37-38
Anh gọi điện cho Park Sunghoon, bên kia là tiếng nước chảy xiết, âm thanh ầm ầm dữ dội. Bối cảnh ồn ào khiến anh chỉ nghe thấy tiếng được tiếng mất của Park Sunghoon, anh cố gắng nói vài câu, rồi nhận ra vẫn không nghe được, bèn gác máy, chuyển qua nhắn tin bằng wechat. Sáu giờ chiều Park Sunghoon đến, mất kha khá thời gian để tìm ra được nhà anh.
Ngôi nhà có ô cửa nhỏ màu xanh da trời, cửa gỗ phết màu cam, dây thường xuân bò lan khắp vách tường, lơ thơ vài nụ hoa tim tím bé nhỏ. Park Jongseong đi làm chưa đầy vài năm thì đã đem hết số tiền tích góp được về trang hoàng tu bổ lại nhà cửa, căn nhà này là tâm huyết của anh, dưới cái nắng chiều hôm sáu giờ chan chứa hồn quê, đẹp như tranh họa. Park Jongseong ra đón đối phương, nhận thấy Park Sunghoon đang rất hồ hởi, mặc đồ leo núi.
Anh nhìn đôi giày lấm bẩn của Park Sunghoon, kết hợp với tạp âm trong điện thoại, anh đoán Park Sunghoon leo núi ngắm thác. Quả không trật đi đâu được, anh nhìn hình Park Sunghoon chụp, thác nước trắng xóa ánh bạc, dòng nước đổ thẳng vạn trượng, vừa hay có cánh chim bay ngang không trung, điểm xuyết giữa nền trắng một chấm đen. Ngoài tấm đó ra, còn có ảnh đá phủ rêu phong, người lớn trẻ nhỏ tay nắm lấy bàn tay.
Anh bảo Park Sunghoon tắm rửa trước, cơm nước xong tối nay ngủ lại đây. Park Sunghoon giật mình, Park Jongseong chỉ nhắn tin qua đây ăn cơm, chứ không hề nói ngủ lại nha. Park Jongseong thấy vẻ mặt khó xử của gã, thoáng buồn cười, anh hỏi, "Nghĩ cái gì đấy, bà nội ở nhà, tối nay không được làm loạn.".
Park Sunghoon đãi một tiếng 'a' thật dài, có vẻ hơi thất vọng, vẻ mặt tiếc nuối, làm Park Jongseong không nhịn được xua vào trong nhà tắm, đưa bộ áo cộc tay quần soóc sạch sẽ xong rồi, thì qua nhà bếp phụ một tay.
Sườn heo cháy tỏi, cá kho tương, đậu hủ dồn thịt, rau củ xào 3 loại, bắp cải chua ngọt, khoai tây hầm. Đĩa này san sát đĩa kia, chen chúc trên bàn ăn, thậm chí anh còn thấy bà nội lấy bộ chén đĩa bình thường sẽ không dễ dàng mang ra dùng. Park Jongseong đứng cạnh bàn, chậc lưỡi một hồi, bèn nói với bà cụ, "Han phu nhân à, phu nhân thật đủ long trọng đó, không biết còn tưởng đâu đang chiêu đãi cháu dâu nữa."
Bà cụ đang bưng canh từ trong bếp đi ra, nghe vậy bèn liếc ngang Park Jongseong, quở anh già rồi chưa chịu đứng đắn, đã lâu rồi bà không thết đãi khách, còn chưa từng thấy mặt mũi đứa bạn nào của Park Jongseong, chứ đừng nói là có cơ hội đón tiếp cháu dâu. Bữa nay khó khăn lắm mới biết một đứa bạn của Park Jongseong, còn không để cho bà nghiêm túc nấu một bữa cơm à.
Park Jongseong gật đầu dạ vâng, tiến lên đỡ lấy tô canh trong tay bà cụ, nặng trịch nóng hổi, canh gà thơm nức mũi, hành thái xanh mướt dập dềnh. Vừa mới đặt canh xuống bàn, liền nghe tiếng cửa phòng tắm mở, hơi nước ẩm ướt phả ra cùng với ánh đèn huỳnh quang, Park Sunghoon mặc đồ của anh, tóc tai ướt mem bước ra.
Park Jongseong nhìn ngứa mắt, cầm khăn lông đi qua, thô bạo lau tóc Park Sunghoon một hồi mới cho phép ngồi vào bàn ăn. Park Sunghoon nhìn thấy cả bàn đồ ăn phong phú mà trợn to mắt, cảm ơn lia lịa. Vô bàn ăn rồi thì dẻo miệng đủ đường, khen bà cụ nấu ăn ngon số dzách, rất có hương vị gia đình, lâu lắm rồi gã chưa được trải nghiệm.
Bà cụ gắp một đống đồ ăn vào bát Park Sunghoon, ánh mắt hiền từ. Cơm no rượu say rồi, Park Sunghoon giành phần rửa bát, bà cụ tranh không lại, đành phải sai Park Jongseong yểm trợ, không được để khách một mình dọn dẹp. Bà cụ đi ngủ sớm, trong bếp chỉ còn mỗi hai tên đực rựa, vai kề vai, khuỷu tay bên khuỷu tay, bọt xà phòng âm ấm, bát đũa chạm nghe lanh canh. Không ai nói năng gì, chỉ có hai luồng thở chặp nặng chặp nhẹ.
Cũng không rõ là ngón út ai đụng vào ngón vô danh ai, bọn họ khều tay nhau dưới nước, hệt như đang trêu đùa, nghịch tay đối phương, ngón tay áp lên mu bàn tay, đốt tay cài vào đầu ngón tay. Hệt như hai cái đuôi cá, vọc ra một đống bọt xà phòng, âm thanh từ lớn hóa nhỏ, rồi không còn ai động đậy nữa, bởi vì họ đang khóa môi nhau.
Trong một gian bếp bé tẻo, không gian lặng ngắt như tờ. Park Jongseong áp lên môi Park Sunghoon, mài mài cạ cạ, anh khép mắt lại, cảm nhận hương vị của đối phương, rồi mới chậm rãi mở ra khuôn miệng và bên trong mềm mại, hệt như ôm lấy chạm vào một trái tim dịu dàng, anh khẽ thở dốc, hôn người kia cật lực. Tiếng thở hổn hển, không quá dữ dội, nhưng lại âu sầu miên man. Park Jongseong mở đôi mắt ươn ướt, xuyên qua bờ vai Park Sunghoon, nhìn thấy ở cửa bếp, bà nội đang cầm cốc nước.
Bà cụ cầm cái cốc, run rẩy nhìn qua đây, nét mặt kinh hoàng, tựa như một ngọn cỏ yếu đuối, chỉ cần một cơn gió, lập tức bật cả gốc đi, lại như một trái núi kiên cố vô song, ầm ầm sụp đổ, vùi trong khói bụi.
Chiếc cốc rớt trong lưng chừng, tiếng bể tan tác nghe điếng tim. Chân Park Jongseong thoáng sụm xuống, anh đẩy mạnh Park Sunghoon ra, tiến lên mấy bước. Bà cụ run lẩy bẩy, miệng lẩm bẩm, "Chổi đâu, lấy ra quét, quét sạch sẽ.".
Park Jongseong quay đi lấy chổi, anh há miệng, mới phát ra được một câu khỏi cuống họng, "Để con quét, nội về phòng ngủ đi."
Bà cụ gật đầu bừa, nhưng mới đi được vài bước, đã phải vịn tường, chầm chậm ngồi thụp xuống. Park Jongseong ném chổi đi, lao qua đỡ bà cụ, anh cảm nhận được bàn tay bà trong tay mình, lạnh ngắt, run rẩy. Park Jongseong đau thấu tim gan, mắt anh vẩn hơi nước, anh nói xin lỗi loạn xạ, thậm chí còn cầm tay bà cụ, tự đánh chính mình, chỉ cần cụ không tức giận, muốn anh làm gì cũng được.
Anh đỡ bà nội về phòng, dém chăn kỹ càng xong, đoạn anh đứng lên, thì bị bà cụ nắm góc áo lại. Bà cụ nằm trên giường nói khẽ, "Lâu lắm rồi chưa ngủ chung với cháu bà, tối nay ngủ với bà đi."
Park Jongseong vội vã gật đầu, hôm nay không còn gì mà anh không đồng ý, e là bà cụ có bắt anh đừng bao giờ gặp lại Park Sunghoon, anh cũng sẽ đồng ý. Anh ra khỏi phòng, tìm Park Sunghoon. Park Sunghoon đã dọn dẹp nhà bếp ngăn nắp, quét sạch mảnh vỡ dưới đất. Park Sunghoon tựa vào ô cửa nhỏ trong bếp, nhìn cây hòe già ngoài kia, hút thuốc. Trong bóng đêm, khuôn mặt nghiêng của Park Sunghoon đượm nét tịch mịch, thần sắc nhạt nhòa.
Park Jongseong chỉ căn phòng trên tầng hai, tối nay anh sẽ không ngủ chung với gã, Park Sunghoon vừa nghe vừa gật đầu, chỉ khẽ rung rung điếu thuốc trên tay, hạ giọng nói, "Biết rồi, anh mau lo cho bà đi.".
Park Jongseong xoay người đi được vài bước, chợt nghe Park Sunghoon đằng sau nói rành rọt, "Căn nhà lúc trước, tôi đã mua về được rồi."
Bước chân Park Jongseong thoáng khựng lại, rất nhiều ý nghĩ quay cuồng, nhưng đầu óc chỉ là một khoảng trống rỗng, anh nghĩ tại sao lại nhanh đến vậy, chẳng phải chưa tới ba tháng ư, anh lại nghĩ, như thế cũng tốt, nếu bà nội hoàn toàn không thể chấp nhận được, anh cũng chẳng còn cách nào tiếp tục qua lại với Park Sunghoon. Ở chung với người dưng, chẳng bằng... chừng Park Jongseong bình tĩnh lại rồi, câu nói lãnh đạm 'đã biết' từ miệng Park Jongseong, thốt ra.
Hệt như trốn tránh, anh vội vã rời khỏi đó, vào trong buồng ngủ. Park Jongseong giống như lúc nhỏ, sẻ sàng kêu bà nội, sau đó chui vào chăn. Anh ngửi được mùi hương trên người bà nội, quen thuộc, quen thuộc đến mức vành mắt anh nóng hổi. Bà cụ vuốt tóc anh, thận trọng dè dặt hỏi Park Jongseong, "Cháu nội, bà hỏi cháu, có phải vì mẹ cháu không."
Park Jongseong cứng người, anh không ngờ bà cụ lại hỏi một câu sắc sảo đến vậy. Kì thực có phải vì Lee Sonhye hay không, anh cũng không biết. Thế nên anh lắc đầu, khàn giọng nói xin lỗi. Bà cụ vẫn dịu dàng sờ mặt anh, hồi lâu sau mới thở dài, "Năm xưa bà thương ông nội, cũng chẳng có mấy ai tán thành."
Park Jongseong cuộn người, anh nhắm mắt lại, lắng nghe bà cụ lào thào, "Vì họ không đồng ý, nên bà rời khỏi nhà rất lâu, khi quay lại tìm, thì cũng chẳng còn tìm lại được nữa. Bà không muốn cháu cũng rời xa bà, bà muốn cháu vui vẻ.".
Trong màn đêm Park Jongseong mở mắt ra, anh nhìn dáng hình mờ ảo của bà nội trong bóng tối, "Không đâu...", cháu sẽ không rời xa bà.
Bà cụ ôm đầu Park Jongseong, thở dài nói tiếp, "Cháu ngoan của nội, nội chẳng còn sống với cháu được bao lâu nữa. Cháu nội số khổ, đợi đến lúc nội đi rồi, cháu một thân một mình, không có ai bên cạnh, nội sợ mình xuống dưới đó, lòng cũng chẳng an."
Park Jongseong ôm siết bà nội, anh lắc đầu, "Nội đừng nói như vậy, có phải vì nội giận cháu, nên mới nói thế để phạt cháu hay không.".
Bà cụ nhẹ nhàng mỉm cười, "Nội không giận, điều nội sợ nhất đó là cháu của nội, không được sống vui vẻ. Còn những chuyện khác, nội chẳng sợ đâu."
*
Chưa đến bảy giờ, Park Jongseong đã thức dậy. Anh dụi đôi mắt nhức xót, sờ bên cạnh giường. Không có ai, bà cụ đã dậy rồi. Anh rời khỏi phòng, thì nghe được âm thanh rì rầm lao thao, không ngờ là tiếng của nội và Park Sunghoon. Anh thoáng giật mình đi về hướng âm thanh, lại chứng kiến một cảnh tượng như thế này. Bà cụ đang dạy Park Sunghoon nhồi bột.
Đàn ông có sức khỏe, nhưng kỹ thuật thì chưa đến đâu, khối bột chưa ra hình dạng, còn khô ngói đầy kẽ nứt, chẳng khác gì đang nhào một cục hóa thạch. Park Jongseong có chút hoảng hốt, nhưng không lỗ mãng đi qua đó. Anh nghe bà cụ vừa chỉ vừa răn Park Sunghoon, bảo còn trẻ đừng hút nhiều thuốc lá như thế, không tốt cho sức khỏe.
Park Jongseong đứng ở góc quanh, nhìn Park Sunghoon cười gật đầu, tóc lòa xòa trên mặt dính toàn bột mì trắng, trông vừa ngốc nghếch lại nghiêm túc. Anh ngẫm nghĩ, rồi lại trở về phòng, leo lên giường nằm. Lần này không còn trằn trọc như hôm qua, anh ngủ một giấc vô cùng thoải mái. Lần kế tiếp thức dậy, là bà cụ gọi anh.
Bà cụ đeo một miếng ngọc bội lên cổ anh, giục anh mau dậy đi. Park Jongseong nhìn miếng ngọc bội, lập tức hiểu ra tại sao bà cụ phải dậy sớm đến vậy, tại sao lại bảo Park Sunghoon nhào bột. Anh rờ miếng ngọc, cảm giác lành lạnh, cũng chỉ có thời điểm đặc biệt thế này anh mới đeo nó. Bánh nhân thịt đã được sắp gọn ghẽ trong làn giỏ, phủ một tấm vải bố màu lam khói.
Park Jongseong thay bộ đồ tối màu, tìm thấy Park Sunghoon đang rửa tay trong nhà bếp. Park Jongseong im lặng rút tờ khăn giấy, đưa cho Park Sunghoon lau tay. Đầu ngón tay vừa chạm liền rời đi, anh nhìn Park Sunghoon lau tay, lại lau mặt, nhưng lại lau không đàng hoàng, vài giọt trượt xuống cằm. Park Jongseong thở dài, lại rút thêm vài tờ, giúp Park Sunghoon lau mặt, rồi sửa sang lại tóc tai dính bột mì của gã.
Park Sunghoon hơi cúi đầu, xuyên qua cặp mi dài, cánh mũi thẳng tắp, không hiểu sao Park Jongseong lại thấy được vài phần ngoan ngoãn. Tay anh dùng sức, ấn xuống rõ mạnh, vò tóc trong tay, áp lên xoáy tóc của Park Sunghoon, xoa nhẹ mấy cái. Không đợi Park Sunghoon nhấc mi lên nhìn anh, Park Jongseong lập tức lùi ra sau mấy bước, rời khỏi bếp.
Trong phòng khách, bà cụ đang ngồi chồm hổm trước tủ, lấy một cái túi nhựa màu đỏ, đựng tiền giấy vàng mã. Park Jongseong lấy một bình rượu Ngũ Lương trên đầu tủ, để chung vào giỏ đựng bánh. Park Sunghoon đeo balo từ trên lầu đi xuống, đã thay lại bộ đồ leo núi hôm qua. Park Sunghoon cung kính chào tạm biệt bà cụ, rồi khom người xuống ôm bà cụ một thoáng.
Không ngờ, bà cụ lại nói lời sét đánh, "Sao lại đi rồi, cháu nội, dẫn bạn cháu đi thay đồ đi.".
Park Sunghoon và Park Jongseong ngơ ngác nhìn nhau, liếc nhau một cái. Park Jongseong thoáng do dự, mở lời, "Nội..." còn chưa kịp nói được gì, đã bị bà cụ cắt ngang, "Nhanh đi nhanh đi, đừng để lỡ giờ."
Park Jongseong tìm trong tủ áo một hồi, chỉ có thể kiếm được một bộ áo sơ mi quần tây tương đối nghiêm trang, lưng quần tây đã giãn ra, Park Sunghoon mặc vào được. Thay đồ xong xuôi xuống lầu, bà cụ tiến đến, sửa sang lại quần áo cho Park Sunghoon, cười bảo đẹp lắm, Park Jongseong nhìn bà nội cầm cái vòng hạt gỗ, đeo lên tay Park Sunghoon. Anh ở bên cạnh, không can ngăn tiếng nào. Tấm lòng của bà cụ, cho dù chỉ là hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Park Sunghoon, anh cũng không đành lòng nói trắng ra.
Không khí buổi sớm rất thanh tân, nắng sáng tươi tắn, Park Jongseong một tay đỡ bà cụ, một tay xách đồ. Đi một hồi, bà cụ không khỏi đuối sức. Park Jongseong ngồi xổm xuống định cõng bà, thì lại bị bà cụ vỗ nhẹ lưng, đuổi anh qua một bên. Rồi bà cụ vẫy vẫy tay với Park Sunghoon, "Sunghoon, cháu đến đây, phiền cháu cõng bà lão này nhé."
Park Sunghoon nãy giờ phụ xách đồ giật mình, phản ứng được rồi liền đi đến mấy bước, ngồi xổm trước mặt bà cụ, Park Jongseong kêu bà nội, toan nói vậy không ổn đâu, nào ngờ hai người kia chẳng ai ngó ngàng đến anh, một người muốn được cõng, một người nguyện ý cõng, hòa hòa thuận thuận, đi xa tít tắp, bỏ lại một mình anh sau lưng, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Đích đến khá xa, cộng thêm đường núi gập ghềnh, Park Jongseong lo lắng thể lực Park Sunghoon không trụ vững, hai tay xách đồ, đi vội mấy bước đuổi theo, nhưng nhìn thấy hai người nọ rồi, anh bất giác đi chậm lại. Đó là một hình ảnh thế nào nhỉ, cơ thể Park Sunghoon như cây cao thẳng tắp, bà nội bé nhỏ nép lên người gã.
Bọn họ còn đang nhỏ to thầm thì, bà cụ cười, rút cái khăn nhỏ ra, lau màng tang Park Sunghoon. Park Jongseong đằng sau nhìn hai người họ, lòng thấy ấm áp dễ chịu, anh bỏ đồ xuống, làm một chuyện. Anh cũng chụp lén, chụp lại bóng lưng Park Sunghoon và bà nội, trên đường núi hẹp, dưới bóng cây xanh. Dưới đất là một chuỗi dấu chân, dẫn về hướng người anh trân trọng nhất.
Điểm đến có rất nhiều bia mộ, có lớn có nhỏ, nhưng vì không phải là tiết Thanh Minh, vắng bóng người, chỉ có từng tấm bia mộ cô tịch lặng lẽ đứng giữa những khoảnh đất khác nhau. Gió dường như thổi mạnh hơn, thốc qua những nhang nến vàng mã, tro đen cuốn theo chiều gió, bay lả tả trong không khí.
Bà cụ sai Park Jongseong đi ngắt hai nhành cây non, đến lúc anh hái xong quay lại, thì thấy bà cụ bảo Park Sunghoon rót rượu, sắp ra trước một ngôi mộ. Đó là mộ ông nội. Park Jongseong đi qua, thở dài quỳ bái, cắm một nhánh non trên mộ, rồi lấy một ít tiền giấy đè lên. Anh thấy Park Sunghoon đứng ở đó, bà cụ đang ngồi xổm trước ngôi mộ, bèn đi qua kéo Park Sunghoon, nói với bà cụ, "Con đi qua thăm ba."
Bà cụ vuốt tấm bia đá, gật đầu. Hàng năm vào dịp này, bà cụ sẽ có rất nhiều lời, muốn tâm tình với ông nội. Park Jongseong muốn để bà cụ ở một mình với ông. Anh mang những thứ còn lại, cùng Park Sunghoon vòng qua một chỗ khác. Ngôi mộ này tương đối nhỏ, Park Jongseong bày đồ ăn ra từng món một, anh lui ra sau mấy bước, nhắm mắt chắp tay một lúc lâu, rồi mới chậm rãi khom vái ba lần.
Đến khi anh mở mắt ra, thì Park Sunghoon bên cạnh đang khom lưng, vẫn chưa đứng dậy. Park Jongseong lạy xong đứng dậy, đi lên rót rượu cho ba, Park Sunghoon bên cạnh lẳng lặng châm thuốc lá, thấy Park Jongseong nhìn gã, bèn nói khẽ, "Thầy thích hút thuốc.".
Park Jongseong giật mình, rồi mới cười gượng lắc đầu, "Vậy à?" anh chưa từng biết điều đó.
Cha lúc nào cũng bộn bề công việc, bồi dưỡng nhân tài, vì học sinh cúc cung tận tụy, hiếm khi về nhà. Tuy Park Jongseong chẳng mấy lúc nhìn thấy ông, nhưng anh biết ông rất thương con mình, anh chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá, có lẽ lúc ba về nhà thì sẽ không hút, muốn làm một tấm gương tốt cho anh, không để anh hút thuốc lá thụ động. Anh nhớ dáng hình ba, nhưng lại không còn nhớ nổi giọng ông, càng không biết rằng, hóa ra ba cũng hút thuốc.
Sự hiểu biết của anh về ông, rất ít ỏi, có nhẽ... còn không nhiều bằng một học sinh như Park Sunghoon. Nghĩ vậy, nỗi day dứt trong lòng lại ứ đọng, Park Jongseong nặng nề thở hắt ra, anh lấy tiền giấy, rũ mắt châm lửa. Park Sunghoon ngồi xổm bên cạnh, chuyền tiền giấy qua cho anh. Park Jongseong trầm giọng cảm ơn, anh nên cảm ơn Park Sunghoon rất nhiều chuyện, cảm ơn Park Sunghoon đến tìm anh, cảm ơn Park Sunghoon thay anh cõng bà nội, thậm chí nên cảm ơn Park Sunghoon, vì đã châm cho ba anh một điếu thuốc.
Nhưng anh lại càng cảm thấy rằng, chuyện đáng lẽ không nên như vậy, Park Sunghoon không nên đến tìm anh. Hệt như hết thảy mọi bí mật yếu đuối của anh, đều bị người này biết cả. Với mối quan hệ của họ, vốn dĩ không nên biết nhau nhiều đến thế. Bạn tình vào đến nhà, là đã băng qua một lớp phòng ngự, huống hồ, còn là trong tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, Park Sunghoon vượt qua hết tầng giới hạn này đến tầng giới hạn khác, băng thẳng đến trước mặt anh.
Ngay cả cơ hội để anh lùi ra sau cũng chẳng có, thế nhưng càng đáng buồn hơn khi phát hiện ra rằng, ngay cả mối quan hệ đôi bên, anh cũng không thể định nghĩa được. Nghĩ đến đây, Park Jongseong lại thở dài, mặt u ám. Anh thảy một tờ tiền giấy vào, lên tiếng, "Anh đừng hiểu nhầm."
Park Sunghoon đang tập trung thả vàng mã vào trong chậu, nghe vậy thoáng nghi hoặc ngẩng lên. Vẻ mặt Park Jongseong có chút lạnh lùng, lãnh đạm nói, "Bà nội cho là chúng ta đang quen nhau, nên mới dẫn anh đến đây cúng bái. Anh đừng thấy khó chịu, coi như dỗ dành bà, diễn kịch với tôi. Bao giờ về, tôi đãi anh một bữa, bù đắp công khổ cực của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com