Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15-16

Park Sunghoon tựa người vào tường, im re cả buổi trời, chỉ dụi dụi gò má nóng bừng vào lòng bàn tay anh. Thật đúng hết cách, chỉ còn nước tha người về nhà trước cái đã.

Tuy anh thường xuyên tập thể thao, nhưng phải đỡ một gã đàn ông đã say mềm người, thì vẫn lao lực như thường. May mà đoạn đường không dài, nửa dìu nửa ôm, cuối cùng cũng mò được tới cửa. Thả người xuống sô pha, mới để ý thấy cái áo khoác trên người Park Sunghoon lúc ra khỏi nhà đã không còn, chỉ còn mặc mỗi cái áo ba lỗ, tuy thời tiết không quá lạnh, nhưng dù sao cũng đêm hôm rồi, để vậy cũng khổ.

Anh đứng dậy nấu nước sôi pha trà giải rượu, đến chừng bưng ly quay lại thì thấy quần lót của Park Sunghoon đã trệ xuống, hình như do nóng quá hay sao mà vô thức tháo dây nịt ra. Park Jongseong lấy khăn giấy lau mồ hôi cho đối phương, thấy mặt Park Sunghoon hồng hồng, hơi thở nặng nề, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, không biết là đang ngủ hay tỉnh.

Lòng thoáng rục rịch, Park Jongseong vén tóc mái Park Sunghoon lên, bộ dạng người này khi ngủ trông khá là ngoan hiền. Nhớ lại lần trước anh mê man bất tỉnh, việc Park Sunghoon đã làm với anh, Park Jongseong bèn vỗ vỗ má Park Sunghoon lấy lệ, vờ như mình đã quân tử báo trước rồi đấy nhé, rồi thấy người vẫn không cục cựa gì, tay bèn lần xuống dưới, kéo cái áo ba lỗ của Park Sunghoon lên.

Cơ thể gã đàn ông say mèm hoàn toàn thả lỏng, còn vóc dáng của Park Sunghoon thì lần trước Park Jongseong đã được chiêm ngưỡng rồi, chỉ là lần này trực diện hơn thôi. Da thịt nhẵn nhụi, bóng loáng khỏe mạnh. Anh cắn nơi trái cổ rung rung, nhay nghiến xuống dần, xương quai xanh, khuôn ngực, bụng dưới, hết thảy đều bị anh để lại vết hôn xanh xanh tím tím không chút khoan nhượng.

Chẳng mấy chốc, anh cảm nhận được thứ bên dưới quần lót Park Sunghoon cương lên, đội quần bò căng ra. Hàng khủng bị đè nén bức bách, thứ tâm trạng đó nhanh chóng ảnh hưởng đến chính chủ, Park Sunghoon bứt rứt khó chịu, mày chau, rèm mi run rẩy, tựa như sắp tỉnh.

Park Jongseong hôn mép quần vỗ về, cùng với đó là tiếng kéo xoẹt khóa quần gọn hơ. Quần Park Sunghoon bị Park Jongseong kéo tới đùi, bên trong là quần lót màu nhạt 100% cotton. Nghiêm chỉnh đứng đắn đến mức không thể tin nổi, anh cứ tưởng đâu sẽ nhìn thấy cái gì hư hỏng hơn chứ, ví dụ như đen tuyền gợi cảm, hoặc quần lọt khe, hoặc khỏi mặc gì luôn cho hoang dại.

Nào biết dưới cái vẻ ngoài như vậy lại là quần lót cotton nề nếp thế chứ lị, Park Jongseong cười không ra tiếng một lúc, thì thấy thứ bọc trong quần to cộm lên, hoa văn bị banh ra méo mó, tỏa ra hơi nóng. Anh sờ lên chân rịn mồ hôi mỏng của Park Sunghoon, cuối cùng quyết định phục vụ đối phương một chút, rồi sẽ vì người khai bao. Anh vùi đầu xuống ngậm mút cách một lớp vải, liếm ướt lần vải mỏng, rồi dùng hàm nhay khẽ. Chốc chốc lại mơn man tinh hoàn không được quần lót bao bọc trọn vẹn.

Chỗ ấy phản ứng lại rất nhanh, quy đầu thò ra khỏi mép quần lót, bắn ra ít dịch tuyến tiền liệt, chất lỏng sệt dính bết bụng dưới, hơi thở gồ ghề khiến cho nơi ấy phập phồng, dưới ánh đèn chông chênh, lại càng thấm đẫm thứ mùi đặc trưng của đàn ông.

Park Jongseong ngậm vật ấy vào trong miệng, tay luồn vào quần lót, vân vê nắn bóp mông Park Sunghoon. Ngón tay anh len vào khe mông kín kẽ, tiến thẳng đến chỗ sâu nhất, nhưng còn chưa kịp đi đến đâu thì gáy đã bị nhấn xuống.

Anh thoáng giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta túm lấy gáy, ấn đầu xuống giữa háng. Dương vật thọt vào trong cổ họng anh sâu thêm mấy phân, cảm giác va chạm bất ngờ chưa chuẩn bị sẵn tâm lý làm anh suýt nôn. Khó khăn vặn ra khỏi cái tay trên cổ, anh che miệng ngấc mắt lên nhìn, thấy Park Sunghoon nhíu mày, nhìn anh có vẻ không vui cho lắm, còn vươn tay bóp cằm anh hỏi, "Anh vừa nãy, tính làm gì?"

Park Jongseong nắm lấy cái tay bóp cằm mình, vặn tay lại đan vào kẽ tay đối phương, "Làm tình, tiếp nhé?"

Men say trong mắt Park Sunghoon thoái lui, tỉnh táo dâng lên, gã ta cười khẽ nói, "Tự mình tới à?"

Park Jongseong cởi mấy cúc áo ra, ánh mắt không rời khỏi đôi môi đang nhếch cười trêu tức của Park Sunghoon, anh cởi phăng áo ra một cách thô bạo, khuỵu một gối trên giường. Anh nâng mặt Park Sunghoon lên, hành động không được nhẹ nhàng cho lắm, ngón tay hằn xuống gò má nóng bừng, Park Jongseong khẽ cúi đầu, mãn nguyện ngậm lấy môi dưới Park Sunghoon như phần bồi thường. Hệt như muốn nhấm nháp cho sạch men say, kể cả lý trí, đều trở nên chếch choáng.

Park Sunghoon bị anh đè lên, bèn để nguyên tư thế đó mò mẫm mông anh. Vừa vần vò vừa nhào nặn, chẳng hề khách khí. Park Jongseong chật vật thoát khỏi nụ hôn quấn quíu đó, tháo mắt kính mình xuống, lấy một cái hộp trong tủ cạnh giường ra, anh nói, "Đeo bao cho tôi."

Park Sunghoon quắc mắt nhìn anh, đường nhìn trượt từ đôi môi khép mở của Park Jongseong xuống đầu vú khẽ run run theo hơi thở phập phồng của anh. Quá rõ ràng là cả hai gã đàn ông trên giường đều muốn đè đối phương, và cũng không ai muốn bị đè. Park Jongseong và Park Sunghoon im lặng giằng co một lúc, cuối cùng đều chẳng nhịn được buột tiếng chửi thề.

Anh cào cào tóc, bực bội ngồi bên mép giường, rút thuốc ra châm lửa. Nhưng cả vị thuốc lá cũng trở nên nhạt thếch, lửa nóng của anh vẫn chưa được dập, vẫn cương lên vì chưa thỏa mãn. Nếu như người trên giường là bất kì ai mà không phải là Park Sunghoon, bảo bối của anh đã sớm vùi vào trong thân thể ấm áp, chứ chẳng phải uất ức bị kìm giữ trong quần rồi.

Park Jongseong kéo quần xuống, đá phắt qua một bên, anh thả lỏng giạng chân ra, tay phải vuốt dương vật, định bụng tự giải quyết. Tàn thuốc lốm đốm rơi xuống, hun nóng bụng anh. Thoáng sau, một bàn tay từ đằng sau gạt chúng đi. Cảm giác ram ráp từ ngón tay khiến dục vọng tăng lên gấp bội, Park Sunghoon vuốt ve bụng dưới của anh, hơi thở bỏng rẫy phả lên vành tai anh.

Giọng của Park Sunghoon vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng mà cố chấp nói rằng, "Cho tôi vào đi, tôi muốn cắm vào."

Park Jongseong cảm nhận chóp tròn ướt át chọc vào hõm eo anh, đối phương mon men lần xuống, mút mát xương bả vai anh liên tục. Park Jongseong chỉ rít thuốc, không định chủ động cũng chẳng tính phản đối, chẳng mấy chốc lại bị Park Sunghoon quấn kéo về giường. Đây không phải là điều anh muốn lúc đầu, anh muốn khai bao cái con ma men này một lần thật là dịu dàng cơ, vậy mà giờ con ma men này lại chồm lên người anh cầu hoan, thậm chí còn chủ động chôn đầu giữa hai chân anh, nhiệt tình thổi kèn.

Park Jongseong dạng chân ra, thở hắt, đang định nói thôi bỏ đi bỏ đi, cứ 69 giải quyết như lần trước vậy, ngày nào còn chưa giải quyết được vấn đề ai trên ai dưới, ngày ấy vẫn chưa thể tới bến được. Anh đang định nhấc người, liền cảm thấy không ổn. Ai ngờ Park Sunghoon lại thẳng thừng vạch tách hai mông anh ra, thò đầu vào liếm láp. Cái chỗ ấy còn chưa từng có ai dám đụng vào, Park Jongseong túm tóc Park Sunghoon, lớn tiếng quát dừng.

Nào biết tình hình đã mất kiểm soát, Park Sunghoon bị ngăn cản mãi, không khỏi hơi cáu bẳn, túm lấy tay anh rồi nhấc chân anh lên, môi kề môi, dương vật ngẩng cao chọc vô cửa mình Park Jongseong, ý đồ xông vào.

May mà chỗ ấy quá hẹp, còn hàng của Park Sunghoon lại quá khủng, chọc mạnh một phát, bị trượt ra ngoài, đâm vào túi tinh Park Jongseong. Tuy chưa bị xâm phạm thực sự, nhưng nỗi uy hiếp suýt nữa bị mất tờ rinh khiến Park Jongseong nổi đóa. Cho dù muốn chơi anh, nhưng chưa có chút chuẩn bị nào đã muốn xông vào, làm gì có chuyện tốt đẹp đến vậy.

Anh giật mạnh tay mình ra khỏi tay Park Sunghoon, cho con ma men kia một đấm biết mặt. Park Sunghoon vì né ra, không thể không lơi tay lui ra sau, không ngờ bị Park Jongseong thuận thế đá vô bụng dưới. La đau một tiếng, Park Sunghoon cuốn theo chăn té xuống giường.

Lúc Park Jongseong ngồi dậy, đã thấy Park Sunghoon cuộn người dưới đất, ngủ mất tiêu cha nó rồi.

*

Park Jongseong thức dậy sớm, trước tiên là mở máy tính lấy tài liệu, kế đó là kéo rèm cửa, để ánh ban mai ấm áp tràn vào phòng.

Anh lơ đễnh ra ngoài dắt Cookie đi dạo, rồi thả cu cậu chơi đùa trong sân. Thấy thời gian còn dư dả, bèn pha ấm cà phê, làm một cái bánh sandwich đơn giản. Không lâu sau thì có tiếng tủ lạnh sau lưng mở ra, anh không ngoảnh đầu lại, chỉ tập trung giải quyết bữa sáng. Sandwich trong tay vừa cắn một miếng, đã bị người sau lưng cướp lấy.

Tóc Park Sunghoon ươn ướt, miệng nhai sandwich anh làm, nhe răng cười với anh, cặp mắt sáng hấp háy, một giấc ngủ đủ đầy giúp Park Sunghoon không còn lờ đờ sau cơn say. Park Jongseong khoanh tay lại, dựa người ra sau, ngó con người thần thái sáng láng kia hỏi, "Không nói tiếng cảm ơn à?"

Park Sunghoon nói cám ơn siêu lẹ, thậm chí còn làm một hành động mờ ám khiến anh không kịp trở tay, để lại một nụ hôn còn vương mùi salad bên mép anh. Anh thè lưỡi ra, liếm liếm khóe miệng, thoáng nghi hoặc. Salad mới nãy có ngọt như vậy đâu, vị vẩn vơ quanh đầu lưỡi, xua đi không được.

Park Jongseong cầm ly nước trên bàn, chỉ còn một nửa, rõ là vừa bị Park Sunghoon uống mất, anh cũng không để bụng, uống cạn ly. Nhìn đồng hồ trên tay, anh vỗ vỗ tay, đá động sự chú ý của người còn lại trong phòng rồi nói, "Anh về được rồi đó, đến giờ tôi đi làm rồi."

Park Sunghoon gật đầu, hệt như vô tình, liếm mẩu vụn trên ngón tay, hạ giọng nói, "Tối nay gặp."

Anh phẩy phẩy tay, đợi người đi rồi mới thay đồ, thu dọn bản vẽ, rồi ra khỏi cửa. Thấy Park Sunghoon đang ngồi trên trảng cỏ cách đấy không xa, ôm Cookie, nắm chân trước của nó, nói nói gì đó, rồi phá ra cười một mình. Park Jongseong lặng yên đứng dưới hàng hiên, nhìn người và chó một hồi, mới cất giọng gọi cậu chàng về. Cookie vui vẻ chạy tới, ngó lại Park Sunghoon, đối phương biếng nhác ngả người trên bãi cỏ, gối đầu lên những lá rụng hoa nẫu, nhàn nhã tự tại.

Park Jongseong lên xe, khởi động một hồi, mới nhận ra là lên ga cỡ nào cũng không chạy, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Anh rút di động, định bụng kêu taxi, thì nghe tiếng cửa sắt mở ra, Park Sunghoon cưỡi chiếc mô tô đen chạy ra, dừng bên xe anh gõ lên cửa sổ, "Xe hư à?"

Park Jongseong ngồi bên trong gật đầu, cũng chẳng hỏi nhiều, anh leo lên xe Park Sunghoon, đội mũ bảo hiểm, gió dọc đường vù vù rít gào, tốc độ bàn thờ khiến anh chỉ có thể ôm cứng eo Park Sunghoon, ngửi được mùi lúc có lúc không trên người Park Sunghoon, len lỏi vượt ra khỏi mũ bảo hiểm. Thứ mùi tựa như rượu, lại như hương hoa vò nhẹ, pha với nicôtin, lành lạnh rét buốt, lại ngậm thấm dịu dàng.

Trên đường đi, không hiểu sao anh lại nghĩ rất lung, đến lúc dừng xe rồi, câu đầu tiên anh nói chính là, "Anh dùng nước hoa gì vậy?"

Park Sunghoon thoáng kinh ngạc nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi mới đáp, "Nước hoa handmade người khác tặng, mùi khá hay, anh muốn dùng à?"

Park Jongseong lắc đầu, anh nói cảm ơn xong, đang định đi thì ngờ đâu Park Sunghoon lại hỏi hết giờ làm có muốn tới đón không. Chuyện này quả thực kì quặc, bọn họ đâu phải quan hệ thân thiết như vậy, mặc dầu cũng chẳng phải xa cách. Chỉ là hàng xóm, hàng xóm từng có tình một đêm. Nhưng thực sự chưa đến mức tan tầm đưa đón, cũng chẳng cần thiết phải vậy. Vẻ mặt anh nói lên tất cả, Park Sunghoon nhìn phát hiểu ngay, cũng không gượng ép.

Chiều chiều, cậu trợ thủ Lee Jangmin hỏi anh phía trường học có cần phải đi thêm chuyến nữa không, anh bảo Lee Jangmin một mình qua đi, cứ dựa theo phương pháp lần trước kiểm tra lại một lần nữa. Trong tình hình hiện nay, anh với Kim Junghwan ít chạm mặt vẫn tốt hơn.

Đang giải quyết công việc, anh nhận được một tin nhắn, đính kèm một tấm ảnh. Một tấm ảnh được cắt ra, không biết là ai đăng lên trong vòng bạn bè, người trong hình là anh và Park Sunghoon. Hẳn là chụp cái đợt sinh nhật trước, trán bên trán, người sát bên người, ngủ rất chi ngon lành. Người nhắn tin là Riki, lại còn sợ thiên hạ không loạn mà bình rằng: Các em trong giới đang bùng cháy, người nào nên biết đều đã biết rồi.

Park Jongseong ngẩn tò te, nhắc vụ này để làm chi, chẳng phải ai nấy đều đã biết từ lâu rồi sao? Nào ngờ tin nhắn kế tiếp của Riki khiến mặt anh hoàn toàn biến sắc.

Riki: Nghe nói mấy hôm trước Koh Donghyun xuất viện rồi.

Park Jongseong siết di động, cuối cùng quyết định gọi điện hỏi cho ra nhẽ.

Koh Donghyun từng là bạn tình của Park Jongseong, nếu Park Jongseong biết tâm thần Koh Donghyun có vấn đề, anh tuyệt đối đã chẳng đụng vào. Mới đầu còn bình thường, sau đó Park Jongseong phát hiện ra Koh Donghyun tự nhận với mọi người rằng mình là bạn trai anh. Park Jongseong từng nói chuyện rất nghiêm túc với cậu ta. Vốn dĩ chỉ là bạn tình thôi, cần gì phải làm kì cục như vậy.

Thế nhưng sau đấy chuyện diễn biến khó lường, Koh Donghyun theo dõi anh, lẻn vào nhà anh, thậm chí còn trốn dưới gầm giường, lúc anh dẫn cậu nhóc mới quen về nhà, cậu ta cầm dao bò ra khỏi gầm giường.

Chuyện xảy ra thực khiến Park Jongseong kinh hãi, anh nhìn thấy ánh mắt cuồng loạn của Koh Donghyun, tay cầm dao, nói năng lung tung, không ngừng chửi rủa cậu nhóc kia, buổi tối hôm ấy, tình hình vô cùng hỗn loạn, khi cảnh sát tới thì Park Jongseong đã hứng thay cậu nhóc kia một dao, ăn một đường dài trên lưng từ vai xuống eo.

Đó cũng là nguyên nhân tại sao anh không còn dẫn người về ở qua đêm nữa, đồng thời, cũng là lí do vì sao anh lại có hình xăm lớn như vậy trên lưng. Vì chuyện ấy mà Koh Donghyun vào đồn cảnh sát, nhưng vì tâm thần có vấn đề nên không bị xử phạt, mà chuyển vô bệnh viện. Giờ Riki cho anh hay, Koh Donghyun xuất viện rồi, quả là chẳng phải tin tức tốt lành gì cho cam.

Anh không thể tập trung vô công việc được nữa, cầm di động ra khỏi phòng, trốn vào phòng trà nước, bấm số gọi cho Riki. Bên kia bắt máy ngay lập tức, hệt như đã liệu được là anh sẽ gọi, vừa mở miệng đã nói rằng, "Anh đừng lo lắng quá, dầu gì chuyện cũng đã hai năm rồi, chắc Koh Donghyun không bám theo anh nữa đâu."

Park Jongseong xoa xoa ấn đường, thở dài hỏi, "Nó ra viện hồi nào?

Riki đáp, "Nghe bảo là tháng trước, gần đây anh không gặp chuyện gì bất thường chứ."

Park Jongseong thầm thở hắt ra, quả thực là không xảy ra chuyện gì. Có lẽ anh thật sự nghĩ nhiều rồi, biết đâu Koh Donghyun đã khỏi hẳn, bằng không sao được cho xuất viện. Áng chừng qua hai năm, Koh Donghyun cũng đã quên anh từ lâu rồi. Riki bên kia nhắc anh nhớ chú ý xong, rồi hỏi, "Tối nay anh đi chung với Park Sunghoon à?"

Cậu ta không nhắc, Park Jongseong cũng chẳng nhớ ra vụ này. Mấy hôm trước anh và Park Sunghoon có hẹn tối nay cùng đến quán bar mới khai trương. Thảo nào sáng nay Park Sunghoon lại hỏi có cần tan tầm tới đón anh không, hóa ra ý người ta không phải là đón anh về nhà. Mà là nghĩ xe anh hỏng rồi, tới rước anh đến quán bar luôn. Kết quả là Park Jongseong quên bẵng vụ đó đi, còn nghĩ là Park Sunghoon vượt quá giới hạn. Nghĩ thông suốt tiền nhân hậu quả rồi, mặt Park Jongseong thoáng chốc tối sầm, hai gò má nóng rần rần.

Rời khỏi phòng trà nước, anh những muốn nói với Park Sunghoon mấy câu, nhưng lại không biết phải nói làm sao. Nói gì bây giờ? Nói hết giờ làm cùng đến bar nhé? Sáng hôm nay tôi không phải có ý đó đâu, tôi chỉ là quên chúng ta có hẹn? Có phải anh cảm thấy sáng nay tôi giống như một thằng ngu ăn dưa bở không?

Park Jongseong đỡ trán, cảm thấy có chút thất bại đánh một hơi dài sượt, cuối cùng nhắn tin sns cho Park Sunghoon: tối nay còn đi bar chung nữa không?

Anh không dùng điện thoại nữa để qua một bên, bật máy tính lên kiểm tra bản thiết kế trợ lý gửi qua. Không lâu sau, di động rung lên. Park Sunghoon nhắn ngắn gọn: đi.

Một chốc sau, tin nhắn lại tới thêm một cái nữa. Không biết có phải Park Sunghoon cảm thấy nhắn có một chữ thì khô khan quá không, bèn gửi thêm một cái nhãn dán qua, chú cún ôm trái tim, mặt con chó cọ cọ vào trái tim, nhìn ngu hết biết nói, nhưng lại làm Park Jongseong kìm không được bật cười.

Ôm tâm trạng khá tốt, hết giờ làm anh bắt xe về nhà, tắm rửa thay quần áo. Ra khỏi nhà tắm, anh ngồi bên thành giường, lấy khăn lau tóc. Quái lạ thay, anh lại ngửi thấy mùi đất, không nhàn nhạt như hồi mới dọn vô căn nhà này, mà mùi rất nồng, rất rõ.

Bất chợt anh thấy lạnh cả người, thảng thốt nhận ra rằng, Cookie hôm nay... không chạy ra đón anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com