sunghoon à."

Thoạt trông nó chỉ tức giận, thế nhưng trên hết, Jay cảm thấy tổn thương rất nhiều, nó cho rằng dù là vì bất cứ lí do gì, nó vẫn đáng nhận được một câu chia tay đường hoàng hơn là sự rời đi trong im lặng như vậy.

Ánh đèn vàng và mấy bản nhạc trầm buồn trong quán chẳng khác nào một bản hoà tấu đầy nghệ thuật để tô điểm thêm cho những gì đang diễn ra giữa cả hai. Sunghoon có cảm giác mình đang vỡ ra dưới ánh nhìn như muốn bóc tách từng lớp vỏ bọc của Jay. Gần một năm qua, Sunghoon không cho rằng mình sống tốt, và cậu biết Jay cũng thế, khi mà cuộc đời đẩy cả hai đứa vào thế khó xử như hiện tại, Sunghoon biết việc rời xa Jay là điều cậu phải làm, dù cho điều đó khiến cả Jay và cậu đều đau đớn rất nhiều.

Nhưng, có một số chuyện những con người nhỏ bé như cậu, và cả Jay đều không thể tự quyết định. Và cũng có những điều dù cho không cam tâm tình nguyện, bản thân vẫn phải thực hiện. Sunghoon cầm lấy bàn tay hơi chai sần của Jay, giữ lấy và xoa thật nhẹ, tựa như một lời xin lỗi, tựa như lời trấn an trước khi đứng dậy. Cậu nhìn vào mắt Jay, với vô vàn tâm tư, và Sunghoon vòng tay ôm chặt bờ vai đang run lên vì kiềm nén của nó, ôm thật chặt, nhưng vỗ về thật nhẹ. Vậy nhưng, cậu vẫn chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng ôm lấy người đã luôn khiến mình nặng lòng.

"Jay, đừng không cần tớ, tớ xin lỗi, rồi tớ nhất định sẽ giải thích cho cậu"

Jay vẫn níu chặt lấy hơi ấm đang bao bọc quanh mình, men say làm nó có hơi dao động. Jay biết bản thân nó thời gian qua khổ sở như thế nào. Thói quen luôn là thứ giết chết con người, và cả hai đã bên nhau lâu đến nỗi mọi thứ trong cuộc sống nó đều nhuốm đậm bóng hình của Sunghoon, khiến cho nó chẳng cách nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn dù cho cố gắng làm bất cứ điều gì.

"Sunghoon, cậu khiến tôi chẳng khác nào một thằng ngốc cả."

"Mười năm rồi, Sunghoon à, tôi không xứng đáng sao?"

Nó nói, rồi vùng ra khỏi vòng tay đang giữ trọn lấy nó, quay lưng bỏ ra khỏi quán rượu, run rẩy hít trọn vẹn hơi đất lạnh sau mưa.

Và Park Sunghoon, dù cho đã hơi ngất ngưỡng trong men rượu, vẫn nhìn ra được những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống trong vô thức của nó, tuy nhiên những gì đã diễn ra, Sunghoon không thể tự biện lí do bào chữa cho chính mình, dù cho sự thật rằng cậu chưa từng muốn để Jay rời đi trong thất vọng như bây giờ.

-/

Sunghoon vẫn thẫn thờ tựa lưng vào ghế, mắt nhìn đăm đăm vào chai rượu trên bàn, khoé mắt hơi ướt. Trước khi Jay đến, Sunghoon đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, rằng là nó sẽ tức giận ném ly rượu vào người mình, rằng là Jay sẽ chất vấn, sẽ đòi hỏi một lời giải thích, nhưng Sunghoon nghĩ trước nghĩ sau cũng chưa từng nghĩ Jay sẽ đau khổ, sẽ quay đi mà không cho cậu cả một cơ hội kéo dài cuộc nói chuyện như lúc này, và Sunghoon hiểu được sự tổn thương của Jay như một lẽ dĩ nhiên.

Tiếng còi xe quen thuộc thu hút sự chú ý của Sunghoon, cậu đặt tiền lên bàn, mở cửa quán bước ra. Hơi lạnh vương lại sau cơn mưa khiến Sunghoon khẽ rùng mình, ngồi vào trong xe, điều hoà ấm áp làm Sunghoon cảm thấy có hơi buồn ngủ, cảm giác đau đầu ập tới khiến cậu khẽ nhíu mày.

"Gặp lại thằng bé rồi?"

Sunghoon gật đầu, cái nhìn âm trầm không rõ là đang mang tâm sự gì

"Như vậy là phạm quy tắc, Steve."

"Evan, em hứa chỉ gặp cậu ấy đúng hôm nay thôi, em xin lỗi."

Heeseung vẫn tập trung nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, ngón tay gõ từng nhịp lên vô lăng, một tay xoa nhẹ mái tóc đỏ rực hãy còn hơi ươn ướt.

"Steve, anh biết rằng em không muốn làm Jay buồn, anh cũng biết nhiệm vụ này thật sự quá nguy hiểm, nhưng tình cảm luôn là điểm yếu, em biết mà"

Heeseung ngập ngừng một chút như đang chờ xem phản ứng của Sunghoon, sau đó anh thở dài, hạ giọng

"Yên tâm đi, có Jaeyunie ở đây, Jay sẽ không sao đâu, em ấy sẽ chăm sóc Jay giúp em thời gian này, giờ thì cứ tập trung vào nhiệm vụ và trở về an toàn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com