2. ''AFTERNOON''
Nắng chiều đổ dài trên vỉa hè, hòa cùng tiếng ve râm ran cuối mùa. Trường vừa tan, Jay đã bước từng bước lười biếng ra cổng. Vẻ mặt cậu ỉu xìu như con mèo bị tắm, mắt lim dim buồn ngủ, tay lôi lôi quai cặp như thể vừa trải qua một trận tra tấn tâm lý.
Và như thường lệ—Sunghoon đứng chờ sẵn ngoài cổng trường, tựa vào xe máy, tay đút túi quần, gương mặt lạnh tanh chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng ánh mắt vừa chạm vào Jay là dịu đi rõ rệt.
Jay lập tức lết tới chỗ anh, thả cái cặp xuống đất cái bịch, rồi nhào vào ôm anh như gối ôm sống.
"Mệt..." – Jay rên một tiếng nhỏ như mèo con.
"Biết học là mệt mà sáng không chịu dậy sớm." – Sunghoon liếc mắt nhìn cậu, giọng nhàn nhạt.
"Thì tao buồn ngủ... Ai bảo hôm qua mày ôm tao chặt quá tao ngủ sâu..." – Jay ngẩng mặt lên, chu môi trách móc.
Sunghoon phì cười, xoa đầu Jay rồi cúi xuống nhặt cặp. "Lên xe đi, mè nheo nữa tao bỏ lại giữa cổng trường cho biết."
Jay lừ mắt: "Tao méc mẹ mày đấy."
"Ừ. Méc luôn rồi bảo tao dọn luôn cái ổ mèo không biết nghe lời này."
Jay hét lên "Á huhu mày ác!" rồi leo lên xe, vòng tay ôm chặt eo anh từ phía sau, má dán sát lưng anh mà dụi dụi. Cả đoạn đường về nhà, Jay cứ lẩm bẩm: "Tao buồn ngủ... tao đói... tao hết năng lượng... chỉ muốn nằm ôm mày thôi..."
Sunghoon không đáp, nhưng tay siết nhẹ tay lái, khóe miệng khẽ cong. Chút mè nheo mỗi chiều thế này... quen đến mức trở thành thói quen ngọt ngào.
Về tới nhà, Jay lập tức quăng cặp xuống sàn, rồi ngả lưng lên sofa như một cục bông mềm. Cậu dang tay, gọi lớn: "Mày ơi, tao cần mày... tao yếu quá rồi..."
Sunghoon đang rửa tay trong bếp, đáp vọng ra: "Yếu đến mức ăn ba bát cơm tối qua."
"Cái đó là ăn để sống... còn bây giờ là muốn sống gần mày..."
Sunghoon lau tay xong thì bước ra, chống hông nhìn Jay lăn lộn trên ghế. "Nói nhiều vậy có muốn ăn gì không? Tao nấu luôn."
Jay nhào tới ôm anh, dụi mặt vào ngực anh như gối ôm. "Tao không cần đồ ăn... tao chỉ cần MÀY thôi..."
Sunghoon thở ra một tiếng, tay luồn vào tóc Jay, gãi nhẹ. "Bé này... nũng nịu nữa là tao nhét bé vào nồi nấu luôn nha."
"Ờ thì... tao thành món chính trong tim mày rồi còn gì..." – Jay lè lưỡi, nhưng cười toe toét vì được gãi đầu.
Sunghoon ngồi xuống cạnh Jay, kéo cậu tựa vào lòng mình. "Nằm chút thôi rồi phải đi tắm, không tao không ôm đâu."
Jay nhăn mặt, nhưng không cãi nữa. Chỉ dụi thêm một cái, rồi rúc hẳn vào người anh, lẩm bẩm như mèo con:
"Chiều nào cũng vậy nha... tao chỉ cần mày là đủ rồi..."
Sunghoon nhìn cái đầu nâu đang cọ cọ vào ngực mình, môi khẽ cong lên. Ừ, mỗi chiều đón một bé mèo vừa mệt vừa nũng về nhà—nghe thôi đã thấy tim mềm như kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com