Sự tự mãn sẽ giết chết một kế hoạch
Cả người Sunghoon chìm trong đêm đen tĩnh mịch, cậu đứng thẳng người, tay giữ chặt con dao ghim trên bụng mình, máu trào ra thấm ướt vạt áo sơ mi đen, cả người cậu trắng bệch, máu chảy xuống sàn nhà từng vệt đỏ sậm, mùi máu xộc lên mũi tanh tưởi. James hả hê nhìn Sunghoon khuỵ xuống, ánh trăng không soi được tới khuôn mặt cậu, trong đêm đen lờ mờ không nhìn rõ được hai bàn tay, Sunghoon chỉ nặng nề thở ra từng tiếng đứt quãng.
"Cảnh sát, các ngươi đứng ngoài ánh sáng mặt trời cao cả như vậy, nhưng ta cũng có ánh trăng sáng bạc của riêng mình."
James quay người, gã bước về phía cửa, chẳng để tâm đến Will đứng một góc trong phòng. Gã lau sạch máu dính trên tay mình, nụ cười ngạo nghễ thoáng nhạt đi, ánh mắt chứa một thứ gì đó sâu sắc không diễn tả nổi, tựa hồ chẳng còn chút kiêu căng ngạo mạn nào nữa cả. Gã bật mở cái đồng hồ quả quýt trong tay, nhìn vào tấm hình giấu trong đó, chẳng che giấu nổi một tiếng thở dài
"Cha, người thấy đấy, con không vô dụng như người nghĩ"
Cánh cửa gỗ bung ra, James giật mình ngẩng đầu lên, đám tay sai của tổ chức đứng đó, với khăn vải xô đen che kín gương mặt hệt như khi họ xuất hiện, rõ ràng đã luôn đợi sẵn ở đây. James nhếch môi, cất gọn chiếc đồng hồ vào túi, len người bước vào giữa bọn họ
"Đi thôi, con chuột đã chết rồi, vấn đề được giải quyết, quay lại công việc đi."
James bước đi, nhưng vai gã bị nắm lại, đẩy ngược vào trong phòng. Đám tay sai vây quanh gã, trói gô gã lại vào ghế bằng cái còng tay sáng bạc, mặc kệ gã gào thét ra lệnh bằng tông giọng khản đặc
"Bọn mày, bọn chó đã đi theo tao mấy năm nay, bây giờ muốn phản tao?"
Khăn vải xô đen đồng loạt được kéo xuống, James ngẩn người nhìn những gương mặt hoàn toàn xa lạ, chẳng còn hình ảnh đám tay sai quen thuộc của gã, tất cả đều là những người gã chưa từng gặp mặt.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mái tóc đỏ rực lấp lánh dưới ánh trăng sáng bạc, vén bóng đêm bước ra
"Xin chào nhé, ngài James."
Khuôn mặt James xám ngoét, gã nhìn gương mặt quen thuộc đã từng gục xuống giữa vũng máu ngày ở trên biên giới Đài Loan, ngay trước mặt gã, trong đêm khuya chẳng có lấy một vì sao
"Evan Lee? Tại sao có thể, ta đã tận mắt chứng kiến bọn cớm tổ chức tang lễ cho ngươi, ta cũng tận mắt chứng kiến Steve bắn người cơ mà, ngươi không thể sống sót được."
Heeseung bật cười, anh nhìn vào vẻ mặt hoang mang của James, xoay chiếc ghế của gã hướng về phía cửa sổ. Park Sunghoon đứng đó, lưng che khuất ánh trăng, nhưng đã chẳng còn chìm trong bóng tối. Cả người cậu được ánh trăng sáng phủ lên, con dao phay sáng bóng hiện lên phản chiếu ánh trăng, chiếu lên gương mặt hãy còn vương vài giọt máu tươi đỏ thẫm
"Nhìn này, đây là cách mà ta đã thật sự chết trước mặt ngươi."
Heeseung vén vạt áo sơ mi nhuốm máu của Sunghoon lên, lôi ra một túi nhựa y tế chuyên dụng ra khỏi vạt áo, dùng dao phay đâm xuyên mặt túi, máu đỏ văng ra dính lên mặt James. Gã trợn tròn mắt, khoé môi run lên, ánh trăng chẳng còn chiếu sáng được khuôn mặt gã rõ ràng. James mấp máy môi, cố gắng vẽ ra một nụ cười gượng gạo
"Nhưng.. bằng chứng đã bị chính tay ngươi tiêu huỷ, ta đã tận mắt thấy"
Rồi, James ngẩn người như chợt nhận ra, gã im lặng, ánh mắt hạ xuống, hai tay nắm chặt sau lưng ghế.
"Phải, tao đã bẻ gãy con chip, nhưng mày không nghĩ đó chỉ là một con chip bình thường chẳng có gì quan trọng hay sao?"
James liếc nhìn sang Will đang ngồi trên cái ghế trước bàn làm việc, gã nghiến chặt hai hàm răng đến đau buốt, cúi gục đầu
"James, tao thừa nhận mày rất thông minh, nhưng biết không, tất cả sự thông minh được dùng để hiện thực hoá tội ác đều không phải trí tuệ thuần khiết."
Sunghoon ngừng lại, rồi tiếp tục, giọng nói nhẹ bẫng như không
"James, những thứ không thuần khiết thì đều không thể phát huy sức mạnh tuyệt đối."
James đột nhiên cười lớn, gã cười như điên dại, gần như chẳng còn vẻ tự mãn, cũng chẳng có vẻ khuất phục, gã tựa như một con thú hoang phát hiện hang ổ của mình bị phá hoại, gã chỉ cười, và rồi gã khóc, chẳng bi luỵ mà đầy ngạo mạn
"Cảnh sát bọn mày đều là lũ đáng chết. Con chip đó vốn dĩ đã chẳng có gì từ đầu rồi. Bọn mày nghĩ tao ngu ngốc lắm sao, để mặc bọn mày tự tung tự tác, phơi bày sự thật trước mặt để bọn mày dễ dàng thâu tóm tao đấy hả?"
Gã quắc mắt nhìn về phía Will, rồi lại nhìn thẳng vào mặt Sunghoon, ánh mắt chứa đầy oán giận ngút trời. Gã ngoác miệng, cười thật to, giọng cười như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là màn kịch hoàn hảo mà gã tự biên tự diễn để chiều lòng đám khán giả đang vây quanh mình.
Heeseung lắc đầu, anh bật công tắc điều khiển, ánh sáng từ màn chiếu phát ra, một file tài liệu được tổng hợp kĩ càng và rõ ràng đến từng chi tiết, tất cả bằng chứng và phạm vi hoạt động của tổ chức, thậm chí cả sơ đồ trụ sở chính đều xuất hiện trong tài liệu này. James chớp mắt liên hồi, tràng cười ngạo nghễ của gã tắt ngấm, ánh sáng màn hình chiếu vào mắt gã, từng chữ lọt vào đều khiến gã đau nhói
"Sim Jaeyun, cảm ơn vì kế hoạch tuyệt vời như vậy, quả không hổ danh là đội trưởng đội quản lí công nghệ thông tin cục Cảnh sát trung ương."
Jaeyun lẩn trong đám người bước ra, khăn vải xô trượt khỏi mặt, cậu bước về phía James khiến gã thất hồn bạc vía
"Ngươi..ngươi chẳng phải là..."
"Phải, tôi biết cậu luôn theo dõi tôi, từ những ngày đầu khi cậu phát hiện ra thân phận thật sự của Steve"
Giọng nói Jaeyun đều đều. Cậu chàng tiến lại gần phía Sunghoon, cầm lấy cái điều khiển trên tay cậu, bấm vào nút bấm còn lại
Một hệ thống thông tin hiện ra trên màn hình, toàn bộ hệ thống quản lí toà nhà trụ sở chính hiện ra, hoàn toàn bị kiểm soát bởi các dòng mã hoá đặc biệt, những dữ liệu đều đã được sao chép và thay đổi, từng dòng hiện ra như chém vào lòng tự trọng của James từng nhát đến vỡ vụn
"Cậu biết không, tên lãnh đạo mà ngươi cho là bù nhìn rơm để đánh lạc hướng bọn tôi chính là người đứng đầu chuyên án này, còn tên lãnh đạo cũ đã bị cảnh sát bắt giữ trong bí mật từ lâu, chỉ để dụ cậu ra mặt."
Sim Jaeyun vẫn giữ giọng nói đều đều, chẳng quan tâm đến sắc mặt tên James đã gần như không còn chút sắc máu nào
"Về việc Steve bắn chết Evan, đó là một cái cớ hoàn hảo để Evan biến mất, vì thế cả tôi và Heeseung có thể tránh khỏi sự theo dõi của ngươi để tiến hành xâm nhập vào trụ sở chính dưới một thân phận khác, từ đó phá huỷ hệ thống quản lí."
"Cái bẫy âm thanh tinh vi của cậu cũng thật sự đã gây khó khăn đấy, James à. Bọn tôi đã mất nhiều thời gian để thay đổi lập trình của nó, và chiếc điều khiển ngài Will đưa cho Steve chính là chìa khoá để vô hiệu cái bẫy của cậu."
"Còn nữa, con dao phay cậu dùng để đâm Steve vừa nãy hoàn toàn không phải loại cậu thường sử dụng, cậu đã quá tự mãn để có thể nhận ra, trong bóng tối mờ mịt này, con dao cậu sử dụng chỉ là một con dao phay nửa lưỡi."
"Con dao thật sự đã được Steve giữ trong màn kịch xử lí Evan ở Đài Loan, và cậu thì quá tự tin vào bản thân mình, cũng đã quá tin tưởng vào đám tay sai trung thành trong tổ chức."
"Thật ra, những nhánh con ấy đều đã từng bước một bị cảnh sát phá tan rã, và bọn tôi đã từng bước thay thế lực lượng của cậu, từ ngay trong gốc lõi."
Sim Jaeyun giữ vai trò người giải thích, giọng nói cậu đều đều, nhẹ nhàng bóc tách từng lớp kế hoạch. James nghe như tai mình ù đi, gã từ đắc ý chuyển sang sợ hãi, và cuối cùng là chấp nhận sự thật rằng sự tự mãn đã cho gã một nhát đâm chí mạng.
James bị còng tay sau lưng, gã lắc đầu thật mạnh không cho những giọt nước mắt cam chịu chảy xuống, gã ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng bạc như một nhân chứng chứng kiến tội ác của gã được phơi bày, chua chát nói
"Cảnh sát các ngươi luôn muốn những kẻ như tao dừng lại, nhưng bọn mày luôn cần những kẻ như tao để kiếm tiền, để được tung hô là anh hùng mà, chẳng phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com