Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về Gyeonggi

Những ngày ở Gyeonggi thật sự là những ngày thư giãn. Không khí ở đây trong lành, và có rất nhiều thứ thuộc về Park Sunghoon. Jay dẫn Jaeyun đi khắp mọi nẻo đường quen thuộc mà nó và Sunghoon từng đi, đến quán ăn quen của hai đứa và rồi nhâm nhi tách trà hoa ngào ngạt mà Sunghoon bảo có mùi thơm y hệt nó.

Về lại Gyeonggi, Jay tìm lại được những cảm xúc xưa cũ mà nó từng bỏ ngỏ, nó hít một hơi căng tràn buồng phổi cái không khí trong lành thanh mát mà đã lâu nó không được cảm nhận, nó leo lên những ngọn đồi mơn mởn những bông hoa trà trắng muốt xen lẫn cỏ non xanh rì. Nó dắt Jake đến thăm cái hồ mà khi mười tám tuổi nó và Sunghoon từng ngồi hàng giờ bên nhau chơi thảy đá, sau đó ngẩn người nhìn bầu trời sắc xanh ngả sang màu tím hồng của buổi chiều hoàng hôn, và nó nhớ rằng khi đó, Sunghoon sẽ trao cho nó cái hôn thật nhẹ, thật dịu dàng dẫn dắt nó vào một thoáng ngẩn ngơ vu vơ mà đầy những ngọt ngào vụng dại.

Jay hào hứng nhận ra, nó dần chấp nhận sự thật rằng những kí ức vẫn vẹn nguyên như những ngày tụi nó mới mười tám đôi mươi, những kí ức nó ngỡ như đã lãng quên trong vội vã bộn bề của cuộc sống, những kí ức nó tưởng chừng đã chỉ còn sống trong từng giai điệu nó ấp ôm từng ngày và vang lên mỗi tối khi Sunghoon tựa cằm lên vai nó nài nỉ nó hãy hát thêm một chút. Và Jay cũng nhận ra, nhận ra rằng khi Sunghoon trở lại, nó vẫn sẽ nhào vào lòng cậu mặc kệ tất cả những dỗi hờn vu vơ hay tổn thương nhỏ nhặt mà Sunghoon đã để lại cho nó khi cậu rời đi.

Với Jay, tình yêu vẫn luôn là điều khó lí giải, ngay cả khi nó vừa chớm cảm nhận những rung cảm mãnh liệt đầu đời hay khi trái tim nó đã bình ổn với sự xuất hiện của một người xa lạ đã lấp đầy trái tim nó từng ngày. Và Jay biết, với nó bây giờ, tình yêu không chỉ đơn giản là yêu nữa, nó cho rằng đó là một tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hoá, là vận may nó đã vô tình nhặt được trong cuộc sống đầy biến động.

Jay nằm rạp xuống bãi cỏ, nghiêng đầu nhìn Jaeyun đang ngơ người cảm thán vẻ lấp lánh của ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt hồ vào buổi chiều tà. Và Jay cũng đã nhận ra, sự thật là so với nó, Jaeyun cũng có nỗi buồn ẩn giấu mà cậu chẳng dám thể hiện. Ngoài mặt vẫn luôn bình thản làm chỗ dựa vững chắc mỗi khi nó run rẩy trong lo lắng và nhớ nhung, thế nhưng cho đến bây giờ, Jay mới cảm thấy sâu sắc nỗi cô đơn của Jaeyun, khi nó biết không chỉ Sunghoon của nó đang đương gặp nguy hiểm, mà còn có cả Lee Heeseung.

"Sim Jaeyun, tao xin lỗi"

Jaeyun quay đầu lại, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn đứa bạn mình cười hì hì

"Sao phải xin lỗi tao?"

"Xin lỗi vì đã nghĩ rằng chỉ có tao mới là người luôn sống trong sợ hãi"

Nó nói, rồi bật người dậy khỏi trảng cỏ mươn mướt, phủi nhẹ vài sợi xanh hãy còn dính trên cái áo sơ mi đen của nó, khoác vai Sim Jaeyun lẳng lặng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên mái hiên của bến tàu, ánh mắt nhìn xa xăm vào đường chân trời xa tít tắp, nhìn mãi như cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Park Sunghoon ở đâu đó nơi nó không thể nhìn thấy.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn, phải không?" Nó nói, rồi tựa đầu mình lên Sim Jaeyun, chẳng nói thêm gì nữa.

-/-
Con tàu chở hàng rẽ sóng tiến vào bến cảng, tiếng cần trục xích ken két, tiếng còi tàu ầm ĩ hòa cùng tiếng người hò hét khuân vác, tạo nên một bản giao hưởng ồn ã xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm. Park Sunghoon bước xuống, một tay đặt trong túi quần âu, chiếc áo măng tô dáng dài được cậu hất ra sau đầy ngạo nghễ. Những ngón tay thon dài lướt trên ly whiskey đã tan hết đá, chỉ còn lại hơi lạnh của thuỷ tinh vẩn vương trên ngón tay, dáng vẻ hệt như những tên địa chủ đầy tham vọng, mắt ánh lên vẻ mỉa mai châm biếm rất bí mật. Cậu đặt ly rượu lên thành tàu, mặc kệ sóng cả xô nghiêng mà bước thẳng về phía một tên đứng khuất trong đám người nhộn nhịp đang từng đợt khuân các thùng hàng xuống, khuôn mặt được che kín bằng vải xô đen

"Xin chào, thật tốt khi gặp lại ông, Will"

Người đàn ông tên Will nheo mắt, khẽ ho khan như ra hiệu, lén lút nhét vào túi Sunghoon một chiếc điều khiển, sau đó quay người lẩn vào đám đông mất tích như chưa từng xuất hiện.

Sunghoon nhếch môi, quay lưng bước lại về phía mũi tàu, mắt hơi liếc nhìn về hướng James đang chỉ đạo đám tay sai mau chóng dời hàng xuống. Cậu tiến tới gần Heeseung, cúi người nói gì đó rồi rời đi. Tiếng đế giày da đạp lên nền xi măng như thể đang từng bước gõ lên cánh cửa cõi ngục tăm tối, vang vọng vào lòng người đầy thấp thỏm.

Kho chứa hàng nằm sâu trong lòng thành phố, khuất hẳn trong khu rừng bạch đàn, một toà nhà màu nâu cũ kĩ, rêu phong leo tràn trên bờ tường, cũ kĩ đến độ nếu không dừng lại nhìn ngắm thật lâu chắc chắn sẽ không ai chú ý. Sunghoon đẩy gọng kính, mùi kim loại han gỉ sộc thẳng vào mũi khiến Sunghoon hơi nhăn mặt. Tên lãnh đạo ngồi đó, ánh mắt sắc lạnh quét một lượt từ trên người Sunghoon xuống, trong căn phòng tôn đóng kín, giọng nói ồm ồm của gã càng được phóng đại

"Steve, nhiệm vụ của cậu?

Sunghoon mở bật lửa, làn khói xám mờ bay lên, che khuất một phần biểu cảm trên gương mặt. Cậu nhả ra một ngụm khói, giọng nói bình thản chẳng chút lo lắng

"Ngài đúng là vội vã thật, muốn giết thì dễ thôi, để nó sống vài giờ nữa cũng chả chạy đi đâu được"

Đưa tay phủi phủi cái ghế bành gần đó, Sunghoon ngả người ra sau, hai chân vác chéo, bàn tay giấu trong túi áo khoác bí mật xoa lên báng cây súng Magnum.

Tên lãnh đạo dường như có chút mất kiên nhẫn, gã gõ gõ lên màn hình điện thoại, và rồi một tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian yên tĩnh, Sunghoon phẩy tay xua bớt khói thuốc trước mặt, nhìn nhóm người vừa bước vào. Cậu bật cười, nhìn thẳng vào mắt tên lãnh đạo

"Ngài thật sự gọi cả nhánh con Sinsa-dong tới đây chỉ để xem hành quyết một chú cừu đen thôi à?"

Tên lãnh đạo nhướn mày, không nói gì, gã vứt đến trước mặt Sunghoon một con dao phay, với Sunghoon mà nói thì chẳng có gì xa lạ. Cậu tiến đến nhặt con dao dưới đất, nhìn một đám người đang ghì Heeseung xuống, trong lòng dao động.

"Ngài lãnh đạo, ngài không phải là quên mất lợi thế của tôi là súng ngắn rồi chứ?"

Sunghoon cất giọng chất vấn, trong lời nói tràn đầy ý cười hào hứng đến giả tạo. Cậu quay lưng về phía tên lãnh đạo, rút khẩu súng trong túi ra, khẽ xoa nhẹ. Cậu ngước nhìn lên trần nhà bằng tôn, trong lòng thầm cầu nguyện. Một phát súng chỉ thiên bắn ra, khói bay mù mịt trong không trung, tiếng viên đạn đập vỡ mái nhà vang lên chói tai.

Sunghoon nhìn Heeseung, ánh mắt anh kiên định, nét mặt chẳng có chút lo sợ nhưng khoé môi vương chút nét cười khe khẽ. Anh gật đầu rất nhẹ, như có như không, nhưng dường như cố ý để Sunghoon trông thấy. Sunghoon nhắm mắt, trong một giây cậu để tất cả lo lắng cuộn trào trong ngực mình nhức nhối, ngón tay đã run rẩy đến trắng bệch

"Steve, mau lên xem nào"

Sunghoon vươn vai, đổi tay cầm súng, tiếng đạn nổ vang rền gần như khiến căn phòng run lên. Hai viên đạn ghim thẳng vào bụng Heeseung, máu trào ra. Sunghoon quay sang đối diện với tên lãnh đạo, cậu xoay cây súng hãy còn đương bốc khói, nở một nụ cười thoả mãn

"Ngài thấy đấy, tôi không phải người thích làm việc chậm trễ đâu."

Tên lãnh đạo tiến lại gần Heeseung, gã ngồi xổm xuống, nhìn máu loang ra thấm ướt đế giày đám lâu la đứng cạnh, bật cười thật to

"Đúng rồi Steve, giỏi lắm, tên chuột nhắc này dám cản trở ta, đây tốt nhất phải là kết cục của hắn."

Sunghoon không nói gì, phẩy tay ra hiệu cho mấy tên đàn em thu dọn tàn dư, theo tên lãnh đạo bước ra ngoài, thuận tay khép cánh cửa lại, tiếng sắt kẽo kẹt át đi tiếng cơ thể đổ gục đập xuống sàn nhà, kéo theo trái tim Sunghoon rơi xuống

"James, đừng đứng mãi ngoài cửa nhìn nữa, đi theo tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com