Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19-20

Nhìn thời gian, Park Jongseong gọi điện cho công ty, xin phép nghỉ nửa buổi. Trước tiên anh dắt Cookie lên lầu, cũng chẳng kiểm tra xem tối qua Park Sunghoon có về nhà hay không, chỉ thử coi vận may thế nào. Nếu Park Sunghoon không có nhà, anh sẽ đưa qua chỗ Sim Jaeyun, chỉ là mắc công chạy hơi xa, cộng thêm dạo này nửa ấy của Sim Jaeyun về nước, dù sao cũng không thể tống Cookie đến làm bóng đèn vô ý thức được. May mà gõ cửa một chốc, Park Sunghoon đã ra mở. Đầu tóc Park Sunghoon rối bù, mặc cái áo ba lỗ. Tuy là nhìn hơi bê bối, nhưng mặt mày tỉnh táo, không giống như vừa mới dậy.

Park Sunghoon ngó một người một chó ngoài cửa, đương nhiên không biết lần này Park Jongseong đến đây vì mục đích gì, nhưng cũng không định trao đổi ngay cửa, mà xoay người đi vào trong, để Park Jongseong vào nhà. Park Jongseong không khách sáo, kéo Cookie đi thẳng vào. Nhà Park Sunghoon gọn gàng sạch sẽ đến không ngờ, tường trên lầu hai đều bị phá bỏ hết, sau khi tu bổ trang trí nội thất xong, tổng thể không mất hề mất đi cái tinh tế, làm Park Jongseong muốn soi mói cũng chẳng được. Còn trong căn phòng duy nhất có màu sắc xán lạn, lại treo đầy ảnh chụp muôn màu muôn vẻ quanh khắp các tường.

Park Jongseong có chút hiếu kỳ nhìn mấy tấm hình chụp, tuy anh không am hiểu cho lắm, nhưng không thể phủ nhận rằng đó là những tác phẩm rất có hồn. Park Sunghoon lấy bia trong tủ lạnh ra đưa cho anh, đứng bên cạnh hỏi, "Đẹp không?"

Park Jongseong gật đầu, "Anh chụp à?"

Park Sunghoon đặt tay lên vai Park Jongseong, "Chính xác, tôi cũng rất muốn chụp anh, cho cơ hội nhé?"

Park Jongseong lướt tay qua một tấm ảnh chụp đứa trẻ Miêu Cương, ngón tay tần ngần trên khuôn mặt cười khả ái đến lạ một lúc, anh nói như ngẫm nghĩ, "Có thể, nhưng trước đó, tôi cần anh giúp tôi chăm sóc Cookie ít lâu."

Lý do của anh rất chính đáng, vừa mới dọn nhà, có vài chỗ cần phải sửa sang, anh đi làm suốt ngày còn đỡ, chứ Cookie ở nhà miết, không tốt cho sức khỏe của nó. Park Sunghoon cũng chẳng gạn hỏi nhiều, chỉ nói được thôi, còn bảo anh ta vốn cũng thích Cookie. Có điều sửa nhà không chỉ ảnh hưởng xấu đến cún cưng, mà còn tệ hơn với người, anh chắc chắn là chỉ cần anh ta chăm cún, không chăm người?

Park Jongseong hiểu ý cười, không đáp. Có chút muộn màng, anh phát hiện ra bàn tay Park Sunghoon đáp lên vai anh nóng hực, mảnh nóng như cách lớp áo ủi lên da, khiến Park Jongseong có chút mất cảnh giác. Anh không biết từ khi nào bọn họ đã gần gụi đến thế, chỉ cần một người nghiêng thân, là có thể sát sao. Park Sunghoon cứ như đã tính trước, nụ hôn tự nhiên thả xuống thùy tai anh.

Hệt như phản ứng dây chuyền, đầu Park Jongseong vụt hiện lên cảnh trong hẻm tối qua, tựa như cơn bùng nổ chợt ập đến, anh vươn tay ôm eo Park Sunghoon, áp đối phương lên vách tường treo đầy tranh ảnh. Khuôn mặt biếng nhác của Park Sunghoon tối lại, đăm đăm nhìn anh, mang theo dục vọng buổi sớm hôm thức dậy. Đầu tiên Park Jongseong hôn lên rèm mi đối phương, từng sợi mi tách bạch, dài rợp lên đôi mắt có thể làm người ta say.

Nhưng vì tay còn cầm lon bia, anh không thể hoàn toàn khống chế được Park Sunghoon, thậm chí còn phân tâm làm đổ bia, ướt nhèm nhẹp. Anh nhíu mày, dùng tay rảnh bóp cái cằm còn chưa cạo râu đen lún phún của Park Sunghoon, làm đôi môi kia hé ra một khoảnh, lấy đó làm điểm giới hạn có thể xâm nhập, mà cắn mà nhay mà mút thật dữ dội, không biết là đang muốn trút phẫn nộ với ai.

Tiếng kêu đau ậm ừ của Park Sunghoon bị chặn lại, nhưng đối phương không đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng buông thả hai tay, từ xương vai lần xuống eo bụng, cuối cùng chống bên ngực trái, lòng bàn tay cách lớp thịt da xương cốt, dường như đã chạm đến trái tim tươi nguyên đang đập dữ dội, kích thích từng thớ dây thần kinh của anh. Thể như anh cảm nhận được Park Sunghoon đang cười, mà lại như không.

Rõ ràng là anh đã hoàn toàn đàn áp đối phương, thế nhưng lại có cảm giác như được dung túng nhiều hơn, nụ hôn vồn vã tâm trạng rối bời, hơi thở gấp gáp suy nghĩ hỗn loạn, anh chỉ thả mình theo nhu cầu của bản thân, sự thân mật đầy mê đắm tham lam này tạo cho người ta một ảo giác dịu dàng sai trái.

Chưa kịp tiến thêm bước nữa, chuông cửa đột ngột réo lên, ngoài anh ra, sáng nay lại có thêm một ngươi đến đây thăm hỏi. Trong bầu không khí quấn quýt cuồng si, Park Sunghoon dỗ anh thả tay ra, đi ra bấm mở hệ thống intercom. Trên màn hình vuông vức nho nhỏ, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Park Jongseong vừa nhìn liền thấy hoảng hốt vô cớ, giống như bị bắt quả tang, chỉ muốn kiếm cái hốc nào không người mà né tránh.

Tiếc rằng trong này không có tường để nấp, mà cũng chẳng có cửa, trừ phòng tắm ra thì mọi thứ đều bị phơi bày tất tần tất, huống hồ là một kẻ sống sờ sờ như anh. Người đến là Kim Junghwan, bạn trai cũ của Park Sunghoon, đối tượng say nắng thời cấp ba của Park Jongseong. Với thân phận nhạy cảm như Park Jongseong, lại xuất hiện ở đây, nên giải thích như thế nào, nên giải thích với ai đây?

Anh chưa bao giờ kể với Park Sunghoon rằng anh quen Kim Junghwan, cũng chưa từng nói với Kim Junghwan về mối quan hệ nhập nhằng này. Anh sợ Park Sunghoon nghĩ rằng anh có ý đồ gì đó, hiểu lầm khó giải thích. Người đang rối ren rất dễ suy diễn, dễ nảy sinh nhiều ý tưởng khó ngờ trong đầu. Hiện tại Park Jongseong lại rơi vào tình thế đầy mắc mứu, trong thâm tâm anh không muốn Park Sunghoon mở cánh cửa này ra một chút nào.

Vẻ mặt Park Sunghoon khó coi, tâm trạng rõ là cũng tệ đi. Anh không muốn để Kim Junghwan vào, một hồi lâu sau chỉ hỏi một câu, "Em đến đây làm gì?".

Kim Junghwan bên kia không đổi sắc mặt, nhưng cũng chẳng quá thoải mái. Mím môi chau mày, hồi sau mới đáp, "Mẹ gửi đồ cho anh, cô không biết anh dọn đi."

Bàn tay chống tường của Park Sunghoon cuộn thành nắm đấm, anh quay qua nói với Park Jongseong, "Phiền anh vào toilét tránh một lát được không?"

Anh không muốn Park Sunghoon mở cửa ra, không muốn Kim Junghwan nhìn thấy anh, nhưng bảo anh vào toilét tránh, khó xử đến vậy ư? Dẫu không phải đến hôm nay anh mới biết sức nặng khác nhau, nhưng chung quy hiện thực vẫn khiến anh thấy khó chịu. Thế nên Park Jongseong ương ngạnh nói, "Tôi có thể leo cửa sổ xuống, đồ của Cookie bao giờ tan sở tôi sẽ đưa qua."

Park Sunghoon chỉ nói, "Vậy có nguy hiểm quá không.".

Tuy có lo đấy nhưng cũng chả ngăn cản, Park Jongseong cũng lười trả lời. Từ bé anh đã thích leo cửa sổ trèo cây to, lớn hơn một chút đã học được ngón đu cây từ lầu hai xuống lầu một, chuồn đi chơi.

Anh cứ tưởng trèo cửa sổ ra ngoài dễ ẹc, nào biết bẵng đi một thời gian dài, kỹ thuật cũng bị lụt, khi nhảy xuống đất khuỷu tay bị quẹt một đường dài ngoẵng, từng giọt máu tròn rỉ ra. Park Jongseong đỡ trán nhìn vết thương mà cười khẽ, cái này có thể coi là 'ra quân chưa thắng người đã thác' không, hay là muốn cảnh báo anh rằng tối nay bắt biến thái phải hết sức cẩn thận?

(Nguyên văn: 'Xuất sư vi tiệp thân tiên tử', trích bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ, ở đây muốn nói về việc Gia Cát Lượng 7 lần ra Kỳ Sơn đánh Ngụy hòng khôi phục lại Hán Thất, tiếc rằng mộng chưa thành thì ngươi đã ra đi.)

Kì thực bản thân Park Jongseong cũng chưa chắc chắn, bắt được Koh Donghyun rồi thì sẽ giải quyết thế nào, lại tống nó vào bệnh viện tâm thần à? Anh thực sự không muốn báo cảnh sát, lỡ như lịch sử của căn nhà đó bị đào bới lại thì làm sao. Tuy vụ án đó đã kết thúc từ lâu, nhưng tránh được cứ tránh.

Anh thở dài, xua đi những suy nghĩ phức tạp nhồi đầy trong đầu, anh bắt tay chuẩn bị cho hành động tối nay. Dây thừng, bình xịt, để phòng ngừa rủi ro, anh còn thủ sẵn khăn có tẩm ete, phòng khi Koh Donghyun lên cơn, anh không khống chế nổi.

Đến nửa đêm, Park Jongseong trốn sau cửa phòng ngủ, tay cầm bình xịt, mắt nhìn chòng chọc màn hình di động. Anh đợi rất lâu, cuối cùng, Koh Donghyun cũng đến, vẫn là trèo qua đường cửa sổ rồi đi thẳng đến cửa phòng anh.

Bóng người rời khỏi phạm vi camera quan sát, Park Jongseong nín thở, anh cảm nhận được hết thảy mọi động tĩnh, đương nhiên cũng nghe được tiếng bước chân khẽ khàng. Kẻ đó đụng tay lên nắm cửa, két két két, nắm cửa bị vặn từ từ cướp hết toàn bộ hơi thở của Park Jongseong. Thoáng cái, cửa mở ra, tiếng thở ồm ồm từ bên ngoài truyền vào.

Anh nghe Koh Donghyun gọi đích danh tên mình, giọng nó khàn khàn, trầm trầm, thi thoảng xen lẫn tiếng cười gừ gừ và tiếng lẩm bẩm quái dị khiến Park Jongseong sởn gai ốc. Anh nép sát tường, nhìn chằm chằm Koh Donghyun lò dò lại gần giường anh. Ngay khi ấy, Park Jongseong bất ngờ bật đèn, vọt ra sau Koh Donghyun, canh lúc nó bất ngờ quay đầu lại, phun xối xả lên mặt Koh Donghyun.

Ắt hẳn cảm giác bị xịt hơi cay không dễ chịu gì, Koh Donghyun ôm mặt la thảm thiết, tiếng gào thét như xé toạc màn đêm tĩnh lặng, nghe lớn cực kì. Park Jongseong lấy khăn trong túi ra, tính ụp lên mặt Koh Donghyun, ai dè Koh Donghyun quơ quào loạn xạ, hất rơi khăn của anh. Park Jongseong vung một đấm, Koh Donghyun té sấp mặt xuống đất.

Người Koh Donghyun va vào cạnh tủ đầu giường, làm đổ cái đèn bàn. Park Jongseong thở hổn hển lấy dây thừng bên cạnh ra, toan nhào tới trói Koh Donghyun lại. Nào ngờ, nó lại bật cười khẽ.

Anh nghe Koh Donghyun nói, "Cái thằng ấy, anh yêu nó à."

Park Jongseong nhìn trân trối đồ thần kinh trước mặt, thậm chí còn không kịp hiểu nó đang nói gì. Không ngờ Koh Donghyun mở bừng đôi mắt đỏ ké, vẻ mặt nham hiểm gớm ghiếc, "Anh thử đoán xem, trước khi em đến chỗ anh, thì đi đâu trước?"

Trong sát na, mặt Park Jongseong cắt không còn một giọt máu, chính khoảnh khắc đó, anh đã căm hận bản thân vì ích kỷ cá nhân mà không báo cảnh sát, căm hận cái thói vị kỷ của mình. Thậm chí anh chẳng kịp nghĩ nhiều, đã quay phắt người xông ra ngoài, mà không ngờ, Koh Donghyun bỗng dưng từ đằng sau nhào đến, ôm cẳng chân anh.

Bắp chân đau nhói lên, Park Jongseong cúi đầu nhìn, chỉ thấy bàn tay lồi mạch máu của Koh Donghyun đang cầm ống tiêm, mũi kim cắm ngập vào chân anh, chất lỏng trong ống nháy mắt tống mạnh vào cơ thể.

*

Phút giây ấy, Park Jongseong không còn nhìn thấy được gì nữa, trời đất đảo lộn. Anh xô Koh Donghyun ra, bản thân cũng vì dùng lực quá mạnh mà ngã phịch ra đằng sau. Tay anh run rẩy nhổ ống kim trên chân, chất lỏng đỏ hoét bên trong như đâm chích mắt anh. Nỗi sợ hãi tức thì bao trùm châu thân, Park Jongseong thậm chí không thể ngăn nổi răng mình đánh lập cập.

Anh giương mắt lên nhìn Koh Donghyun ngay từ lúc ban đầu đã không ngừng cười, nghiến răng phẫn nộ nói, "Mày là đồ điên!".

Nào ngờ Koh Donghyun lại lê hai gối, bò đến chỗ anh. Park Jongseong trơ mắt ra nhìn tay Koh Donghyun sờ soạng mặt anh, đè lên lồng ngực anh, cảm giác lạnh lẽo như bị rắn quấn quanh cổ này thật ghê tởm đáng sợ. Đôi mắt Koh Donghyun điên cuồng mà đắm đuối, nói dạt dào tình cảm, "Jongseong, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau, em yêu anh, cả đời anh, không bao giờ thoát khỏi em. Em biết, anh chỉ có thể là của em, đến chết mới thôi."

"Mày làm gì vậy!".

Tiếng quát lớn vang lên đằng sau, kèm theo tiếng cửa bị sút bay, đập rầm vào vách tường, Koh Donghyun cơ hồ nằm đè lên người anh bị xách lên, ném mạnh qua một bên, còn người đến không ngờ lại là Park Sunghoon!

Tình hình đảo chiều, Koh Donghyun ốm nhom đương nhiên không phải là đối thủ Park Sunghoon, Park Sunghoon đạp Koh Donghyun một cú mạnh bạo, rồi lập tức lo lắng đến bên Park Jongseong, "Anh không sao chứ, nó là ai? Ăn trộm à?"

Tay Park Sunghoon vừa đặt lên vai Park Jongseong, đã bị Park Jongseong hất mạnh ra. Anh cuống quýt lùi ra sau, mặt trắng nhách la lên, "Đừng đụng vào tôi! Đừng đụng!"

Ánh mắt anh hãi hùng, không rời khỏi ống tiêm vẫn còn chất lỏng màu đỏ sót lại nằm dưới đất. Park Sunghoon nhìn theo, mặt sắt lại, anh trầm giọng hỏi Park Jongseong, "Cái gì vậy?"

Park Jongseong trừng mắt nhìn ống tiêm dưới đất, không nhịn được cơn rùng mình, "Không biết...".

Anh không cách nào nói tiếp được, kẻ điên có thể làm bất cứ chuyện gì, chất lỏng màu đỏ lập lòe kinh tởm, ma túy, AIDS, hay bệnh truyền nhiễm khác, thậm chí có thể là máu của Koh Donghyun... bất cứ thứ gì có thể hủy hoại cuộc đời anh, đều có thể xuyên qua mũi kim tiêm, chảy vào cơ thể anh.

Anh không cho Park Sunghoon đụng vào mình, lỡ như người anh dính máu, Park Sunghoon có vết thương nào đó, lây nhiễm làm sao. Park Sunghoon cố dằn cơn giận, quay qua bức hỏi Koh Donghyun, nhưng chỉ rước lấy tràng cười điên khùng, kèm theo chửi bới nguyền rủa của nó.

Park Sunghoon không kiểm soát được, lại cho thằng khốn đó một đấm, lần này Koh Donghyun đã chịu im, bị đánh ngất đi rồi. Trói Koh Donghyun xong, Park Sunghoon dùng khăn tay bọc ống tiêm dưới đất mấy lớp, rồi bỏ vào trong túi nhựa. Kế đó anh đến bên cạnh Park Jongseong vẫn co ro trong góc, ra lệnh, "Đi bệnh viện!"

Mặt Park Jongseong tỏ vẻ kháng cự, anh run giọng nói, "Tôi sẽ đi, không phải bây giờ."

Nếu bệnh viện xác định rơi vào đúng trường hợp xấu nhất, khác nào bị tuyên án tử hình. Mặt Park Jongseong xám như tro tàn, lắc lắc đầu né tránh.

Park Sunghoon không đếm xỉa đến phản kháng của Park Jongseong, tay phải bóp gò má anh, "Tôi đã nói, đi ngay bây giờ! Đi bệnh viện cho tôi, kiểm tra cái ống tiêm chết tiệt đó rốt cuộc có cái gì!"

Park Jongseong thét khản giọng, "Khốn kiếp có thể nó là máu! Máu thằng điên! Ai biết nó chứa cái gì bẩn thỉu! Mẹ nó anh không sợ ư!".

Anh dồn sức xô Park Sunghoon ra, mắt muốn nứt ra, "Cút! Đừng đụng vào!"

Park Sunghoon vừa mới ẩu đả với Koh Donghyun, chắc gì người đã không bị xây xước, nếu thực sự đi đời nhà ma, thì một mình anh là đủ rồi, cần gì phải liên lụy người khác. Không dè Park Sunghoon lại giơ tay lên tát cho anh một cái, cái tát vừa mạnh vừa nóng nảy. Anh bị đánh ngu người, miệng há hốc, nhất thời không nói được gì.

Park Sunghoon xách cổ áo anh, "Anh muốn bỏ lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất à!?"

Park Jongseong bị đánh choáng, song lí trí cũng bị cái tát lôi về từ bộ não đặc quánh, anh há miệng thở dốc, đôi mắt từ từ sáng trở lại. Anh lặng người, vẫn nắm tay Park Sunghoon. Một lúc sau, mắt anh đỏ au, yếu ớt nói, "Koh Donghyun xử lí thế nào, để ở đây à."

Park Sunghoon đưa mắt nhìn Koh Donghyun bị trói gô bên cạnh, hạ giọng, "Đừng lo, tôi có cách."

Park Jongseong gật đầu, ngây ngốc ra khỏi nhà, trèo lên xe. Park Sunghoon cầm áo khoác mặc cho anh, đội nón bảo hiểm giúp anh. Kế đó, anh nghe Park Sunghoon đứng bên cạnh gọi điện thoại, thông báo địa chỉ, nhờ cậy người nghe máy đến đây một chuyến. Trên đường đến bệnh viện, Park Jongseong rất mực im lặng, anh suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ về Koh Donghyun, nghĩ về mình, về sau này ra sao. Đến bệnh viện rồi, Park Sunghoon xuống xe trước, có vẻ muốn đỡ anh.

Park Jongseong chỉ bình tĩnh ngăn tay đối phương lại, "Tôi không sao.".

Đoạn, anh duỗi sống lưng thẳng đuột, sắc mặt bình thản đến chỗ lễ tân, đăng kí khám khẩn cấp. Park Sunghoon cũng chỉ im lìm, lặng lẽ đi theo sau anh.

Vào phòng khám khẩn cấp, bác sĩ chích ngừa uốn ván cho Park Jongseong, rồi đề nghị anh đi xét nghiệm HIV, các bệnh lây lan qua đường tình dục, còn cái ống tiêm, chừng nào có kết quả kiểm tra xong sẽ báo cho anh hay, khoảng một ngày sẽ có. Quá trình chờ đợi vừa thấp thỏm lại khó chịu, nhưng bọn họ ngoại trừ chờ người ta thông báo, thì chẳng thể làm gì khác.

Tối khuya về đến nhà, trong nhà có một người đàn ông cao to đang trông chừng Koh Donghyun. Anh ta là bạn Park Sunghoon gọi đến, phòng ngừa Koh Donghyun bỏ chạy lúc bọn họ đến bệnh viện. Giờ này Koh Donghyun đã tỉnh lại, nó chỉ gục đầu, không nói năng gì. Park Jongseong thậm chí không muốn nhìn thấy nó, chỉ gọi 120, nhờ người đến tống Koh Donghyun về bệnh viện.

Park Jongseong cúp máy xong, mới thấy mỏi mệt chịu không nổi, anh rời khỏi căn nhà, hóng gió đêm rít điếu thuốc. Đang ngơ ngẩn, đằng sau có tiếng dẫm lên cỏ loạt soạt, không cần quay đầu lại, cũng biết ai đến. Park Jongseong rút điếu thuốc ra, châm lửa thay cho Park Sunghoon đến bên cạnh, hai người im lặng một lát, Park Sunghoon bất chợt lên tiếng, "Thực ra tôi biết căn nhà đó từng xảy ra chuyện gì."

Park Jongseong bàng hoàng một thoáng, vài giây sau lại nở nụ cười tự giễu, "Bây giờ internet phát triển, hẳn là anh đã từng đọc cái tin đó."

Nào ngờ Park Sunghoon lại lắc đầu, "Không phải gần đây tôi mới biết đâu, tôi biết từ lâu lắm rồi, sớm hơn anh nghĩ nhiều."

Trái tim Park Jongseong trĩu xuống, ngạc nhiên thấp thỏm. Anh có chút hoang mang, không rõ đến cùng là Park Sunghoon muốn nói gì. Không đợi anh hỏi, Park Sunghoon đã tự đáp, Park Sunghoon nói, "Cha anh từng là thầy tôi, lúc thầy ấy gặp chuyện, tôi đang thi đấu chỗ khác, đến khi tôi về, thì mới hay tin xấu."

Câu nói như giáng xuống đầu Park Jongseong, thậm chí trước khi anh kịp tiêu hóa, Park Sunghoon đã nói tiếng xin lỗi trước. Anh ta bảo lúc Park Jongseong thương lượng mua nhà, anh ta đã ngờ ngợ đoán được thân phận của Park Jongseong, chỉ là anh ta nghĩ, có lẽ bản thân Park Jongseong cũng không muốn nhắc lại chuyện khi ấy, anh ta cũng không dám mạo muội nói ra chuyện bọn họ có một mối liên hệ như thế.

Nếu như lúc trước cảm thấy biết ơn bao nhiêu, thì hiện tại cảm thấy nhục nhã bấy nhiêu, hệt như bị lột trần quăng ra đám đông, mặc người sỉ nhục. Gân xanh trên trán anh đập bình bịch, anh tức giận cười gằn, "Thế nào, anh thông cảm lắm à? Thương hại tôi sao?"

Park Sunghoon chau mày, "Tôi không có ý đó, chỉ là..."

Ánh mắt Park Jongseong sắc lẹm, nói thẳng toẹt, "Có phải anh nghĩ rằng mình đã làm một việc thiện, tôi nên cảm động rớt nước mắt, anh bớt chõ vào chuyện người khác đi, tôi không cần!"

Mặt Park Sunghoon cũng lạnh đi, nhưng không nói gì nữa. Park Jongseong biết hôm nay mình quá đáng lắm, người ấy vừa mới cứu anh xong, lại còn vừa đưa anh đến bệnh viện. Nhưng anh không dằn được, hóa ra Park Sunghoon cũng liên quan đến chuyện năm ấy, thế giới này quá nhỏ bé, lòng vòng lẩn quẩn, vẫn là những con người, những sự việc thuở trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com