chương 8
nhiệt độ cơ thể của em tăng cao vì kéo cậu chạy trốn.
jongseong đẩy cậu trên sô pha phòng khách, trán mướt mồ hôi. "đệt, nhìn trông như cây gậy mà nặng thế."
cậu đứng dậy, ôm eo em từ phía sau.
bụng em gồng lên.
em biết chuyện gì sẽ xảy ra. em quay lại, ngửi mùi sunghoon, mùi hương sâu lắng mà mãnh liệt.
giờ em vẫn cười. "sao, tỉnh rồi à?"
cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu. cậu nhìn môi em, vừa thì thầm vừa dán lên. "jongseong ơi, tớ..."
jongseong giơ tay lên che lại môi mình. em liều lĩnh nghiêng đầu đi tránh khỏi một enigma đang động dục. "muốn làm gì thì nói rõ ra nào?"
mặt sunghoon đỏ bừng, liếm những kẽ tay của em, ngón tay lần xuống dưới xoa dương vật của em.
"cho tớ hôn cậu một tí, được không? được không hả jongseongie..."
hai tay jongseong khoác hờ lên vai cậu. em kiễng chân, cắn nhẹ lên môi dưới của cậu, rồi lại cười quyến rũ đẩy đối phương ra. "được chưa?"
em chưa dứt lời đã thấy choáng váng. sự choáng váng ấy khiến em nhũn ra, ngã vào lòng sunghoong. em ngẩng đầu, mặt đỏ bất thường. "này, sunghoon..."
cậu không cho em thời gian hỏi, giữ yết hầu em lại, đè em lên tường, im lặng hôn.
chóp mũi cậu cọ lên đôi má nóng rực của em.
ngược lại với những hành động của mình, thực ra jongseong rất thích hôn. không khí loãng dần làm tăng gấp đôi khoái cảm. hơi thở mang tính áp đảo của enigma khiến em đắm chìm trong sung sướng chẳng thể tự hỏi.
lưng dựa vách tường, em trượt xuống, ngả người về phía sunghoon.
cậu áp trán lên trán em. cậu có thể thấy lông mi em đang run.
"jongseongie..." tay cậu trượt từ eo em xuống dưới, cởi phăng cái quần vướng víu. "không phải cậu hỏi là khi nhìn cậu thì tớ nghĩ gì sao?"
"tớ muốn..." cổ cậu đỏ lên. "tớ muốn bụng dưới của cậu căng đầy tinh dịch của tớ."
"nếu chảy ra, lại bị tớ đâm vào." sunghoon vùi mặt vào hõm vai em. "hơi đó của cậu hồng hồng, thật đẹp."
những lời nói trắng trợn ra thế này, lúc trước cậu chẳng nói bao giờ.
vì trước nay cậu luôn tỉnh táo.
mấy câu nói khiến em giật mình. tay em run rẩy đẩy vai cậu. "mẹ nhà cậu..."
em không thể tiếp tục chửi sunghoon bởi bụng đã bắt đầu phập phồng, đùi đã mất khống chế, lẩy bẩy, thoáng nâng lên.
cậu ôm jongseong, cọ cọ tai em, cười. cậu ôm mặt em, lại cẩn thận hôn lên. cậu luôn không ngại hôn.
cậu phải thực hiện mộng tưởng của mình.
sunghoon đè eo em lại, bất ngờ cười rộ lên.
chẩn đoán của báo cáo giới tính của cậu có dòng "có khả năng sinh sản tốt".
đó là cách nói khéo thôi.
chứ để nói thẳng là nếu mất kiểm soát thì thời gian khi ân ái của cậu sẽ rất dài, dài đến khi cậu xác nhận được bạn đời đã tẩm đẫm mùi hương của cậu.
jongseong bắt đầu thấy hối hận vì những hành vi lỗ mãng của mình. em cứ nghĩ chẳng qua chỉ là một tên sunghoon thôi, dù không dùng thuốc ức chế thì em cũng khống chế được.
phỏng đoán sai lầm đang khiến em lúc này phải trần trụi co lại một góc trên sô pha. nói là co cũng chẳng đúng, cơ thể em cao lớn, dựa vào sô pha, co một chân lại che cửa sau của mình.
tròn tròn, đầy đặn, thường bị sử dụng quá độ, sưng đỏ lên, hơi chảy ra... tinh dịch của cậu.
"không được lại... a..."
một chân khác của em bị cậu nâng lên, đặt lên ngực cậu.
"ở bên trong đúng không?" giọng sunghoon vẫn dịu dàng như bình thường mặc dù trên người cậu tràn ngập vết cào của jongseong.
"em bé sẽ ở bên trong đó đúng không jongseongie? sẽ nhỉ?"
không có thuốc ức chế, cậu trở nên thú tính hơn. nhưng sự dịu dàng bất thường này còn đáng sợ hơn thế.
em vừa trải nghiệm điều này, ví dụ như em vừa nghe đủ những lời khẩu dâm mà hơn hai mươi năm qua chưa từng nghe thấy.
sunghoon nhẹ nhàng ấn bụng em, tinh dịch sền sệt chảy ra khỏi lối nhỏ đỏ bừng vì quá đầy. jongseong vặn vẹo eo, phát ra những tiếng rên thật nhỏ.
"ư... ưm... đừng ấn..." ngón chân em cuộn lại, nâng đùi lên, cầu xin tha thứ. "đừng ấn..." giọng em nghẹn ngào, cố gắng lắm mới nói được vì bị cậu hôn liên tục.
ngón tay cậu ấn nhẹ xung quanh miệng dưới no căng của em. đầu mũi cậu cọ qua ngực em, đầu ngực nóng bỏng, mềm mại, run lên theo dòng tinh dịch chảy ra.
cậu không dừng tay bởi nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng của jongseong.
cậu biết em lúc này đang ngoan ngoãn nhất. cậu kéo em lên, để em dựa vào ngực mình.
"jongseongie, bé ngoan, đừng cử động nha, ngoan nha..."
dỗ dành tựa ru ngủ.
đầu jongseong cọ lên xương quai xanh của sunghoon, nuốt nước bọt, nói không thành câu. cơ thể em thả lỏng, mặc người dày vò.
trong nháy mắt răng nanh đâm thủng da gáy em, cậu tựa hồ trở thành một con dã thú thực hụ. chính thức biến em thành 'omega' của mình.
tay bóp chặt lại hòng chế ngự jongseong khi em vặn vẹo.
không ai có thể cản cậu làm tình được nữa rồi.
.
.
.
ngày hôm sau sunghoon bị tiếng rơi mạnh đánh thức.
ý thức cảnh giác của enigma khiến cậu bừng tỉnh, theo bản năng mà tìm 'omega' của mình trong lúc hiểm nguy, tìm thanh mai trúc mã của mình.
nhưng cậu nhanh chóng phát hiện, người rơi xuống giường là mình, đang phải tựa vào tủ quần áo. tiếng động ấy chính là do 'omega' của cậu đạp cậu xuống.
"tỉnh rồi hả sunghoon?" jongseong ngồi trên giường. trái ngược lại với ngữ điệu của em lại là hành động mở chân về phía cậu, tay đưa xuống phía dưới.
cảnh tượng đầy xuân sắc này khiến cậu thả lỏng. cậu bám vào mép giường, kì kèo. "tớ rửa cho cậu nhá."
mặt em lập tức đỏ lựng. tay em đã che khuất gần hết chỉ để lộ một góc đỏ sẫm bí ẩn. "sưng lên rồi! đệt, sunghoon, đêm qua... đêm qua nhét ở bên trong à?"
khi bị jongseong nhìn chằm chằm chẳng thể nói dối được. cậu nhìn em hồi lâu rồi cụp mắt tỏ vẻ ngượng ngùng ngọt ngào.
"một tí thôi... sau khi cậu ngất í..."
một cánh tay của em vươn ra, đấm vào ngực cậu. "mồm điêu!"
"thật mà, chỉ một tí tí thôi... nhưng mà bên trong jongseong thoải mái quá nên là... nên là tớ ngủ quên..."
jongseong tức đến phì cười, định đứng dậy đánh nhau với cậu nhưng sự đau đớn đã cản em lại. "ư!"
sunghoon rất biết quan sát. cậu nhổm dậy, nhẹ nhàng như đỡ em bé, đặt em xuống giường.
nụ hôn của cậu vừa chậm vừa nhẹ, khoảng thời gian chuẩn bị hôn cũng cho em cơ hội gạt ra nhưng em không hề nắm bắt.
jongseong không cần cơ hội ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com