special: hunjay ở vũ trụ khác
hunjay từ stage no doubt hôm qua bén quá au ko chịu được phải lên đẻ hàng liền đây :')))
-------
học bá thành huấn × thầy giáo tống tinh
-------
tôi và thầy tống tinh quen nhau gần 2 năm. tuy anh mới cho tôi đến nhà dạo gần đây thôi nhưng thời gian tôi ở đây nhiều đến nổi tất cả những thứ tôi hay dùng đều có vị trí cố định trong nhà anh.
chắc cũng nhờ thế mà tôi vừa khám phá ra một thú vui mới...
"thành huấn à, kính anh đâu rồi?"
anh bị cận rất nặng, kính chỉ tháo ra lúc đi tắm hoặc ngủ. bình thường khi tắm anh sẽ để kính trên cái tủ lùn lùn cạnh bên tủ quần áo trong phòng. tôi để ý lâu rồi nhưng giờ với sự buff giáp của câu "anh ấy không mắng mình đâu" nên tôi mới dám thử giấu nó đi.
tống tinh ca ca vừa lau tóc vừa nhìn quanh quất trong phòng, hy vọng nó sẽ có trên tủ đầu giường hay đại loại thế nhưng khi lại gần đều trống không.
tôi đang ngồi ở bàn làm việc của anh giả vờ nghiêm túc xem bài chưa bao lâu thì bị đá vào chân ghế
"tìm giúp anh với, chả thấy gì cả"
đấy, chỉ có những lúc như vậy anh mới cần tôi chứ gì?
"có lấy thì trả đây nào"
"không, sao em phải lấy chứ?"
anh lật mấy quyển sách đang mở của tôi lên lục soát, không có dấu vết lại nhìn chằm chằm tôi, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
cảm thấy anh đang chuyển xuống ngăn kéo bàn, tôi chộp lấy quyển sách tiếng anh trên bàn.
"anh, từ này đọc là gì?"
tôi hỏi sau khi một tay chộp lấy tay anh đang chuẩn bị kéo ngăn bàn ra, dời sự chú ý bằng cách cố tình đưa quyển sách ngang mặt mình rồi dùng ngón tay chỉ chỉ mấy con chữ bé tẹo trên đó, đồng thời nhẹ nhàng từng chút một đẩy ghế xoay nhích ra khỏi gầm bàn.
theo vô thức anh rướn người để nhìn kĩ thì 1... 2... 3-
tôi hôn chóc lên má anh rồi chạy tót vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
chỉ nghe anh gọi "ya..."
"ya phác thành huấn!"
sau một hồi định thần anh mới gọi cả họ tên tôi. tôi nghe tiếng anh kéo ngăn bàn, kính tôi để trong đó, anh đeo vào rồi tới gõ cửa phòng vệ sinh tôi đang trốn.
"cậu làm gì thế? ra đây mau"
lời nói là vậy nhưng giọng này có vẻ không giống như đang tức giận lắm. nếu tôi nghe không lầm thì anh còn đang tủm tỉm cười nhưng tôi vẫn ngại lắm, không dám ra đâu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com