Ngày cậu yêu tớ nhất
Jay biết rằng bọn họ đã bên nhau quá lâu, đối với một đời người liệu có mấy lần mười năm? Cậu vẫn nhớ cái thời mới yêu đương, lúc ấy chẳng đứa nào là trưởng thành, cái óc non nớt của bọn nó khi đó chỉ biết yêu nhau thôi, chẳng biết gì cả. Jay cho rằng tình yêu cũng giống như trái chín cây, chỉ cần vun đắp đủ nhiều sẽ có quả ngọt.
Thuở thiếu thời ai mà chẳng có mơ mộng, cả cậu và Sunghoon đều ôm mơ mộng mà tiến vào mối quan hệ mập mờ yêu đương. Nếu nói về mặt tình cảm, với Jay một chữ "yêu" là không đủ để định nghĩa. Họ yêu nhau, nhưng không chỉ đơn thuần là yêu, đó là sự thấu hiểu, sự đồng điệu và song hành, dù cho cả hai tưởng chừng chẳng có bao nhiêu điểm chung trong cách nhìn nhận cuộc sống, thế mà lại có thể hoà hợp nhau đến lạ.
Ngày đó, mấy năm đầu yêu nhau cũng có nhiều vụng về ngại ngùng, những lần đầu ngón tay khẽ đan lấy nhau dưới ngăn bàn học, những ngày mà trong cặp Sunghoon sẽ luôn có vài gói bánh ngô thơm phức, những ngày mà trong cặp của Jay luôn có sẵn vài chai thuốc xịt khử trùng dành cho vận động viên. Mười tám tuổi, Sunghoon ngại ngùng dúi gói bánh vào tay Jay, và Jay của tuổi mười tám sẽ vui mừng ôm cổ Sunghoon xoay vòng vòng sau khi cậu dành được một giải thưởng trượt băng nghệ thuật nào đó.
Lên đại học, hai người bọn họ lại chọn vào hai ngành chẳng liên quan gì đến nhau, thế mà vẫn chung một thành phố mới tài. Jay yêu âm nhạc tha thiết, yêu cái cách để bản thân đắm chìm trong giai điệu du dương và cảm giác được lướt tay trên những dây đàn guitar, và cũng yêu cái cách Sunghoon tán dương những nốt nhạc nó viết ra hằng đêm. Sunghoon thì khác, cậu không có tâm hồn lãng mạn đồng điệu, cậu cho rằng bản thân khô khan lắm, chẳng cảm nhận được cái thú vui nghệ thuật, thế là chọn học viện cảnh sát nhân dân.
"Tớ trở thành cảnh sát, là vì để có thể bảo vệ ước mơ của Jjongsaeng" Jay nhớ rằng Sunghoon đã từng nói như vậy khi nó gối đầu lên tay cậu rủ rỉ
Mấy năm đại học cũng có khác biệt nhiều, bọn nó thiếu đi cái nhiệt huyết thanh xuân vô tư lự của tuổi mười tám, nhưng nhiều thêm cái cuồng nhiệt nồng nàn của tuổi đôi mươi. Cái sự khác biệt trong tâm hồn cũng chẳng khiến tụi nó bớt yêu nhau đi, mà ngược lại càng như nam châm trái dấu hút nhau. Năm đầu đại học, Jay không chọn giam mình trong kí túc xá ngột ngạt mà quyết định tự thuê một căn hộ nhỏ ở ngoài, với lí do là để tránh những lúc âm nhạc của nó gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của mọi người. Và lẽ đương nhiên, bọn nó chẳng tách nhau ra được.
Chung nhà thì củi khô gần lửa, ai dám nói tình yêu loài người ít cháy bỏng, cả Jay và Sunghoon đều cảm thấy việc ở chung mỗi ngày đều hun đốt cả hai người nóng ran, và dù cho là thời sinh viên khốn khó, đôi khi chẳng đủ một cái bánh mì để chia, tụi nó vẫn yêu nhau đến lạ, chẳng cảm thấy có gì mâu thuẫn, cũng chẳng lo sợ vất vả
Ra trường, bởi thành tích học tập quá xuất sắc, bọn nó lập tức tìm được công việc, không quá khó khăn để ổn định cuộc sống. Thời chưa có tiền bọn nó đã yêu nhau, giờ có tiền lại càng yêu nhau. Dường như mấy thứ tranh cãi vụn vặt, mấy cái hiểu lầm thường thấy trong mối quan hệ yêu đương đều được hai đứa nó đồng lòng xem như lông gà vỏ tỏi, chẳng có xíu ảnh hưởng nào đến cái tình yêu sâu đậm của cả hai.
Dù vậy, bọn nó vẫn thấm thía cái sự khổ cực vô vàn của người trưởng thành. Do tính chất công việc nguy hiểm, Sunghoon rất hay trở về nhà trong trạng thái xây xát, đủ thể loại các vết thương từ nhẹ tới nặng. Nhớ có một hôm, Jay lo lắng tới mất ngủ khi lần đầu tiên đã quá nửa đêm vẫn chưa thấy Sunghoon trở về, mà trở về thì lại thê thảm hết sức. Lúc đấy, Jay vừa khóc rấm rứt vừa sơ cứu vết thương, miệng thì mắng Sunghoon té tát. Và lúc đó, Sunghoon đau lòng khi lần đầu nhìn thấy Jay khóc nức nở như vậy, dù có ôm có vỗ về cũng chẳng thể nín được.
Cứ vài ngày Sunghoon lại về nhà với vài vết sẹo mới mà cậu tự hào cho rằng đây là chiến tích, bảo rằng cảnh sát thì phải có vài đường như này mới oai, sau đó thì cười hì hì ôm cái đầu vừa bị Jay gõ cho một cú trời giáng.
Nhưng rồi đùng cái, hai đứa nó chia tay. Mà cũng chẳng biết có phải là chia tay hay không, chỉ là một hôm, Sunghoon biến mất, để cho Jay một mình bơ vơ với mớ hỗn độn trong lòng. Chẳng ai biết lí do, ngay cả Jay cũng vậy. Sunghoon biến mất mà không nói một lời nào.
Jay đã hoảng loạn, đúng, cậu lo sợ vô cùng. Trước đây chẳng bao giờ hai đứa xa nhau quá hai ngày, mười mấy năm chẳng lúc nào nó rời nhau ra được, thế mà hôm nay thành phố quen thuộc lại chẳng thể tìm ra Sunghoon, và Jay như rơi vào hố bùn đặc sánh không tìm ra được một lối đi rõ ràng.
Jay nghĩ, có lẽ cả hai đã bên nhau quá lâu, có lẽ Sunghoon đã thấy chán, hay nếu tồi tệ hơn thì Sunghoon đã gặp một chuyện kinh khủng đến mức phải bỏ lại tất cả mọi thứ để rời đi. Nhưng, dù là thế nào đi nữa, Jay vẫn cảm thấy trái tim như bị khoét đi một khoảng, và đương nhiên là khó chịu vô cùng.
-/
Có một thời gian khi Sunghoon mới rời đi, Jay cảm thấy mình sống rất tạm bợ. Mấy đứa bạn thân thời đại học bảo rằng Jay chắc chắn là đứa không thể buông thả bản thân nhất, cái lối sống của nó đúng là rất đáng ngưỡng mộ. Vậy nhưng khi thật sự nếm trải cảm giác bị bỏ rơi, điều gì cũng có thể vì hoàn cảnh mà thay đổi.
Thời gian đầu, Jay hoang mang và lo lắng đến chẳng màng công việc. Nó bỏ hết mấy bản nhạc tâm huyết vào ngăn tủ, chẳng mảy may nhìn tới lấy một cái, mỗi ngày đều đặn hai lần chạy đến sở cảnh sát để hỏi thăm. Bạn bè hay đồng nghiệp đều bảo không rõ Sunghoon đang ở đâu, hay là đang làm gì, còn lại tuyệt nhiên không nói gì khác cả.
Hơn một tuần sau đó, nó liên tục gọi điện đến những số điện thoại người thân quen của hai đứa mà nó có thể nhớ, nhưng tất cả đều nhận lại đúng hai chữ "không biết". Jay không nhớ rõ mình đã cảm thấy tuyệt vọng đến nhường nào, nhưng nó biết nó đã uống say đến mức ngất xỉu, và sau hôm đó thì sốt cao đến mức doạ Sim Jaeyun hồn vía lên mây một trận.
Jay không hiểu vì sao Sunghoon bỏ đi mà không để lại dù chỉ là một lời nhắn, nó không hiểu và luôn tìm cách để hiểu, nhưng ngay cả số điện thoại cũ Sunghoon cũng đã xoá sạch, và Jay thất vọng khi nhận ra rằng nó không thể hiểu được Sunghoon của nó nữa, và lần đầu tiên nó để cho bản thân chìm sâu trong cái thứ rượu cồn chẳng mấy béo bở mà trước đây nó luôn cấm Sunghoon đụng vào.
Trong những lúc ngỡ như nửa tỉnh nửa mê, Jay thấy mình lại đang rơi nước mắt, nó chưa từng để mình yếu đuối như vậy trong suốt cả cuộc đời, cơn sốt cao như thiêu đốt nó, khiến Jay rơi vào mê man, và nó như nghe thấy tiếng Sunghoon trong quá khứ từng cằn nhằn mỗi khi nó nhốt mình trong phòng không ăn không uống vì lí do "bận sáng tác"
"Cái đứa cứng đầu cứng cổ này, không ăn thì sức đâu mà làm việc không biết, Jjongsaeng đã gầy lắm rồi, không cần giảm cân đâu nhé"
Rồi hơn hai tháng sau đó, sau trận ốm thập tử nhất sinh tưởng như sắp thấy cổng thiên đường, Sim Jaeyun nhất quyết không chịu cho nó ở nhà một mình nữa, cậu chàng khăn gói quả mướp xách cả người cả con cún trắng Gaeul của Sunghoon sang nhà mình, nhất quyết tống Jay vào phòng ép nó ngủ, không cho nó đụng tới một giọt rượu bia nào nữa. Và Jay cảm thấy biết ơn Jaeyun biết bao vì điều đó.
Bởi lẽ không còn có thể nâng chén tiêu sầu, Jay chuyển qua gửi buồn vào âm nhạc. Nó điên cuồng sáng tác, rồi lại viết, rồi lại gảy guitar, cứ mãi như thế cho tới ngày nó gặp lại Park Sunghoon, ở quán rượu quen thuộc cả hai đứa, vào khoảnh khắc nó nghĩ mình nên phải buông bỏ.
Mấy tháng đó, người khốn khổ nhất không phải Park Sunghoon, Jay cho rằng không nên là Park Sunghoon, cũng không thể là Park Sunghoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com