dỗi
xuống tay quá rồi nên cứ rối đanh một cục í mấy bà :(((
-------
chỉ là một ngày bình thường em đang chơi game trong phòng của heeseung hyung
"haha mày chết nữa rồi hả?" heeseung khoái chí cười chọc quê park jongseong vì tắm quá nhiều lần trên một dòng sông.
"để người ta tập trung xem nào, em bị chơi lén thôi. park sunghoon nó chơi bao lâu mà hay thế nhỉ?"
"nó chơi lâu lắm rồi, từ hồi mới theo đuổi woohan lận, nó bảo chơi để cua người ta thôi xong rốt cuộc có hứng thú nên chơi đến tận bây giờ."
"dữ vậy sao" em trả lời cụt ngủn, không rõ là đang bình luận thật hay trả lời cho có
cả hai nhìn màn hình chăm chú nhưng lee heeseung được cái đang trên cơ phe địch nên rảnh mồm hơn vừa cười vừa kể lại
"hồi trước mỗi lần woohan bị như này là thằng sunghoon sẽ lao vào lấy le xong cuối cùng cũng thua. đợt đấy không ai để ý, tới lúc mỗi đứa chết chục mạng thì hết cứu"
"xong trận đó thua hả anh, nó có tức giận không?" jay có vẻ quan tâm đến "hồi trước" mà anh kể
"nó chỉ bảo là trận khác sẽ gỡ lại ngoạn mục hơn thôi" heeseung trả lời nhanh để nhìn kỹ hành động của jay trong game, kết quả vẫn ngỏm "woaa tiếc ghê, mày sắp làm được rồi đấy, sao mày lại ngừng vậy?"
"không có... đột nhiên em quên mất phải bấm cái gì" em có chút uất ức cầu cứu anh "hyung, nếu anh không ra phụ em thì cũng có thể bày em cách đánh bại nó chứ, anh chơi game này trước em mà"
"anh mày thua, sunghoon nó chơi giỏi hơn anh mà nó còn chịu, anh nhảy vào thì hai đứa mình lại chục mạng nữa mất"
jongseong định nói tiếp gì đó đột nhiên có tiếng gõ cửa
"jay à, có trong đó không?"
anh rướn cổ ra đáp "có, vào đi, đang chơi game"
sunghoon mở cửa vào, cầm theo túi đồ của cửa hàng tiện lợi.
"chà, chơi gì đấy?"
chưa kịp trả lời thì heeseung đã chỉa mỏ vào "kìa, bảo bồ giúp đi"
"chục mạng nữa đấy, thôi em out game cho đỡ ăn chửi, bái bai anh em"
riêng sunghoon nghe vậy thôi chứ ai mà biết "chục mạng" mà ẻm nói cũng là "chục mạng" của mình và người cũ.
-------
một thời gian ngắn sau đó
"lúc nào cũng trong phòng thế, không sang phòng heeseung hyung chơi game nữa à"
"kệ tao, đi ra ngoài, mày thích thì chơi với ổng đi" em vẫn nằm xem điện thoại không thèm liếc hắn
"sao thế, bị ổng ăn gian à?" vừa định kéo chăn nằm cạnh nghe em trình bày thì bị đuổi tiếp
"tao nói mày đi ra ngoài"
tuy biểu cảm không thay đổi nhưng lời nói quyền lực bội phần khiến hắn chỉ biết nghe theo răm rắp
-------
"jay à, dạo này làm sao thế?" park sunghoon cẩn thận hỏi sau những ngày liên tục nhận được những cái nhìn không hề chào đón của em khi hắn đến gần
em đang đang quay lưng lại với hắn, dùng một câu hỏi khác để từ chối trả lời và tiếp tục thay đồ "mày tìm tao chỉ để hỏi vậy thôi à?"
hắn cố gắng bình tĩnh bước tới, giữ hai vai em xoay người đối diện với mình. "mày khó chịu cái gì thì phải nói chứ, vấn đề của tao nhất định tao sẽ sửa được mà"
"vậy thôi, chắc đây là vấn đề của tao rồi, mày không sửa được đâu"
park sunghoon càng nghe càng không khỏi nhíu mày, một mình em tự mình giải quyết rồi cứ đẩy hắn ra xa vậy mà là cách sao?
"mày như vậy thì tao biết làm sao? có gì phải nói rõ ràng chứ, mày im lặng mấy ngày nay rồi."
tay hắn trên vai em vô thức dùng lực nhiều hơn, chỉ thấy em gạt một bên xuống nhẹ như không nói "cứ để tao một mình"
"tao hết nói nổi mày rồi đấy" hắn nói xong thoắt cái liền biến mất khỏi tầm mắt em.
căn phòng yên tĩnh, em ngẩn ngơ với hơi ấm của hắn vẫn còn trên vai "chết tiệt, mình vừa làm gì vậy?"
nghĩ lại em thấy mình sai mất rồi, trong lòng biết là mình giận vô cớ không nên trút hết lên đầu hắn nhưng lời nói ra thì như đang giận lẫy.
làm sao bây giờ, hắn chưa từng bỏ đi như vậy, em làm hắn tổn thương rồi sao...
đêm nay quả thật em không thể ngủ được, mấy đêm trước có đuổi cỡ nào thì nửa đêm hắn cũng mò qua ôm em ngủ, còn thủ thỉ mấy câu xin lỗi dù chẳng biết mình sai ở đâu. đêm nay gần sáng rồi mà vẫn chỉ có một mình. em đuổi thì đuổi chứ cũng không ngờ có ngày hắn đi thật đâu
sáng hôm sau, vừa vào bếp muốn uống chút nước thì gặp hắn đang pha cà phê, vừa thấy em đã muốn bưng ly cà phê đi. park jongseong mới ngủ dậy còn mơ màng bỗng tim đập rất nhanh chỉ biết nắm hắn lại, lời xin lỗi đã chuẩn bị trước chỉ còn sót lại một câu "m-mày còn giận tao chuyện... hôm qua à?"
"mày bảo để mày một mình còn gì?" hắn lạnh nhạt
"tao- ý tao không phải đuổi mày đi. tao chỉ không dám nói với mày, tao muốn tự mình dập tắt những suy nghĩ trẻ con của mình."
"biến tao thành đồ ngốc như vậy vui lắm sao?" park sunghoon vẫn không muốn hoà giải, khuấy nhẹ ly cà phê bảo "mày không nói làm tao cứ tưởng mày định chơi trò bập bênh, xem ai không chịu nổi nữa sẽ chịu làm kẻ khốn nạn nói lời chia tay trước"
nói xong hắn cầm ly cà phê đi, giữa chừng còn nhìn lại nói thêm "mày cứ xử lý vấn đề của mày đến khi xong hẵn tìm tao"
rốt cuộc lại chả được gì hết.
jongseong uống nước xong về phòng tút tát gọn gàng để còn đi chơi bóng rổ với hội anh em vì đã hẹn từ trước.
lúc đi có mỗi cặp mắt thâm quầng thôi đã giảm aura đáng kể rồi, vậy mà lúc về còn cộng thêm vết bầm trên má- được biết do mất tập trung để bóng đập vào mặt- nữa thì không còn gì thảm hơn.
vừa về thấy hắn nhìn ngồi xem tivi nhìn sang mình một cái rồi lại nhìn lại cái nữa vì điểm bất thường nhưng chung quy vẫn im bặt khiến em buồn trong lòng ghê gớm nhưng cũng không dám ý kiến gì.
đợi đến tối, đứng trước cửa phòng hắn nghĩ nghĩ suy suy rồi gõ cửa vài tiếng. không thấy động tĩnh gì, em đặt tay lên tay nắm cửa thầm niệm "sunghoon sẽ không mắng mình đâu, chắc sẽ không đâu" rồi mở cửa vào.
hắn đang nằm xoay lưng về phía cửa, nhìn là biết giả bộ ngủ. em đóng nhẹ cửa, tay vẫn để đó chỉ chờ nói xong hết là mở cửa bỏ chạy
"tao biết là mày chưa ngủ đâu, tao chỉ muốn nói là tao thật sự xin lỗi, tao đối xử với mày không tốt khiến mày buồn lòng rồi. lúc đó tao không thể ngừng nghĩ về việc mày vẫn chơi cái game đó vì không quên được woohan, heeseung hyung còn nói là mày đã chơi từ lúc đang theo đuổi cậu ấy cơ, ngần ấy thời gian khiến tao cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều, tao đã để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng tới mày. tao cũng không biết lựa lời để nói, làm mọi thứ đều đi vào ngõ cụt..."
thật ra sunghoon hết giận em từ sáng rồi nhưng vẫn cố làm giá thôi, không ngờ người yêu hắn xin lỗi thành tâm đến mức này nghĩ cũng tội nhưng thay đổi cái rụp thì dễ lộ lắm nên cứ chờ em nói cho xong rồi mình vào vai tiếp
chỉ là không ngờ...
"nhưng nếu mày ghét tao rồi thì cũng đừng ngay lập tức lấy đi hết tất cả như vậy chứ, tao... thật sự không thể sống thiếu tình yêu của mày được, tao sợ mày thật sự vứt bỏ tao-"
hình như khóc rồi
hắn quay lại xem thì thấy em khóc thật, đang mở cửa chuẩn bị đi trốn
"khoan đã"
"lại đây"
chẳng mấy khi được ra lệnh cho nó như vậy... kệ đi, đang có giá mà.
em đi lại chỗ hắn, hắn cũng đứng dậy lau nước mắt cho em
"nín đi, nhìn chưa đủ thảm hay sao mà còn khóc. sao lúc đó tao hỏi thì mày không chịu nói?"
"tao biết tao sai, nói ra sợ mày cười"
"tao thích chơi game vậy thôi chứ tao không có nhớ ai hết, mai tao xoá luôn nhá, chơi với mày thôi nhá. sao mày ngốc thế, vậy mà đòi trưởng thành hơn tao cơ"
em đã nín khóc nhưng nước mắt vẫn chảy ra, hắn lau sợ động vết bầm trên mặt em chỉ dám kéo tay áo thấm bớt "nín đi, mặt tèm lem như con mèo thế, mắt thì thâm đen, mặt bầm tím cũng không chịu lăn bớt, tao không hết giận thì ai lo cho mày hả"
"mày cứ lạnh nhạt với tao làm sao tao có tâm trí lo mấy chuyện khác"
"nhưng mà hồi sáng tao nói vậy là thật đó, mày làm tao có cảm giác như mày chán tao, muốn đẩy tao ra xa để tao tự chia tay mày vậy"
"ừm, tao không thể sống thiếu mày"
nói xong hai đứa chính thức hôn nhau làm lành, sunghoon ôm em trùm chăn lại không cho về phòng còn chừng nào ngủ thì không biết.
-------
trẩu ác ôn nhưng không biết sửa ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com