Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm biệt nhé, ngài cảnh sát

Ánh trăng bàng bạc chiếu vào phòng, trời vẫn chưa tỏ hẳn nhưng Sunghoon đã tỉnh lại từ lâu. Đầu óc cậu tỉnh táo dù cho đã uống rất nhiều rượu, sự căng thẳng ghim sâu vào tâm trí khiến ngay cả men rượu cũng chẳng thể ru cậu vào một giấc ngủ đường hoàng. Sunghoon nhíu mày, xoa nhẹ thái dương đau nhức vì men say. Cậu nhìn xuống người hãy còn đang say giấc trong lòng mình, dường như khi men rựou đã phai đi, nỗi nhớ nhung lại tràn về mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sunghoon vòng tay kéo Jay về phía mình, cậu hôn nhẹ lên trán nó, đưa tay xoa mái tóc hơi lộn xộn, để mặc cho hương hoa trà quen thuộc bao bọc lấy bản thân. Sunghoon đã ôm nó, thật lâu, thật lâu trong vòng tay.

Và khi những ánh dương đầu tiên chạm vào vành mắt cậu, Sunghoon như hãy còn luyến tiếc đêm đen lắm. Cậu khẽ khàng kê gối dưới cổ Jay, chạm nhẹ lên khuôn mặt đã khảm sâu trong từng mạch kí ức, hôn khẽ lên môi nó tựa một lời tạm biệt. Và rồi, Sunghoon rời đi, nhẹ nhàng và lẳng lặng như khi cậu vô tình xuất hiện.

-/-
Jay tỉnh dậy, với hơi ấm chẳng còn quẩn quanh nó. Nó biết rằng Sunghoon đã không ở đây từ lâu, nhưng nó chẳng nỡ oán trách cậu vì đã rời đi quá sớm. Jay biết rằng nhiệm vụ của Sunghoon hãy còn đang chờ đợi cậu, và dù chỉ là đêm đen ngắn ngủi, chỉ là những cái ôm vụn vặt, Jay nghĩ mình chẳng dám đòi hỏi gì thêm nữa.

Nó ngồi lặng người trên giường, tay vò nhăn cái gối trống bên cạnh mình, ôm vào lòng như thể cố gắng tìm lại hơi ấm quen thuộc của nó. Jay vùi mặt vào gối, cảm nhận mùi hương thuộc về Sunghoon lẫn trong mùi rượu cồn nồng ấm, mọi thứ đều đang nhắc cho nó nhớ rằng Sunghoon đã từng quay về, và cũng đã từng ấp ôm nó như ngày xưa cũ.

Và, cốc nước ấm đặt gọn trên đầu giường như một thói quen khó bỏ khiến Jay biết rằng, Sunghoon vẫn luôn nâng niu nó ngay cả khi nó ngỡ rằng cậu đã biến mất khỏi cuộc đời nó.

-/-
Sunghoon nhìn mảnh trăng gần như tròn vẹn trên bầu trời, để ánh sáng bạc soi sáng toàn bộ căn phòng, không thể ngăn bản thân mình bật ra một tiếng cười. Cậu biết, đêm trăng tròn, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc.

"James, đừng cứ mãi đứng ngoài cửa, mau vào đây"

James giật mình, cánh cửa gỗ bung ra đập vào tường, âm thanh phá tan sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Gã bước vào, đặt một lá thư lên mặt bàn làm việc

"Steve, tối mai lãnh đạo mời cậu đến trụ sở chính, là cuộc họp thường niên, tôi đã để giấy mời lên bàn giúp cậu rồi."

Sunghoon gật đầu, vờ như không để tâm ánh mắt James nhìn mình đầy ẩn ý. Cậu xoay lưng về phía cửa, buông lại một câu trước khi hoàn toàn khuất vào bóng tối sau hành lang

"Cậu, sẽ đi với tôi"

--/
Không khí lạnh buốt quét qua mặt Sunghoon, cậu ngồi trong xe, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, bấm một dãy dài các số kí hiệu, màn hình thoạt sáng thoạt tối, bừng lên rồi lập tức tắt ngúm. Sunghoon đẩy nhẹ gọng kính, khoác chiếc áo da đen bóng loáng, tay xé một miếng băng cá nhân khéo léo che đi hình xăm trái tim trên cổ, ánh mắt cậu thay đổi, chẳng còn vẻ suy tư ôn hoà thường ngày, từ từ trở nên kiên định và lạnh nhạt. Và Sunghoon biết, ngay giây phút này, cậu chính là một Steve hoàn hảo.

Đứng trước toà nhà trụ sở đồ sộ, nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên cao chiếu xuống mặt đất từng cái bóng dài méo mó, Sunghoon biết màn kịch của cậu sẽ sớm kết thúc. Cậu không ngăn nổi trái tim đập loạn trong lồng ngực, nhưng lần này nỗi sợ hãi không bao trùm lấy cậu, chỉ còn sự hồi hộp và hào hứng đầy ngạo nghễ.

Bước vào phòng họp tầng 15, Sunghoon đưa mắt nhìn James đẩy mở cánh cửa. Tên lãnh đạo chễm chệ trên ghế, những tên tay sai đeo mặt nạ đen ngồi vây quanh lão bên chiếc bàn tròn. Lão ta ngồi đó, ánh mắt sắc sảo như dao quét khắp căn phòng, tay lão lướt trên màn hình máy tính, chân mày nhíu chặt và chất giọng ồm ồm quen thuộc vang vọng trong không gian kín đáo

"Các người đều đang cố tình không hiểu ý ta đúng không? Hạn chót chính là hôm nay, không phải ngày mai, đừng để chậm trễ kế hoạch của ta."

Sunghoon ngồi xuống cái ghế cuối cùng trong phòng, để James đứng một bên hệt như một bề tôi trung thành đi bên cạnh chủ. Sunghoon nhìn tên lãnh đạo đã gần như mất bình tĩnh, khẽ nhếch môi, bàn tay giấu trong túi áo lướt nhẹ chiếc điều khiển.

Cuộc họp hôm nay chính là một báo cáo ngắn gọn quá trình giao hàng của tổ chức, bao gồm những mắt xích nhỏ rải rác khắp thành phố và doanh số thu về của từng chi nhánh trong một năm qua. Tên lãnh đạo vân vê thái dương nhăn nhúm, điếu thuốc trên môi lão đã gần như tàn hết, chỉ dư lại chút vệt khói mỏng

"Được rồi, tôi ghi nhận sự cố gắng của các cậu, nhiệm vụ tiếp theo tôi đã đề ra, hãy đảm bảo rằng không có bất cứ sai sót nào trong quá trình."

Lão nói, ánh mắt liếc sang Sunghoon, khẽ nhướng mày

"Steve, cậu ở lại với tôi, có chuyện chúng ta cần trao đổi."

Khi cánh cửa lần nữa đóng lại, tên lãnh đạo xoay mặt, ánh trăng xám bạc ngoài cửa sổ chẳng đủ soi rõ gương mặt lão

"James, cậu đã theo tổ chức rất lâu, có nghĩ rằng tôi là kẻ lãnh đạo yếu đuối không?" Lão cất tiếng hỏi James tự nãy giờ vẫn luôn đứng sau lưng Sunghoon

"Thưa ngài, ngài đã lãnh đạo rất tốt, dù cho đến hiện tại tổ chức đã phát sinh nhiều vấn đề, nhưng tôi nghĩ đó là tình trạng chung, không phải lỗi do ngài." James cúi đầu, che đi khoé môi nhếch lên của mình

"Không, tôi cho rằng tổ chức này nên được thay thế bởi một người lãnh đạo tốt hơn, một người đủ tàn nhẫn, cũng đủ sự khôn khéo."

Nụ cười trên môi James càng rõ ràng, gã chẳng buồn che giấu nữa, gần như bật cười thành tiếng

"Tôi nghĩ, người như Steve rất phù hợp với tiêu chuẩn."

James đổi sắc mặt, gã gần như gào lên sau khi cái tên Steve bật ra, chẳng buồn che giấu bản thân dưới cái mác "cận vệ trung thành" nữa

"Cái gì, ngài điên rồi, ngài không biết hắn ta chỉ là một tên cớm chìm thôi à, hắn ta làm quái gì đủ tư cách."

James im bặt, gã nhận ra mình vừa lỡ lời, cơn tức giận đã thâu tóm tâm trí gã, khiến gã đã vô ý nói ra điều mà gã không nên nói ra. Tên lãnh đạo cười lớn, lão vuốt ve bộ ria mép lún phún bạc của mình, nhìn sang Sunghoon vẫn điềm nhiên như không

"James, tôi nghĩ rằng đó là điều chỉ tôi mới biết, hoá ra cũng bị cậu phát hiện rồi sao?"

James gần như tỉnh táo lại sau câu nói của tên lãnh đạo. Gã bước về phía lão, chống một tay lên bàn, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý và tự mãn đến chán ngấy

"Ha, kẻ lãnh đạo bù nhìn như ông lại thông minh hơn tôi nghĩ đấy."

Gã ta cười, một nụ cười chiến thắng. Gã đánh mắt nhìn về phía Sunghoon, người tự nãy giờ vẫn luôn khoanh tay trước ngực, im lặng không lên tiếng một lời.

"Steve, à không, là Park Sunghoon nhỉ, cục cảnh sát Trung ương. Nhìn xem, ngươi cho rằng vở kịch của ngươi rất hoàn hảo, còn ta là một con chó trung thành bị ngươi nắm trọn trong tay?

Gã ngừng một lát, quay lưng bước về phía cửa sổ kính, vén tấm màn để ánh trăng bạc càng soi rọi căn phòng

"Nghe đây Park Sunghoon, người nắm giữ bàn cờ này từ đầu đã không phải là ngươi, mà là ta."

"Ngươi có bao giờ tự hỏi vì sao tổ chức luôn phạm phải sai lầm trong các nhiệm vụ chưa?"

"Tên lãnh đạo này chẳng phải kẻ kém cỏi, kì thực hắn ta thông minh đấy chứ. Cơ mà ngay từ đầu, tất cả đều là chủ ý của ta."

"Ngươi đã thất bại rồi, Park Sunghoon."

James nhìn thẳng vào Sunghoon, ánh mắt gã đầy kiêu ngạo, tựa như gã đã nắm chắc phần thắng trong tay.

"Park Sunghoon, ta phải dành lời khen cho ngươi đấy, ngươi đã dám giết chết cả đồng đội người để bước chân vào đây mà, gì nhỉ? Evan Lee à."

Ánh mắt Sunghoon dao động, cái tên Evan Lee được phát ra khiến cậu gần như không giữ được bình tĩnh. Cậu nhìn James, cái nhìn đầy oán giận, hai tay siết chặt đến trắng bệch.

"James, tên khốn nạn như mày."

James càng cười to hơn nữa, gã lấy từ trong ngăn kéo ra một con chip nhỏ, đưa tới trước mặt Sunghoon.

"Đây, nhiệm vụ của ngươi này, mục tiêu của bọn cảnh sát, bí mật của bọn tao."

Sunghoon đứng đó, gân xanh nổi đầy trán, toàn thân gần như run lên. Giờ phút này, cậu thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ, một cảm giác thù hận dâng lên chiếm trọn trái tim cậu.

"Tên khốn James, mày đã luôn biết mọi thứ."

"Đúng, tao đã biết từ lâu. Giờ thì mày chuẩn bị đoàn tụ với tên đồng đội xấu số của mày đi. À, nhớ xin lỗi nó đấy, vì đã để nó phải hi sinh vô nghĩa."

James lướt bàn tay trên mặt bàn làm việc, một màn hình ẩn hiện lên, gã bấm nút, đèn trong phòng đồng loạt tắt ngúm. Một loạt hệ thống âm thanh chói tai vang lên, Sunghoon khó chịu ôm lấy đầu, mắt cậu vì bóng tối mà gần như mờ mịt, không thể xác định được vị trí James đang đứng. Sunghoon nghiến răng, cố gắng để mắt làm quen với bóng tối, giọng cười hả hê của James hoà trộn với âm thanh trong phòng khiến Sunghoon cảm giác bụng mình cuộn lên.

"Park Sunghoon, Steve, để một người tài giỏi như ngươi phải chết, ta cũng rất tiếc đấy."

Và, bóng tối đã che đi cái nhếch môi đầy ẩn ý. Hệ thống âm thanh đột ngột tắt phụt, đèn trong phòng bật sáng lên, Sunghoon đứng đó, vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản, tay mân mê chiếc điều khiển hai nút ấn.

"James, ngươi biết đấy, ngươi rất thông minh, nhưng con người không thể chỉ dùng mỗi IQ để tồn tại đâu"

Mắt gã mở to như thể không tin được vào những gì đang diễn ra. Gã loạng choạng lùi ra sau, tay run run bấm loạn lên màn hình, cố gắng khởi động lại hệ thống đáng tự hào của mình, nhưng màn hình chỉ đứng yên mặc kệ mọi nỗ lực của gã

"Ngươi...ngươi vì sao có thể"

Sunghoon nhún vai, nhấn một nút trên chiếc điều khiển, hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. Lúc này, James cảm thấy một sự áp bức không hề nhẹ toả ra từ người trước mặt. Gã vô thức run rẩy, hai đầu gối gần như va vào nhau. Sunghoon từ từ tiến lại, đưa tay ra trước mặt tên lãnh đạo, khoé môi nhếch lên một nụ cười thật rõ ràng

"Will, rất vui được gặp lại ngài, cảm ơn vì món quà nhé"

Will đứng dậy khỏi ghế, nhìn James run rẩy đến đứng không vững, môi lắp bắp vài kí tự vô nghĩa. Lão bắt tay Sunghoon, vỗ vỗ vào vai cậu, bộ ria mép rung lên theo từng nhịp chuyển động của gương mặt

"Park Sunghoon, tôi phải nhắc lại, tôi rất đề cao năng lực của cậu."

Lão nói, rồi bật cười lớn. Sunghoon quay trở lại nhìn James đang dựa vào tường, ánh mắt gã hoảng loạn, vẻ mặt vẫn vương nét ngạo nghễ nhưng nụ cười hả hê đã biến mất. Sunghoon bước đến gần, cầm lấy con chip trên bàn, đưa tay bẻ gãy đôi. James trừng mắt, như thể chẳng tin vào những gì mình nhìn thấy, gã vung tay đấm về phía Sunghoon, đẩy mạnh cậu về sau

"Mày điên rồi, Park Sunghoon. Mày tự tay xoá bỏ bằng chứng buộc tội tao rồi, giờ mày chẳng còn gì cả, đây là tổ chức của tao, mày không thể đánh bại được tao."

Gã ta cười lớn, chẳng thể kìm được sự tự mãn. Gã cầm con chip đã gãy đôi, ném thẳng vào sọt rác. James ve vẩy bàn tay trống trơn của mình, rút con dao phay bóng loáng ra, lao thẳng về phía Sunghoon đang chìm trong bóng tối.

"Tạm biệt nhé, ngài cảnh sát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com