63-64
Ngày diễn ra triển lãm, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, trời mờ mịt mưa lất phất che khuất ánh dương. Màn mưa mỏng tang, khi nói chuyện sẽ phả thấy sương trắng. Park Jongseong rịt chặt áo da, anh mặc đồ không được trang trọng cho lắm, chấp nhất che dù đen đứng ngoài xe hút thuốc. Park Sunghoon chưa đến, anh nhìn cửa lớn hội quán gần đấy mà chẳng hề muốn đi vào. Tròn đêm anh không ngủ yên giấc, ác mộng triền miên, bây giờ tròng trắng toàn tơ máu, có chút hốc hác.
Lòng anh bất an, từ đêm qua đã vậy, hệt như một lời cảnh cáo kỳ quặc, khiến tâm trạng anh căng thẳng, đầu đau nhức từng cơn. Vị nicôtin đắng nhẹ xoa dịu môi lưỡi tê tái, cách đấy không xa xe Park Sunghoon chạy vào bãi đậu, anh nhận ra biển số xe bèn vẫy tay chào. Park Sunghoon từ trên xe bước xuống, vạt áo khoác dài bị gió cuốn bay một góc nhỏ. Người đàn ông của anh hôm nay phong độ lạ lùng, ăn vận nghiêm chỉnh, đầu tóc chỉn chu, tóc mai được cạo gọt sạch sẽ, hương nước hoa thoang thoảng.
Park Sunghoon bước nhanh về phía anh, tay cầm một cái khăn choàng cổ màu cà phê. Gã không cầm dù, khi náu được dưới tán ô Park Jongseong thì áo khoác cũng đã thấm ướt sẫm màu lại. Khi quấn khăn quanh cổ Park Jongseong, gã hít một hơi, thả lỏng nói, "May mà có mang theo khăn choàng, em đúng là ăn mặc phong phanh.".
Park Jongseong cùng gã đi vào trong, áo da bên dưới ngắn tay, không cản được gió mà cũng chẳng ngăn được việc bị ngấm ướt lổ chỗ.
Vào trong hội trường, cũng không đông người lắm, họ chỉ lặng lẽ thưởng thức, thì thầm trao đổi. Ngay chính diện là một bức tranh sử dụng mảng màu tối đan xen, nét vẽ hỗn loạn. Láng máng nhận ra rằng đó một tấm lưng của người đàn bà, nửa người trắng tinh nửa người là máu, cảm xúc sệt dính ẩn chứa nội tại cùng với thứ màu sắc gai mắt tạo nên sự tương phản khiến người ta phải sững sờ.
Càng sâu vào trong thì màu sắc càng trong trẻo, đến tận cùng là một hình ảnh thuần màu trắng, chỉ dùng bút chì phác họa một đường đơn giản. Đó là một đứa bé, cuộn tròn, phần cuống rốn được vẽ ra tận ngoài khung. Lee Sonhye ôm một bó hoa đi đến, bà vận một chiếc váy dài màu đỏ, vòng eo gầy đến đáng sợ. Bà trang điểm quá dày, môi đỏ sắc máu. Lee Sonhye đưa bó hoa cho trợ lý đứng bên cạnh, cũng chẳng nhìn Park Jongseong, chỉ hỏi Park Sunghoon kế bên, "Tranh vẽ thế nào?"
Park Sunghoon liếc Park Jongseong một cái, rồi đáp mình là dân ngoại đạo, không tiện đánh giá. Lee Sonhye cũng không hỏi tiếp, chỉ tươi cười khéo léo, hỏi han tên tuổi và công việc của Park Sunghoon. Park Jongseong không muốn nghe những lời này, nhưng cũng không muốn cắt ngang, anh sợ Park Sunghoon nghĩ ngợi lung tung, cho rằng anh không muốn Park Sunghoon gặp người nhà. Dù sao với tấm gương tày kiếp của Sim Jaeyun, anh luôn muốn dành cho Park Sunghoon những gì tốt đẹp nhất, cho dù không phải tốt đẹp nhất, thì cũng phải trọn vẹn.
Nhưng vì lòng rất hỗn loạn, cơn nghiện thuốc lá cồn cào, rõ là lúc bên ngoài đã hút nửa gói, nhưng vẫn cứ thấy thiếu. Cảm giác ngứa ngáy từ ngón tay chui vào trong tim, sắc mặt anh càng lúc càng kém. Hai người đứng bên cạnh tuy đang nói chuyện với nhau, nhưng khóe mắt chưa từng rời khỏi Park Jongseong. Có lẽ biết anh thấy khó chịu, Park Sunghoon viện lý do qua bên kia xem tranh, nếu cảm thấy hợp sẽ mua. Nói đoạn tặng một phần quà, xong rồi mới đi.
Lee Sonhye đưa món quà cho trợ lý, bảo kiếm chỗ đẹp trưng bày. Đẩy người ngoài đi rồi, Lee Sonhye mới hỏi con trai mình, "Đẹp không?".
Park Jongseong gật đầu bừa, anh cảm nhận được nghệ thuật trong bức tranh, cùng với tâm trạng đau đớn của người vẽ tranh. Tông màu bức tranh hầu như tối tăm, chỉ có đứa trẻ là trắng trong hoàn hảo. Không thể phủ nhận rằng, đó là tài hoa kết tinh từ những đau khổ từng trải. Tác phẩm của Lee Sonhye vượt xa năm xưa, tìm lại được thiên phú, phá kén hóa bướm, niết bàn tái sinh.
Ác ý ngập tràn, Park Jongseong đưa một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, anh chúc mừng thành tựu lần này của Lee Sonhye, sau này địa vị trong giới ắt hẳn nâng cao một bậc. Miệng nói lời chúc mừng, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chặp vẻ mặt Lee Sonhye, nhìn ngón tay trắng thuôn của bà, sau khi mở cái hộp ra, đôi mắt trợn to, đồng tử rụt lại, cả đôi môi cũng không kiềm chế được mà giật giật.
Đó là một chiếc hoa tai, dây lấm máu bẩn. Park Jongseong rất đỗi dịu dàng, lấy cái hộp trong bàn tay lạnh ngắt của Lee Sonhye. Anh vén tóc Lee Sonhye, tháo chiếc khuyên tai ngọc trai xuống. Rồi lấy cái hoa tai dính máu, đeo lên tai phải Lee Sonhye. Park Jongseong mỉm cười ngọt như mật, ngón tay anh khảy nhẹ sợi treo rũ xuống, anh nói đây là cha tặng cho mẹ, mẹ còn nhớ chăng? Sợi tóc quấn quít kẽ tay anh, anh nhìn giọt nước mắt to tướng trào ra khỏi khóe mắt Lee Sonhye, rơi vỡ độp xuống mu bàn tay Park Jongseong.
Tựa như tránh không kịp, Park Jongseong rụt tay lại, kéo theo mấy sợi tóc đen. Thế nhưng Lee Sonhye dường như không hề cảm nhận được đau đớn, hoặc có lẽ có thứ còn đau đớn hơn, không ngừng ép nước mắt bà tuôn rơi khỏi viền, ngoằn ngoèo rạch lớp phấn dày cộm, nhem nhuốc loang lổ, hệt như bức tranh tự họa ở ngay cửa vào, nhìn mà thấy kinh hoảng. Giọng bà nghẹn ngào ríu lại, hỏi Park Jongseong, "Rốt cuộc con muốn làm gì?"
Park Jongseong hồi lâu mới thốt ra được một câu, "Tôi muốn tìm kẻ đó, tôi biết bà có liên hệ với ông ta.".
Lee Sonhye cười đau khổ hỏi, "Tìm được rồi thì sao?".
Vành mắt của Park Jongseong cũng đỏ ké, anh vừa căm hận vừa đau đớn tột độ nói rằng, "Phải có một kẻ phải trả giá.".
Hệt như bị câu nói này chấn động, Lee Sonhye bỗng bật cười thành tiếng. Bà lấy khăn tay trong túi ra, lau nước mắt trên mặt mình. Rồi chậm rãi vươn tay ra lau mặt Park Jongseong, hóa ra trong vô thức, anh cũng rơi nước mắt.
Lee Sonhye vừa cười vừa lắc đầu nói, tìm ông ta để làm gì chứ, tìm được ông ta thì có thể làm được gì, đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, con còn có thể làm được gì. Park Jongseong bị những lời này chọc đau, anh siết chặt tay, bất thình lình, anh chụp tay Lee Sonhye, kéo bà đi thẳng ra ngoài. Tiếng giày cao gót của Lee Sonhye gõ cộp cộp, âm thanh rất to, hệt như đâm vào tim Park Jongseong nhọn hoắt, mỗi một bước chân là một lỗ máu.
Ngoài trời đổ mưa lớn hơn vừa nãy, anh kéo Lee Sonhye đi thẳng ra xe mình. Anh gấp gáp tìm chìa khóa, mở cửa xe, tay run rẩy không ngừng, lôi một cái túi đen ra. Anh lấy chiếc cúp từ trong đó ra, vết máu khô đọng bên trên bị nước mưa bắn vào đỏ loang, đọng trong lòng bàn tay, không ngừng rỏ xuống bên mép. Nâng chiếc cúp, anh vừa khóc vừa cười bảo, "Bà còn muốn bao che cho ông ta ư, tôi đã tìm ra rồi, ông ta dùng thứ này giết cha, đúng không?"
Lee Sonhye nhìn chiếc cúp chòng chọc, hồi lâu sau mới phá ra cười quái gở. Một luồng sấm bổ xuống rạch trắng xóa một khoảnh trời đất, khi tầm nhìn sáng lên được đôi chút, lớp trang điểm của Lee Sonhye nhòe nhoẹt lem luốc, vẻ mặt đáng sợ, nhìn cái cúp trân trối. Trước âm thanh gần như đã khản đi của Park Jongseong, trước sự chất vấn cơ hồ như muốn khoan vào tim của Park Jongseong, cơ thể Lee Sonhye khẽ dao động, cuối cùng, bà cũng lên tiếng.
Sấm dội đùng đùng, máu trong ống quản Park Jongseong chạy rần rần, nhưng mỗi lúc lại một lạnh đi. Trong tầm mắt thoắt sáng thoắt tối, miệng Lee Sonhye khép mở rồi lại khép mở. Tựa như anh không hề nghe thấy điều gì, mà tựa như cái gì cũng đều nghe được cả. Lee Sonhye cầm thứ trong tay anh, chậm rãi thả xuống. Chiếc cúp dường như cũng chậm chạp tuôn rơi cùng cơn mưa, chạm mặt đất, vỡ tan tành.
Lee Sonhye nói đây là giả, bà biết, chính tay bà đào ra chính tay bà xử lý, làm sao có thể không phân biệt được thật giả. Không hề hay biết Lee Sonhye bỏ đi từ lúc nào, anh cũng chẳng thể nào tỉnh táo lại. Cho đến khi Park Sunghoon sốt ruột lao đến chỗ anh, vội vã nói gì đấy, anh vẫn không hề nghe thấy được. Hơi lạnh ngấm tận xương, lạnh đến mức anh chẳng còn hay biết gì nữa. Anh cũng chẳng biết mình nói cái gì, chỉ đẩy Park Sunghoon ra khỏi xe, khốn đốn trốn vào trong xe.
Tay anh run rẩy lấy máy ghi âm từ trong chiếc khoác đã ướt nhem ra, cứng đờ hệt như lạc mất hồn phách bấm nút mở lên, giọng Lee Sonhye lẫn trong tiếng mưa, nghe rất rõ ràng. Bà nói. Người giết Park Jongsuk không phải là Jang Jiho, sự thật chưa bao giờ là như vậy. Kẻ thật sự giết người, chính là bà. Tội nhân thực sự được bao che, chính là bà.
Trong dạ dày như có dao nghiến qua, từng nhát dao bổ đứt ruột, cắt đứt tim phổi anh, anh nôn mửa dữ dội, chất bẩn dính hết trên người, cảm giác kinh tởm cuồn cuộn khiến anh nôn cả dịch vàng, cho đến khi, chẳng còn thể nôn ra nước được nữa, hết thảy chỉ còn là nước bọt loãng pha màu hồng nhạt, đó là máu.
Park Jongseong nhìn lòng bàn tay mình, thần kinh tê liệt hồi lâu cuối cùng chậm chạp phục hồi, anh bụm mặt gào trong thinh lặng, ho không dứt, thở cũng không kịp, bàn tay đầy máu dính vào gò má, mãi đến thật lâu thật lâu sau, tiếng khóc rống như bể gan nát phổi rốt cuộc thoát ra được rồi, thì anh đã không còn bất cứ cảm giác nào nữa.
*
Thứ trước thảy xông vào vùng không gian khép kín, là âm thanh vỡ nát dữ dội. Cửa sổ bị đập bể, thủy tinh găm vào mu bàn tay, máu ngấm ra từ những vết cắt. Tiếng còi xe cứu thương như xé rách màng nhĩ, rạch nát không khí. Cửa xe mở ra, lập tức có thể nhìn thấy Park Jongseong cuộn tròn trong góc, đã lâm vào hôn mê. Park Sunghoon run rẩy cởi áo khoác của mình ra, bọc lấy Park Jongseong, ôm đối phương vào lòng, những muốn lau mặt Park Jongseong một chút, nhưng lại để rất nhiều vết máu bẩn trên mặt.
Còn Park Jongseong rất lâu sau đấy tỉnh lại trong bệnh viện, đập vào mắt là bức tường trắng toát, một con côn trùng nhỏ đậu trên mặt, cũng chẳng nhúc nhích. Hồi lâu sau, anh mới cảm nhận được sức nặng của hơi thở, kim găm vào mu bàn tay, cổ họng bỏng rát nóng đau. Anh gắng gượng há miệng ra, nhưng chỉ bật ra âm hơi. Park Jongseong sợ hãi sờ cổ họng mình, tình trạng mất tiếng không phải chưa từng xảy ra, chỉ là không nghĩ rằng nó sẽ quay trở lại.
Anh cố gắng trấn tĩnh, một lúc sau, một tiếng 'a' yếu ớt, run rẩy chui ra khỏi miệng anh, âm tiết lưu lại chưa đầy một giây, nhưng lại giúp Park Jongseong tìm được cảm giác hồi sinh, đồng thời nghĩ đến hết thảy những chuyện trước khi hôn mê. Ánh sáng trong mắt Park Jongseong thoáng sảm xuống, tối tăm lạnh lẽo. Dần dần, anh dời đường nhìn qua cửa sổ cạnh giường, mưa vẫn chưa dứt hạt, bầu trời qua khung cửa sổ cũng ảm đạm xám xịt, chỉ có mưa tan tác, thiếu vắng ánh dương.
Cửa phòng bệnh mở ra, Park Jongseong không ngoái đầu lại, chỉ nhìn ra cửa sổ. Tiếng bước chân, âm thanh kéo ghế, và tiếng quần áo loạt soạt. Hơi thở nhè nhẹ của đối phương, nước rót vào trong ly, hương vị ngòn ngọt sực lên cùng hơi nóng, bay đến chóp mũi Park Jongseong. Anh chậm rãi nhắm lại đôi mắt nhức mỏi, rồi lại mở hé ra.
Anh từ từ quay đầu lại, vốn định bảo Park Sunghoon để anh một mình yên tĩnh một lát, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Park Sunghoon, tim đau như bị ai vò. Tóc tai Park Sunghoon rối bù, môi khô khốc nứt nẻ, bộ đồ Tây đẹp đẽ giờ nhăn nhúm nhàu nhĩ, dính đầy vết bẩn. Tay phải băng một lớp gạc dày, buông thõng xuống, dùng tay trái rót nước cho anh. Thấy anh ngoảnh đầu lại, mới nhỏ nhẹ nói rằng, "Bác sĩ bảo em nên chăm sóc cổ họng, nói ít thôi."
Park Jongseong vươn tay ra sờ cánh tay bị thương, không dám cử động mạnh, anh máy môi, dùng âm hơi hỏi làm sao vậy. Park Sunghoon giơ tay phải lên, đầu mày thấp thoáng xót xa. Gã thuật lại sơ sài, thậm chí còn tự giễu bản thân quá hấp tấp, máu nóng lên đầu tưởng đâu thân xác phàm tục có thể chọi với bê tông cốt thép, mà quên mất rằng cục gạch ven đường dùng rất tốt.
Tay anh áp lên tay Park Sunghoon, hỏi có đau không, Park Sunghoon cầm tay anh hỏi ngược, "Còn em, em có đau không?".
Gã nhìn Park Jongseong, rất đỗi chuyên chú, ánh mắt như muốn khắc sâu vào tâm khảm. Con tim Park Jongseong run lên, ánh mắt Park Sunghoon bây giờ khiến anh sợ, theo bản năng, anh muốn ngăn lời Park Sunghoon. Nhưng người ấy lại nói rằng, khi xông vào trong xe, máy ghi âm vẫn chưa tắt, không ngừng lặp đi lặp lại, gã đã nghe hết thảy, cũng đã biết cả thảy.
Phòng bệnh chìm trong im lặng, Park Jongseong mệt lả người, đầu óc hỗn loạn rối tinh rối mù. Cái gì nên biết cái gì không nên biết, đều bị Park Sunghoon biết cả rồi. Anh muốn rút tay ra khỏi tay Park Sunghoon, nhưng bị giữ chặt lấy. Anh khó khăn bắt Park Sunghoon buông tay ra, nhưng Park Sunghoon lại cúi xuống áp mặt mình lên tay Park Jongseong, rũ mắt dịu dàng bảo, "Em đừng giận, anh không nói nữa.".
Park Jongseong mỏi mệt cùng cực, giãy không nổi, chỉ có thể để Park Sunghoon nắm lấy. Một lạnh một nóng, chung quy vẫn là nằm trong bàn tay ấm áp.
Mưa cứ như là không ngưng lại được, ở bệnh viện bao lâu, thì trời mưa bấy lâu. Nhiệt độ lao dốc thẳng tắp, đến hôm xuất viện thì trời lại xanh trong, Park Jongseong rịt áo khoác ngậm điếu thuốc, tự xách hành lý leo lên xe. Park Sunghoon lái xe, Park Jongseong ngồi bên cạnh nhìn ra ngoài. Từ ngày đó trở đi, anh rất hiếm khi hé miệng, ít nói ít trao đổi, đêm nào cũng là đêm trắng.
Park Sunghoon chỉ lẳng lặng ở bên cạnh anh, không bắt anh nói chuyện, cũng không quấy rầy anh. Chỉ là hằng ngày khi đến đều mang theo một đóa hoa nhỏ, cắm trong lọ thủy tinh đặt cạnh giường bệnh. Cùng anh đi tắm nắng, trốn lên sân thượng hút thuốc. Thi thoảng sau khi Park Jongseong uống thuốc xong, đưa cho anh một viên kẹo. Khi thì vị chanh, khi thì vị dâu.
Park Jongseong ở trong bệnh viện vẽ rất nhiều tranh, đại đa số là những bức vẽ hỗn độn bất quy tắc, tranh không ra tranh, hình không ra hình. Anh ôm một đống bản phác thảo và vài món đồ dùng đến ở nhà Park Sunghoon. Cookie cũng theo qua cùng, ở bên cạnh anh. Phía công ty, đã lâu lắm rồi Park Jongseong không liên hệ, di động tắt máy, anh không phản ứng với bất kỳ ai, hằng ngày ngoại trừ hút thuốc vẽ tranh, ngơi tay ăn uống ra, anh thậm chí còn chẳng có cảm giác gì về thời gian trôi qua.
Vết thương trên tay Park Sunghoon đã lành, để lại một vết sẹo nho nhỏ. Park Jongseong dựa dẫm vào thuốc ngủ, nhân lúc còn tỉnh táo, anh liên hệ với công ty, thoái nhượng số cổ phần. Những đồ đạc còn để lại công ty cũng không dọn đi, cả chuyện quay lại anh cũng không muốn, cũng lười dọn dẹp. Lúc trốn trong phòng mà ngủ nghỉ, dường như có rất nhiều người tới tới lui lui thăm anh, anh uống thuốc ngủ, người cứ thiêm thiếp không tỉnh lại được, mà cũng chẳng ngủ sâu giấc, chỉ cảm giác được không ngừng có âm thanh lởn vởn bên tai, làm anh chẳng cách nào nghỉ ngơi tử tế được.
Hàng tuần anh đều đi gặp bác sĩ, thế nhưng tâm trạng xám xịt vẫn quẩn quanh, chỉ cần anh còn thở, nó sẽ không dễ dàng buông tha anh. Ngày cứ thế trôi qua, anh sút đi mười ký, Park Sunghoon khi thì ở nhà, khi thì đi công tác lại nhờ cậy Sim Jaeyun qua trông chừng anh. Đến giai đoạn mùa đông giá lạnh nhất, khó khăn lắm Park Jongseong mới chấn chỉnh tinh thần, nhớ đến chuyện anh phải trở về thăm bà nội.
Với tình trạng anh bây giờ thật chẳng có cách nào gặp mẹ Park Sunghoon, sắp đến Tết rồi, anh định bụng thu dọn hành trang, dẫn Cookie về thăm nội. Ngày đi, anh đeo tạp dề vào bếp làm sủi cảo cho Park Sunghoon. Anh biết tình trạng mình hiện tại không ra làm sao, số Park Sunghoon quả thật sida, vừa mới xác định với anh xong, anh lại thành ra bộ dạng bây giờ.
Bất kể là ai, nhìn thấy người yêu của mình ngày ngày trầm lặng như chết rồi, bộ dạng nửa sống nửa chết, tâm trạng cũng khó mà tốt được. Những đợt sóng tới tấp khiến anh không thể khống chế được những suy nghĩ vẩn vơ lung tung, nhưng cho dù là thời khắc khó chịu nhất, dù cho hai chữ chia tay đã tuôn ra đến cửa miệng, nhưng anh vẫn chưa bao giờ nói ra, mà chỉ nhai nát từng chữ một, nuốt trở vào bụng. Anh không muốn chia tay, có chết anh cũng không muốn buông Park Sunghoon ra. Nói anh ích kỷ cũng được, sống tùy tiện cũng được. Anh thà trở thành gánh nặng liên lụy, cũng không muốn buông tay. Trừ phi Park Sunghoon không còn cần anh nữa, Park Sunghoon chính miệng nói với anh rằng, phiền anh biến đi dùm, anh nhất định sẽ không do dự, nhấn nút biến ngay lập tức.
Sửa soạn hành lý xong rồi, anh gọi điện cho Park Sunghoon. Lập tức có người bắt máy, giọng Park Sunghoon tỏ rõ kinh ngạc mừng rỡ, nói rằng Park Jongseong rất ít khi chủ động gọi cho gã. Park Jongseong cười, anh nghĩ một thoáng, rồi chậm rãi nói, "Em phải rời đi một thời gian rồi.".
Bên kia nhất thời im bặt, hồi lâu sau anh mới nghe được hơi thở gấp dần, kế đó, Park Sunghoon cơ hồ nghiến răng nói rằng, "Em đừng nghĩ đến chuyện đó, anh sẽ lập tức quay về ngay."
Park Jongseong mới vỡ lẽ là đối phương hiểu lầm, lập tức bảo rằng, "Anh đừng nóng, ý em là muốn về quê thăm nội, Tết đến rồi, em phải quay về cùng bà đón năm mới.".
Bên kia im lặng chốc lát, rồi mới hậm hực nói, "Em cố ý hù anh.".
Park Jongseong vội kêu gào oan uổng quá, rõ là Park Sunghoon phản ứng quá khích, sao lại quay sang trách anh. Park Sunghoon bên kia đầu dây dở khóc dở cười, còn hắt xì hơi một cái. Gã ấm ức tố với Park Jongseong rằng mình vừa chạy từ văn phòng ra xe, cả áo cũng chưa mặc vô, lạnh chết được.
Nghe vậy, Park Jongseong ngồi xổm xuống, xoa đầu Cookie, lòng ấm áp và vui vẻ. Anh thở dài, một suy nghĩ bỗng nhiên vụt lên, anh nói qua điện thoại, "Anh muốn cùng em về quê ăn Tết không?".
Pháo hoa tân xuân, em muốn ngắm cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com