Giai điệu của cậu
Park Sunghoon vặn mạnh ga chiếc xe moto, tiếng động cơ gầm lên xé tan màn đêm, lao thẳng đến một khu biệt thự biệt lập ngoại ô thành phố. Chiếc áo măng tô quen thuộc đã được thay bằng áo khoác da đen bóng loáng, chiếc kính râm trên mũi phản chiếu ánh đèn đường lướt qua, nổi bật trên làn da trắng tái nhợt. Gạt chống xe, Sunghoon rảo bước vào bên trong, ngồi xuống giữa một đám người đang ồn ào náo nhiệt, có người xăm trổ, có khói thuốc phả ra trong không khí mù mịt đến nghẹt thở. Sunghoon im lặng, tay rút một khẩu Magnum đặt lên bàn, không gian lập tức im bặt.
Tên ngồi đầu cười cười, tỏ vẻ có hơi lấy lòng, nhìn Sunghoon đang xoa xoa khẩu súng trên tay, gã nói
"Steve, ơn trời cậu về rồi, cũng may là có cậu nên chúng ta mới qua mặt được bọn cớm."
Sunghoon đặt lên bàn một xấp tiền và vài gói hàng, tay châm thêm một điếu thuốc lá thơm, thở ra một làn khói mỏng.
"Này James, tao không đùa, vì mày mà chúng ta xém mất một lô hàng và còn suýt bị cớm bắt, đừng để tao biết thêm một lần sai sót nào, hiểu chứ?"
James gật mạnh đầu, hai tay víu vào nhau, không dám nhìn thẳng vào gương mặt cau có đăm đăm của người kia.
"Không, không Steve, không phải vậy!" James vội vã thanh minh, giọng nói có chút run rẩy nhưng ánh mắt lại thoáng qua một tia tinh ranh khó nhận thấy.
"Là do tôi tính toán sai một chút thôi. Nhưng tôi cũng đã cố gắng đánh lạc hướng chúng để lô hàng thành công đến được bến cảng, nếu không có tôi thì mọi thứ đã tan tành rồi."
Với James, Steve là một cơn ác mộng. Gã không rõ tên này từ đâu xuất hiện, nhưng chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã thu về được gấp đôi lợi nhuận cho tổ chức, khiến bọn gã phải ngã mũ thán phục. Steve dường như có quan hệ rất tốt với cảnh sát, là một kẻ thủ đoạn, và cũng là người dẫn dắt chi nhánh buôn bán chính trong khu phố Gangnam.
Sunghoon chẳng mảy may quan tâm tới vẻ tái nhợt trên khuôn mặt của đám lâu la trong phòng, hiện tại một cảm giác ghê tởm trào dâng trong cổ họng cậu, khiến cậu phải ho khan một tiếng, vội vã đứng dậy bước lên lầu, đẩy cửa một căn phòng trên tầng cao nhất của biệt thự, thả mình xuống giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Việc diễn kịch này đã diễn ra trong hơn tám tháng, và xuyên suốt thời gian này, Sunghoon gần như không thể ngủ được. Đây là một nhiệm vụ mang tính chất sống còn, và cậu biết mình không được phép lơ là dù chỉ một giây.
Sunghoon mệt mỏi thở dài, mất ngủ lâu ngày khiến tâm trí cậu có chút không tỉnh táo. Lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, cậu kết nối với tai nghe và bật lên một file ẩn trong danh mục bí mật.
Một đoạn nhạc phát ra, và giọng hát của Jay vang lên, trầm khàn nhưng dịu dàng tựa những bông hoa trà nở rộ, khẽ khàng xoa lên trái tim hãy còn đang thổn thức của Sunghoon. Tám tháng, bài hát này là thứ duy nhất xoa dịu mảnh đất tâm hồn cằn cỗi, xoa dịu tâm trí hỗn loạn và lạc lối của cậu. Sunghoon thở hắt ra một hơi, mắt nhắm nghiền. Cậu thấy cảm xúc mình rối bời.
"Jjongsaeng à, tớ cũng chỉ muốn về nhà thôi"
-/
Trong suốt những năm tháng bên nhau của họ, Sunghoon chưa từng rời xa Jay quá hai ngày, nếu bất khả dĩ phải đi xa, cả hai sẽ thay nhau gọi điện vào cuối ngày và tâm sự những câu chuyện xảy ra trong khi người kia vắng mặt, và đương nhiên chẳng ai lại mệt mỏi khi nghe người mình yêu huyên thuyên về những gì mình không được tận mắt chứng kiến. Cả Jay và Sunghoon đều yêu khoảnh khắc được ở bên nhau, và trò chuyện như thể đã trở thành một thói quen được cả hai duy trì như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đối với Jay và Sunghoon, trò chuyện là cách để bọn nó hiểu nhau hơn, đối với cả hai, im lặng chỉ khiến cho hai người thêm xa cách, và cũng là cách khiến mối quan hệ đi vào bế tắc. Bọn nó cho rằng cuộc sống đã quá khó khăn, nào ai lại muốn tạo thêm khó khăn cho tình yêu.
Nhưng, ngay vào thời điểm nhận được nhiệm vụ này, Sunghoon đã biết mình phải phá vỡ thói quen của họ, bởi cậu không thể lựa chọn giữa trách nhiệm và tình yêu, cậu yêu Jay, đó là điều không bao giờ có thể thay đổi, và nhiệm vụ này liên quan mật thiết đến an nguy của cả thành phố này, mà thành phố lại có Jay.
Suốt những ngày trước khi bắt đầu chuyên án, Sunghoon không tài nào ngủ nổi. Cậu thức trắng đêm, ôm chặt người đang thở từng nhịp đều đặn trong lòng, cả bàn tay ôm trọn lấy đầu, lấy vai, ôm trọn lấy cả người Jay như đang tham lam bao lấy những hơi ấm hãy còn trong tầm với, dù là vậy thì Sunghoon biết mình đang lo sợ. Cậu không thể nói cho Jay biết, nhưng mặt khác, Sunghoon muốn Jay biết rằng cậu không hề muốn bỏ rơi nó.
Nhưng, nếu nói ra thì sao. Sunghoon không dám ích kỉ. Cậu không chắc chuyên án này sẽ kéo dài bao lâu, cũng không dám nói trước rằng mình có thể trở về hay không, nếu như vậy thì Jay của cậu phải làm sao? Jjongsaeng yêu dấu của cậu, làm sao Sunghoon có thể để Jay lại chờ đợi mình trong vô vọng mà không biết được rằng liệu sự chờ đợi đó có trở thành vô ích? Sunghoon không biết trước, và cũng không thể biết trước.
Và Sunghoon thà rằng mình sẽ trở thành kẻ tệ bạc trong cuộc đời Jay, cũng không muốn mình trở thành nguồn cơn cho sự cô độc, hoang hoải và mỏi mòn mà cậu sẽ tự thân gán lên người Jay tựa một hòn lửa số phận dúi vào tay nó bỏng rát.
Và khi đêm cuối được ôm nó ngủ say trong vòng tay, Sunghoon đã thầm mong trời đừng hửng sáng, chỉ để cho Jay của cậu đừng phải đón nhận sự cô đơn quá sớm, để cho Jay của cậu đừng phải oán trách cậu quá sớm, và để cho cậu có thể tiếp tục được giữ trọn hơi ấm thơm thoảng mùi hoa trà thêm một chút nữa.
Ngày đầu tiên bước chân vào nhiệm vụ này, trà trộn vào tổ chức này, Sunghoon đã biết mình chẳng có đường lui, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt tiến lên. Sunghoon biết rõ, cậu chỉ có hai lối đi, một là thành công, và hai là chết. Sunghoon đổi số điện thoại, xoá hết các tài khoản mạng xã hội cũ để biến hoàn toàn thành con người khác, cùng một danh nghĩa mới dưới tên Steve, con trai của một doanh nhân thành đạt, tiếp cận với chi nhánh nhỏ của tổ chức ở Gangnam, nơi cách khu phố nhà cậu hơn mười lăm phút đi tàu điện.
Cậu cho rằng trong thế giới của tội ác, kẻ yếu sẽ bị thanh trừ và người sống sót chính là kẻ cầm đầu. Đối với những kẻ xem tiền là tất cả để mà không từ thủ đoạn, thứ chúng cần chính là tiền, và kiếm càng nhiều tiền sẽ càng được tôn sùng, và đó cũng sẽ trở thành cách thức câu được niềm tin cả sự tín nhiệm từ bọn chúng.
Sunghoon không thể đếm nổi đã bao nhiêu đêm cậu nhớ Jay đến run rẩy, và không chỉ mỗi nhớ nhung, việc không được nhìn thấy Jay, không biết được nó sống tốt hay không mới là thứ dày vò tâm trí Sunghoon nhiều nhất.
Sunghoon dựa vào bản ghi âm giấu kín trong cái máy nhỏ mình luôn mang theo như một sợi dây kéo cậu vực dậy những khi quạnh quẽ, kéo cậu vượt qua nỗi nhớ khắc khoải về bóng hình người thương, và vượt qua màn đêm lạnh lẽo tĩnh mịch thiếu đi hơi ấm quen thuộc vỗ về cậu mỗi đêm.
Cách xa mỗi ngày ngỡ như vạn dặm trùng dương, Jay đắm mình trong sự thống khổ dằn xéo tâm hồn nó từng giây từng phút và nó cho phép rượu huỷ hoại nó từng khắc từng giờ, nhưng với Sunghoon, cậu không thể dùng men say để tự ủi an tâm hồn mình, trên vai cậu còn đặt nặng một nhiệm vụ, và trong tim cậu vẫn còn một hình bóng được giữ trọn vẹn không vấy bẩn
"Ngày chưa thể trở về bên cậu, tớ nào dám buông lỏng bản thân"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com