Evan Lee
Ngay từ đầu, nhiệm vụ của Sunghoon đã định sẵn là vô cùng nguy hiểm và khẩn cấp, cậu phải tìm ra được trụ sở chính của tổ chức, và việc đó khó khăn hơn Sunghoon nghĩ rất nhiều.
Tên đứng đầu tổ chức này là một gã mưu trí và khôn ngoan, gã luôn biết cách giữ bí mật về mọi thứ trong đường dây giao dịch, với mỗi mắt xích giao dịch chính là một chi nhánh nhỏ, tuy vậy trừ những người lãnh đạo các nhánh ấy ra, không một ai có thể biết được vị trí trụ sở chính.
Tuy nhiên, không phải chỉ leo lên chức lãnh đạo là có thể tìm ra vị trí trụ sở. Gã ta đủ khôn ngoan để thử thách lòng kiên trung của những con chó dưới quyền mình, và chỉ những ai đủ tàn nhẫn mới có thể chiếm được lòng tin của gã.
Nhưng lòng tin là thứ rẻ mạt nhất, cũng chính là cái giá đắt nhất. Sunghoon hiểu rõ điều đó, và cũng chính nó sẽ trở thành thứ phản bội con người. Lòng tin, chính là mũi tên giết chết con chim nhạn.
Việc trở thành lãnh đạo chi nhánh Gangnam là mục tiêu của Sunghoon ngay ban đầu. Khi gửi cho đội trưởng bản kế hoạch, Sunghoon đã báo cáo rõ ràng từng bước, và mọi thứ vẫn đang theo tính toán của cậu.
Sunghoon truyền tin về sở cảnh sát thông qua Heeseung, cũng chính là Evan. Thân phận của bọn họ được giấu kín, tuy nhiên không như Sunghoon, nhiệm vụ của Heeseung không phải là khiêu vũ trong lòng địch, mà chính là điều tra vòng ngoài nhằm tìm kiếm các mắt xích xa ngoài tầm kiểm soát và phá huỷ từng mảnh ghép nhỏ của bức tranh.
Vai trò của Sunghoon cũng chính là vai trò quan trọng nhất trong cả quá trình thực hành này, chỉ cần cậu để lộ một chút sơ hở, chuyên án này coi như kết thúc thất bại.
Gánh nặng trọng trách trên vai đôi khi khiến Sunghoon rất mệt mỏi, có những khi tưởng chừng không thể chống đỡ nổi, có những khi tưởng chừng đã gần như bỏ cuộc, Sunghoon lại cố níu vào bài hát của Jay mà ép bản thân tỉnh táo, ép bản thân cố gắng tiếp tục.
Sunghoon không thể giải thích điều gì cả, tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng đảm bảo Jay luôn an toàn trong khả năng của mình, cùng với sự giúp đỡ của những người cậu luôn tin tưởng.
-/
Tổ chức này có một truyền thống, vào đêm trăng rằm thứ hai của tháng mười hằng năm, những kẻ quản lí các chi nhánh sẽ được tập hợp tại trụ sở chính để báo cáo tình hình, và Sunghoon đã định sẵn không thể tiếp tục để đêm dài lắm mộng.
Bóng tối dày đặc bao trùm cả thành phố, ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt chẳng thể soi chiếu đến những góc tối thẳm sâu nhất, và đương nhiên ánh sáng chẳng thể soi rọi tới tận cùng tăm tối.
Bên trong một quán bar sập sình sống động, các cuộc giao dịch ngầm vẫn luôn diễn ra trong bí mật, và dường như âm nhạc huyên náo đã vô tình trở thành một bức màn che hoàn mỹ cho vở kịch giao thương đầy tinh vi.
Park Sunghoon cởi nhẹ khuy áo sơ mi, khéo léo khoe trọn hình xăm hắc xà kéo dài từ xương đòn xuống giữa lồng ngực, hai chân vắt chéo và ngón tay khẽ di nhẹ điếu thuốc. Cậu nhìn thẳng vào người trước mặt, dáng vẻ bình tĩnh như thể đã nắm trọn vẹn bàn cờ trong tay. Đối diện với một Sunghoon đầy tự tin và ngạo nghễ, người kia chẳng những không xem cậu vô phép tắc, trái lại còn bật cười đầy vẻ hứng chí.
"Steve, tôi đánh giá cao cậu đấy"
Sunghoon dí điếu thuốc lá còn hơn phân nửa vào cái gạt tàn thuỷ tinh trước mắt, khẽ nhăn mày vì vị đắng chát đọng lại trong khoang miệng
"Cảm ơn ngài tín nhiệm, có lẽ ngài không chỉ gọi tôi ra để trao tặng bằng khen nhân viên xuất sắc đâu, hửm?"
Gã đàn ông chống mạnh cây gậy xuống sàn, lấy ra một tập hồ sơ. Sunghoon cầm lấy, lật giở những trang giấy phẳng phiu thật cẩn thận, đọc từng dòng rồi buông một tiếng thở dài
"Chỉ là giao hàng thôi sao, tôi tưởng phải là cái gì đặc biệt hơn những lần trước chứ."
Gã đàn ông xoa nhẹ bộ ria mép, giọng cười ồm ồm của gã lẫn lộn với âm nhạc chói tai trong quán bar làm Sunghoon có chút ngờ vực
"Steve, tôi đã bảo tôi đánh giá cao cậu, chắc chắn đây không phải tất cả, hiểu chứ."
Ánh mắt Sunghoon khẽ dao động, cậu lật lại từng trang hồ sơ, và những gì hiện ra trước mắt khiến Sunghoon gần như nín thở trong giây lát. Một tia hoảng hốt khẽ ánh lên trong nháy mắt, nhưng chỉ tích tắc đã trở lại trạng thái điềm nhiên như thường ngày.
"Cậu biết người này nhỉ, Evan Lee ấy, nhánh con Sinsa-dong, thuộc phạm vi quản lí của cậu."
"Tôi biết, có vấn đề gì sao?" Sunghoon nuốt khan, cố gắng giữ cho giọng mình không lạc đi
Gã đàn ông bật cười thật to, ngón tay chỉ vào bức hình Heeseung in trên tập hồ sơ, trước khi rời đi còn buông lại một câu trả lời bỏ ngõ.
"Đây là nhiệm vụ của cậu, hiểu chứ."
Sunghoon nhìn theo bóng lưng gã đàn ông rời đi, và cậu gần như không thể ngăn được bản thân run rẩy. Sunghoon không ngốc, cậu biết điều này có nghĩa là gì, và cậu thật sự cảm thấy toàn thân đang run lên khó kiểm soát. Sunghoon bấu chặt hai tay lại với nhau, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng trái tim cậu đang đập mãnh liệt trong lồng ngực. Cậu không rõ Heeseung đã để lộ sơ hở gì, cũng không biết lí do khiến lão ta nghi ngờ Heeseung, và cậu không dám chắc nếu Heeseung bị nghi ngờ, vậy liệu rằng cậu đã bị phát hiện hay chưa.
Mặt khác, Sunghoon biết rõ nếu muốn lấy lòng tên lãnh đạo này và bước chân vào trụ sở chính, cậu buộc phải chính tay trừ khử Evan Lee - người đang nằm trong diện tình nghi của lão ta.
Mọi thứ dường như đang vượt quá tầm kiểm soát, tên lãnh đạo rời đi đã lâu nhưng Sunghoon vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu phải tự tay mình giết Lee Heeseung sao? Làm sao Sunghoon có thể làm được, cậu phải đối diện như thế nào với Jake, với Jay, và với chính bản thân mình?
Sunghoon cảm thấy cổ họng khô khốc, trán cậu nhíu lại và đầu đau như búa bổ, trái tim cậu như thể đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến không thể thở nổi.
Một nhiệm vụ mang tính chất sống còn, một nhiệm vụ mang tính chất quyết định, và một nhiệm vụ đẩy cậu đến trước vách núi, chỉ cần sẩy chân sẽ rớt xuống vực thẳm không thể quay đầu.
Chỉ cách thành công một chút thôi, nhưng bước đi này lại chẳng hề dễ dàng.
-/-
Jay thả mình ngồi lặng trên ghế sofa, cắn chặt đầu ngón tay. Nó không hiểu cảm giác bất an trong lòng nó từ đâu mà có, nhưng nó không ngủ được. Cả đêm qua Jay đã thấy lòng mình nhột nhạt, cảm giác lo lắng khó hiểu cứ lũ lượt kéo về trong tâm trí nó. Màn hình tivi vẫn phát bộ phim nó yêu thích, trông thế nhưng nó chẳng xem lọt một chữ nào. Jay ấn nút tắt tivi, dự định tối nay sẽ tự thưởng cho bản thân một buổi thư giãn nhẹ nhàng với nến thơm và một tách trà hoa.
"Anh Heeseung, phần tin tức thu thập được em đã giúp đội tổng hợp lại rồi, ngày mai sẽ viết thành báo cáo hoàn chỉnh."
"Còn nữa, Sunghoon vẫn ổn chứ hả, em có hơi lo đấy, dạo này tin tức cũng có lợi cho điều tra, nhưng em cứ sợ nó gặp nguy hiểm."
Jay dừng bước trước cửa phòng bếp, nhìn Sim Jaeyun đang vừa nghe điện thoại vừa khuấy nồi mì nóng hổi, những gì vừa nghe khiến Jay thấy tai mình lùng bùng, tay nó run run đánh rớt cái ly thuỷ tinh trên tay.
Jaeyun giật mình, quay người trông thấy Jay đứng đó, ánh mắt ngỡ ngàng như thể vẫn chưa hoàn hồn sau khi đón nhận một điều gì đó vượt quá khả năng chấp nhận của nó
"Jay, Jay mày nghe tao nói đã, à không, mày nghe được gì rồi"
Jaeyun lo lắng lay lay cánh tay Jay, nó nhìn mảnh ly vỡ ghim vào chân mình rướm máu, cơn đau rát cũng chẳng thể khiến đầu óc nó tỉnh táo. Jay nhìn vào Sim Jaeyun đang sốt sắng thu dọn mấy mảnh thuỷ tinh vương vãi dưới sàn. Phải rồi, sao nó có thể quên mất nhỉ, Sim Jaeyun là một cảnh sát.
"Jake, tại sao cả mày cũng giấu tao?"
Jaeyun nhất thời không biết phải nói gì, cậu chàng đỡ Jay ngồi xuống ghế, cúi đầu giúp nó xử lí vết thương.
"Tao không cố ý đâu, nhưng tao không được phép nói, tao xin lỗi"
Jaeyun cảm thấy tay mình có hơi ướt, cậu ngẩng đầu lên, môi mím lại nhìn Jay quay mặt sang một bên, tay gạt mạnh những giọt nước mắt chỉ vừa chực chờ trào ra. Nó chợt cảm thấy bản thân mình thật đáng thất vọng , nó cho rằng mình biết tất cả, và nó cũng tự cho mình cái quyền được đổ mọi lỗi lầm lên đầu Sunghoon, nhưng giờ nó biết rằng thật ra ngay từ đầu, nó đã chẳng biết gì hết.
"Sim Jaeyun, tao không trách mày, nhưng tao sẽ đợi nó đến chính miệng giải thích với tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com