Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về nhà - End

Câu nói của James dường như viên đá bị ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến mặt nước yên ả thoạt nhiên biến động. Tiếng cười gàn dở của gã phá tan màn đêm yên tĩnh, đến tận khi xe cảnh sát đã đi khuất, giọng cười điên dại của gã dường như vẫn đọng lại trong tâm trí Sunghoon hệt như sự nhắc nhở về một kiếp người tăm tối đầy oán giận.

Sunghoon đứng đó, áo sơ mi ướt máu dính bết vào người cậu, máu đỏ hãy còn vương trên mu bàn tay trắng nhợt. Cậu lặng lẽ tựa lưng vào bức tường, để mặc ánh trăng chiếu rọi khắp cơ thể mình, thoạt trông như dùng ánh trăng thuần khiết gột rửa đi tội lỗi kiếp bụi trần, cố gắng giũ sạch tấm áo chùng vấy bẩn dưới ánh trăng trong vắt.

Có lẽ, cuối cùng ánh sáng cũng có thể chiếu sáng tới tận cùng những tăm tối nhất

Sunghoon nhắm mắt lại, lẳng lặng lắng nghe từng tiếng lá cây xào xạc vuốt qua vành tai, bàn tay cậu như tê dại đi và cảm xúc như hãy còn chưa thể ổn định. Mặc cho tiếng còi xe cảnh sát đã khuất xa từ lâu, Sunghoon hãy còn để bản thân trôi dạt trong những mộng mị hồi tưởng đầy ám ảnh về một thời tay nhuốm màu tội ác. Dường như đã trải qua quá nhiều, lớp bụi than trên người con sâu giờ đây mới được rũ sạch, sâu bụi hoá bướm trở lại xinh đẹp và trong sáng, hệt như thuở thiếu thời vô tư chẳng nề hà. Cả người Sunghoon nương theo bức tường lạnh băng trượt dài xuống đất, để ánh dương đầu tiên của buổi sớm chiếu lên vai mình, rọi sáng hình xăm trái tim nhỏ trên cần cổ, rọi sáng tâm hồn đã ngỡ như phải vấy bẩn.

Mùi hoa trà quen thuộc chợt chạm tới khướu giác, mang Sunghoon dường như bừng tỉnh giấc sau cơn mê, xúc cảm ấm áp quen thuộc bao bọc lấy bờ vai run rẩy, và ngay cả khi trái tim hãy còn chưa thôi nguội lạnh, cánh tay cậu đã ôm trọn lấy tấm lưng gầy guộc, ôm lấy những tiếng nức nở thổn thức của người trong lòng, cố gắng không để bàn tay dính máu tươi của mình chạm vào lưng nó.

"Jay, bình tĩnh nào, người tớ dính máu nhiều lắm, sẽ làm bẩn cậu mất."

Jay nghe thế càng khóc tợn, nó nắm lấy vai Sunghoon, vén tay áo cậu lên, đếm từng vết sẹo chằng chịt trên cánh tay trắng nhợt, vừa đếm vừa rấm rứt khóc.

"Park Sunghoon xấu xa, cậu chỉ toàn khiến tớ lo lắng, cậu dám lừa tớ, cả Lee Heeseung, cả Sim Jaeyun, ai cũng lừa tớ cả."

Sunghoon nhìn cảnh tượng trước mắt, hình ảnh Jay lần đầu tiên thấy cậu đem một thân đầy máu trở về mấy năm trước chợt ùa về tâm trí. Sunghoon nhớ rằng khi ấy, Jay cũng vừa khóc nức nở như này vừa xoa thuốc lên từng vết thương của cậu. Sunghoon chà sát hai bàn tay dính máu đỏ của mình vào vạt áo khoác da, lau thật kĩ như thể sợ máu trên tay mình sẽ dính lên người Jay, làm nó dính bẩn. Jay vẫn cứ mặc kệ áo sơ mi dính đẫm máu giả của Sunghoon, nó cứ ôm chặt lấy cổ cậu không buông, vừa ôm vừa đánh mạnh lên lưng cậu khiến Sunghoon cuống quýt cả lên. Cậu chẳng biết phải làm gì cả, cứ ôm lấy gáy nó mà vỗ nhẹ, tay xoa mái tóc đen rối bù cả lên của nó. Cậu không biết vì sao Jay lại ở đây giờ này, cậu cũng chẳng rõ nó đã đến đây bằng cách nào, chỉ biết rằng sự xuất hiện của nó khiến bản thân cảm thấy tâm hồn được thả lỏng rất nhiều, mùi hoa trà thân thuộc khiến tâm trí cậu thả lỏng không ít, khiến giờ phút này Sunghoon cuối cùng đã nhận ra, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

"Jay à, đừng khóc mà, tớ không sao, tớ cũng không bị thương mà, Jay nín đi nhé, cậu khóc như vậy tớ cuống lắm."

Máu trên áo sơ mi của Sunghoon dính đầy lên cái áo ngủ hình con mèo của Jay, nhưng nó chẳng quan tâm, cứ ôm chặt Sunghoon chẳng buông. Sunghoon liếc mắt nhìn sang Sim Jaeyun đứng cười hì hì bên cạnh, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc. Sim Jaeyun biết ý, đẩy đẩy vai Heeseung. Anh thở dài, đưa cái khăn lông to quấn lên người Jay, kéo cả hai đứa vào trong xe

"Jay, anh xin lỗi vì lừa em, nhưng mà anh vội quá không kịp giải thích."

Sim Jaeyun ngồi cạnh cứ cười mãi, cậu chàng ném cái khăn mặt xuống ghế sau, đưa cho Sunghoon chai nước để rửa bớt máu dính trên tay mình

"Park Sunghoon, cục cưng của mày khóc lóc dữ quá, tao phải chở theo qua đây luôn đấy. Mày không biết đâu, lúc nó thấy mày máu me đầy mình ngồi thụp xuống chân tường kia kìa, nó đấm vô mặt tao để chạy ra ôm mày khóc như mưa đây này."

Jay im lặng, nó xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu lên, cứ cúi đầu chui vô lòng Sunghoon trốn mãi. Sunghoon cười cười, tay xoa xoa mái tóc đen mượt của nó, cứ mân mê mải mấy sợi tóc lỉa chỉa chưa kịp vuốt gọn. Sunghoon cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ, cậu ôm nó trong vòng tay, mắt đã hơi díu lại, đã quá lâu tâm trí cậu không nhớ được cảm giác thư thái như vậy, và Jay biết rõ quá lâu rồi Sunghoon không thể có một giấc ngủ trọn vẹn.

-/-

Mùi thơm cà phê thoang thoảng đánh thức Sunghoon, cậu nhìn vào điện thoại, nhẩm đếm thời gian, đã hơn một ngày một đêm, Sunghoon đã có một giấc ngủ ngon nhất trong suốt gần cả năm qua, trên chiếc giường vẫn còn thơm mùi hương của Jay. Jay không ở đây, và Sunghoon đoán rằng nó lại đang miệt mài trong bếp. Mùi hương cà phê thơm nồng khiến bụng dạ Sunghoon nhộn nhạo, cậu bật người ra khỏi chiếc giường quen thuộc, vò rối mái tóc mình rồi bước khẽ xuống lầu. Jay đứng trong bếp, loay hoay với miếng thịt trong chảo, nó vươn người lấy chai rượu trong kệ tủ, nhưng đã có người nhanh tay hơn nó. Sunghoon đóng cửa tủ lại, thuận tay vòng qua vai nó, kéo nó vào trong lòng mình. Cậu thở dài một cái đầy thoả mãn, cúi xuống nếm thử miếng thịt cừu trên thớt, gật gù cảm nhận hương vị mình đã mong nhớ suốt gần một năm trời.

Jay cười cười, nó xoay người lại vòng tay lên cổ Sunghoon, hôn lên khoé môi vương ít nước sốt, nó chẳng nói gì, chỉ cười cười, trong ánh mắt vẫn ánh lên chút vẻ dỗi hờn tinh nghịch.

"Này, ngày mai cùng tớ về Gyeonggi nhé."

"Sao cậu lại muốn về nhà?" Sunghoon khó hiểu nhìn nó

"Vì tớ muốn cùng cậu về nhà"

-/-
Gyeonggi vẫn đẹp như ngày bọn nó rời đi, chỉ khác là mọi thứ đều như phủ lên lớp màu vàng óng của thời gian, vạn vật đổi thay, chỉ có con người vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Sunghoon xách cái vali to đùng mà cậu biết có hơn một nửa là dụng cụ làm bếp yêu quý của Jay. Nó đeo cái túi đựng đàn guitar sau lưng, vui vẻ đặt chân xuống trảng cỏ xanh rì, kéo tay Sunghoon ngồi xuống bên mặt hồ lấp lánh ánh sáng. Nó đàn cho Sunghoon nghe bài hát cậu yêu thích nhất, tựa như đã luôn ngồi trong bóng tối lướt tay trên từng sợi dây đàn mỗi khi nó nhớ đến cậu. Sunghoon chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ôm nó trong lòng, kí ức về những ngày vùi mình trong căn phòng kín lắng nghe giai điệu này qua màn hình vô định như ùa về, và cậu càng ôm Jay chặt hơn. Jay đưa tay ngắt một nhánh hoa trà, nó dựa hẳn người vào lòng Sunghoon, tay mân mê bông hoa, mắt nhìn mãi về phía chân trời xa tít tắp.

"Sunghoon à, cậu có nhớ khi nọ cậu đã bảo rằng tớ hãy rời xa Gangnam một thời gian không?"

Sunghoon gật đầu, tay vẫn xoa mãi mái tóc đen nhánh của nó

"Tớ khi ấy cũng đã trở về Gyeonggi đấy, tớ cùng Jaeyun ngồi đây này, lúc đó tớ đã nghĩ rằng nếu tớ cứ nhìn mãi về phía chân trời kia, có thể nào tìm được cậu không?"

Jay ngập ngừng một lát, nhánh hoa trên tay nó được đặt vào tay Sunghoon, mùi hoa thơm vương đầy trong lòng bàn tay nó

"Nhưng lúc đấy tớ không tìm thấy cậu."

Sunghoon có chút khó chịu trong lòng, cậu kéo người nó ngồi thẳng dậy, xoay mặt nó sang hôn nó thật nhẹ, để mặc ánh hoàng hôn rũ bóng trên người bọn nó. Sunghoon hôn nó rất lâu, lâu đến nỗi hoàng hôn dần nhạt màu, còn mặt nó thì đỏ lựng. Jay hơi hổn hển, nó đánh vào cánh tay Sunghoon đang đặt sau lưng nó, có hơi giận dỗi

"Tớ chẳng nói gì sai cả, quý ngài Park Sunghoon"

Sunghoon bật cười, cậu ôm chặt bả vai nó, tựa cằm lên vai nó nhìn mặt trời dần khuất dạng sau lưng đồi

"Ngày mai, tớ đưa cậu về nhà nhé."

Jay gật gật đầu, nó vui vẻ lắc lư, tiếp tục ngâm nga một đoạn nhạc mà Sunghoon chưa từng nghe thấy. Nó bảo, nó có rất nhiều điều đã luôn muốn nói ra khi Sunghoon vắng mặt trong cuộc đời nó. Và đương nhiên là, làm gì có ai lại khó chịu khi nghe người mình yêu huyên thuyên về những thứ mình không thể chứng kiến đâu.

"Jay, cảm ơn cậu, vì cậu và cả giai điệu của cậu, cảm ơn vì đã ở bên tớ."

Và, nó biết rằng, câu nói đưa cậu về nhà không chỉ là một câu nói vu vơ, mà chính là một lời bày tỏ sâu sắc nhất, cũng là lời hứa hẹn nghiêm túc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com