Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều tớ có thể làm

Màn đêm tĩnh mịch khiến tâm trạng người ta có chút sầu cảm. Sunghoon tựa đầu lên vô lăng, giọng hát quen thuộc của Jay vẫn vang vọng bên tai cậu, và trong một khoảnh khắc, Sunghoon đã thật sự mong rằng Jay sẽ ở đây, ngay lúc này.

Nghĩ lại thì, ngày gặp lại Jay trong quán rượu thân thuộc của hai đứa, Sunghoon đã ngỡ như mình đang mơ. Trong ánh đèn vàng mờ và men say vấn vương tâm trí, Sunghoon ước gì mình có thể chạy đến ôm lấy Jay, ôm nó thật lâu và hôn nó thật nhiều, thật chậm rãi mặc kệ mọi thứ đang diễn ra, như thể bọn nó chưa từng bị cuốn vào vòng xoáy trách nhiệm đầy luẩn quẩn này. Trong giây lát, Sunghoon đã tưởng như mình đã có thể trở lại những năm tháng vô tư lự của bọn nó, những năm tháng cậu và nó nằm tựa lên nhau trên ngọn đồi thơm mát mùi cỏ non xanh mởn và hít hà cho đẫy cái mùi hoa trà dịu dàng trên người Jay khi ghì chặt nó trong vòng tay. Nhưng rồi, lí trí cho Sunghoon biết hiện thực hãy còn rất nhiều điều đang giữ chân bản thân.

Khoảnh khắc Jay lảo đảo bước ra khỏi quán rượu, Sunghoon như đã dợm bước chân muốn đuổi theo, nhưng rồi lại thôi. Và cậu trở lại với hiện thực tàn nhẫn khốn khổ sau khi đã dạo quanh một vòng trên thiên đường tình ái, nơi mà Jay của cậu đã ở trong vòng tay cậu, dù chỉ trong chốc lát.

Việc gặp lại Jay khiến Sunghoon nhận một lời khiển trách rất lớn, nhưng trong cái rủi có cái may, và vận may của Sunghoon quả thật rất lớn. Cái ôm vội vàng bùng phát trong phút chốc ấy không trở thành mối đe doạ đến nhiệm vụ của Sunghoon, và may mắn hơn cả là khi cuộc gặp mặt ngắn ngủi ấy đã tiếp cho Sunghoon thêm một tia sáng dẫn đường.

Sunghoon nhìn vào tập hồ sơ được để gọn trên ghế phụ lái, tâm trạng rối bời. Hiện tại, Sunghoon đứng trên một ranh giới mỏng manh đến mức bản thân cậu không dám cử động. Hi sinh Lee Heeseung và bước vào trụ sở chính, có được tín nhiệm của tên lãnh đạo và kết thúc chuyên án, hay là, không xuống tay với Heeseung đồng nghĩa với mất đi sự tín nhiệm, chuyên án thất bại?

Sunghoon thở dài nặng nề, vành mắt cậu nóng rát, cổ họng vẫn vương lại hương vị của gói thuốc lá thơm trong túi, đắng ngắt. Sunghoon lôi gói thuốc trong túi ra, mùi trà thơm lẫn với mùi nồng nặc của nicotine khiến cậu có hơi mông lung. Sunghoon không rõ cậu yêu mùi trà từ bao giờ, nhưng hương thơm dịu dàng ấy luôn khiến cậu cảm thấy như Jay đang ở bên cạnh mình, dù cho hương vị thuốc lá chẳng hề dễ chịu.

Sunghoon mở cái ngăn nhỏ trên xe, nhét tập hồ sơ vào trong như thể muốn đem sự thật giấu khỏi tầm mắt, cậu đập mạnh tay vào vô lăng, mạnh đến nỗi cổ tay đau nhức, và Sunghoon thấy đầu óc tỉnh táo ra đôi chút. Cậu nhếch môi, xoay vô lăng chạy thẳng đến khu phố Sinsa-dong.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ lần này là giao hàng sang biên giới Đài Loan, cũng là nguồn giao thương lớn nhất của tổ chức. Mấy tháng qua Sunghoon đã thu thập không ít bằng chứng và thông tin về đường dây giao hàng xuyên biên giới này, và đội điều tra của cậu đã thành công phá tan những mắt xích nhỏ xung quanh biên giới.

Sunghoon bước vào một căn nhà nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ ở Sinsa-dong, ra hiệu khoá cửa. Cậu ngồi xuống cái ghế bành phủ một lớp chăn lông chồn, đan hai bàn tay lại, mắt khẽ lướt nhanh tìm kiếm mái tóc đỏ đặc trưng của Heeseung.

"Ba ngày nữa chúng ta có nhiệm vụ, tôi cho các cậu thời gian buổi tối nay chuẩn bị đầy đủ, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, đừng chậm trễ."

"Lô hàng lần này rất lớn, tốt nhất đừng để sai sót gì xảy ra, tôi không muốn vụ việc lần trước lặp lại."

Giọng nói của Sunghoon đều đều, cậu nhấp nhẹ li Whiskey, vẻ mặt lạnh nhạt không trông rõ biểu cảm. Sunghoon hơi đánh mắt nhìn sang Heeseung, ánh mắt có chút phức tạp. Đèn trong nhà không mở lớn, chỉ nhập nhoè một chút ánh sáng đỏ cam nhức mắt, Sunghoon đặt ly rượu xuống bàn, bước đến gần Heeseung, nương theo một cái vỗ vai nhẹ thả vào cổ áo sơ mi bung rộng của anh một mảnh giấy, hành động nhanh gọn như thể chỉ trong một chớp mắt.

Heeseung khẽ giật mình, rồi nhanh chóng ngồi thẳng dậy kéo lại cổ áo, che đi mảnh giấy, liếc nhìn Sunghoon một cái đầy ẩn ý.

-/-
Jay ngồi trong phòng ngủ sáng đèn, nhịp nhịp cây bút chì trong tay, chăm chăm vào khung nhạc trước mặt. Nó gõ bút, rồi lại gõ đàn, giai điệu lúc âm trầm lúc lại cao bổng

"Jay, hôm nay viết nhạc vui à"

Jay không quay đầu lại, vẫn tập trung viết viết. Jaeyun bước lại ngồi xuống giường, giọng nói có hơi trầm xuống

"Jay, Sunghoon nó bảo..."

Cây bút trên tay Jay có hơi khựng lại, nó ngước mắt lên nhìn thẳng vào Sim Jaeyun khiến cậu chàng có hơi bối rối

"À thì, anh Heeseung vừa báo tin, Sunghoon nó bảo cậu với tớ phải rời khỏi khu này, ý tớ là chúng ta phải tránh xa Gangnam một thời gian"

Jay im lặng rất lâu, cậu với lấy điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc. Chuông reo một lát, người bên đầu dây bắt máy

"Anh Jay, có chuyện gì đấy, sao nay rồng đến tìm tôm à?"

"Yang Jungwon, chung cư của ba mẹ em còn chỗ không, anh muốn ở nhờ một thời gian."

Jaeyun nhìn Jay chăm chăm, cố tìm một chút xáo động, nhưng Jay lại chẳng thể hiện gì cả, nó trông bình tĩnh đến ngỡ ngàng.

Jay cúp điện thoại, cúi đầu tiếp tục ghi chép, nhưng nó không tiếp tục yên lặng nữa

"Sim Jaeyun, ngày mai đi Gyeonggi"

"Sao không về nhà ba mẹ? Nhà bọn mày ở Gyeonggi còn gì"

"Không về được, nguy hiểm như vậy, tao không dám về"

Jay lắc lắc đầu, đứng dậy gom một vài thứ cần thiết cho vào cái vali to đặt dưới sàn. Jaeyun không nghĩ rằng Jay có thể bình tĩnh đến vậy, cậu đã nghĩ ít nhất Jay sẽ hỏi lí do, hoặc không thì cũng sẽ hỏi Sunghoon đang ở đâu. Nhưng không, nó chỉ im lặng và cố gắng sắp xếp mọi thứ mà nó cho rằng nó nên làm.

"Jay, mày không..."

"Ừ, không buồn, nó sẽ không làm gì nguy hiểm đâu"

"Với lại.. tao không muốn sẽ trở thành gánh nặng tình cảm của nó. Nếu tao không ở đây, nó sẽ bớt phải lo lắng một chút."

Ánh trăng bàng bạc hắt vào trong phòng từng sợi ánh sáng mỏng manh, Jay ngồi đó, tay mân mê dây đàn guitar, nhưng không gảy nốt. Nó chỉ lặng im và cảm nhận cảm giác dây đàn lướt qua ngón tay nó, nâng niu như thể cố kéo lại từng chút kí ức.

Đây là cây đàn nó yêu quý nhất, cũng là món quá kỉ niệm một năm yêu nhau của nó và Sunghoon. Nó vẫn nhớ hôm ấy Sunghoon chạy tới nhà nó, ướt sũng nước như vừa vớt lên dưới hồ, vai đeo một hộp đàn còn mới cứng, tay thì bế theo con cún con trắng muốt cũng ướt sũng không kém.

Sunghoon lúc đó cười hì hì, lắc lắc đầu để nước bớt nhỏ xuống mắt, rồi lại cúi đầu xuống hôn mạnh lấy Jay khiến nó bất ngờ hết sức. Ngoài mặt, nó chê bai cái dáng vẻ như chuột lang ướt mưa kia, thế nhưng khuôn mặt đỏ bừng bừng đã tố cáo nó. Ôi, Jay sẽ không nói rằng nó yêu cái dáng vẻ ướt nước đó của Sunghoon chết mất.

Jay nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, khẽ đánh một giai điệu quen thuộc, bài hát mà nó biết Sunghoon thích nhất.

Và, Jay không biết rằng khi giọng ca nó đang vang vọng dưới trăng sáng, có người cũng đang thưởng thức âm nhạc của nó, trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com