Sự Cố Bọ
"Pssssst" Một tiếng rít rất khó chịu, rất quen thuộc vang lên bên cạnh, khiến Sunghoon phải miễn cưỡng mở mắt, cả người nửa tỉnh nửa mê.
"Có một con bọ" Jay kêu lên đầy đau khổ, như thể nhiêu đấy là đủ để giải thích mọi chuyện.
Thật ra thì cũng đủ để Sunghoon hiểu rồi. Nhưng cậu sẽ không cho nó thoả mãn một cách dễ dàng như vậy. "Xin chúc mừng, Jayah." Cậu lẩm bẩm, kéo chăn lại gần hơn trong khi người bên cạnh vẫn ngồi đấy một cách bồn chồn, ánh mắt e dè ngó quanh. Và, trong một giây thôi, Sunghoon đã cảm thấy thương hại cho nó.
Nhưng chỉ vỏn vẹn một giây.
"Nó ở trên giường của tao." Jay thì thầm, cẩn thận không đánh thức các thành viên khác, mặc dù Sunghoon khá chắc rằng anh Heeseung và Ni-ki vẫn đang thức chơi game, Jaeyun đang chuẩn bị ăn nhẹ trong bếp, còn mấy đứa út thì đã ngủ say rồi, nên sự chu đáo đó là không cần thiết.
Nhưng đây là Jay, người luôn đặt người khác lên trên bản thân mình.
Cậu ậm ừ định từ chối, biết rõ người bên cạnh muốn gì, vậy mà khi thấy nó đánh ánh mắt ngờ vực nhìn lại, cậu chỉ có thể cắn má, rồi thở dài đầu hàng.
"Tao ngủ với mày nha?"
"Hư hỏng ghê, ít nhất cũng phải đưa tao đi hẹn hò trước chứ." Sunghoon trêu trọc, cười khẽ trước vẻ mặt bất mãn như cắn phải chanh của Jay. "Đồ khốn nạn." Nó chửi thề rồi từ từ bò tới như một con mèo.
"Ê tao chưa có đồng ý đâu á." Cậu tiếp tục trêu, nhưng Jay chẳng thèm phản ứng lại nữa, chỉ vắt chân qua hông Sunghoon một cách thật mạnh. "Ugh" Cậu phàn nàn, giọng nũng nịu trước bạn người yêu.
"Im đi, tao yêu mày." Lần này, Sunghoon phải ậm ừ đồng ý, đồng thời còn kéo Jay lại gần để bản thân có thể hôn nhẹ lên khuôn mặt mà cậu yêu. "Đừng lo, để anh Sunghoon đây bảo vệ cưng khỏi lũ bọ xấu xa nghen." Ừ thì lần này bị đánh là do cậu xứng đáng.
"Mẹ kiếp, mỗi lần mày mở miệng ra thì cái mặt đẹp của mày cũng chẳng cứu nổi. Giá mà Engene biết được hoàng tử băng của họ khó chịu đến mức nào." Jay càu nhàu, và dù không thấy được, Sunghoon vẫn chắc chắn có một cái bĩu môi đang hiện hữu trên mặt nó. "Im lặng đi, tao yêu mày." Cậu lặp lại lời Jay, khúc khích cười khi thấy bạn người yêu thở dài và ôm chặt mình hơn, nó nép đầu lên nơi quả tim, để nhịp đập đều đặn của cậu giúp bản thân bình tĩnh như mọi khi. Đáng yêu ghê.
"Dù vậy thì những lời tao nói vẫn là thật đấy, tao sẵn sàng bảo vệ mày khỏi bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì, Jongseong à, thậm chí là khỏi các Engene quý giá của bọn mình nếu tao bắt buộc phải làm vậy." Lời hứa nhẹ nhàng thốt ra, được đáp lại bằng những tiếng thở nhẹ đều đều.
"Mơ đẹp nhé, yêu mày."
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.
"Tao thề có Chúa là mày kì lạ thật đấy." Jaeyun nói khi ngồi xuống bên cạnh, rồi uống cạn cả chai nước như thể nó vừa luyện tập liên tục năm tiếng đồng hồ chứ không phải vừa chơi đùa với Ni-ki. Hai đứa này chơi với nhau quá trớn rồi. Sunghoon liếc nhìn nó một lúc trước khi để sự chú ý của mình quay lại với Jay, người đang cố dạy Sunoo vài điều cơ bản trong nấu ăn.
Tình hình....có vẻ không ổn lắm.
"Sunoo à, chỉ vì anh nói em có thể thêm bao nhiêu tùy thích, không có nghĩa là em đổ hết vô. Đôi khi ít một chút mới tốt." "Nhưng anh ơi, tụi mình luôn phải luyện tập nhiều hơn để trở nên tốt hơn mà?" "Đúng vậy, nhưng em không thể áp dụng nó cho mọi thứ được, không phải lúc nào nhiều cũng tốt." "Ồ, em chưa nghĩ theo hướng đó bao giờ...." "Thật sự không thể tin nổi."
Sunghoon cười toe toét trước trò hề của hai anh em, cảm thấy thích thú và gần gũi trước cách họ thoải mái với nhau. Đôi khi, Sunoo khiến cậu khá lo lắng vì sự im lặng của mình, nhưng đó chỉ là bản chất của thằng bé, em ấy cần phải tìm được đúng người để có thể mở lòng. Và gần đây, có lẽ em ấy đã tìm thấy sự thoải mái đó ở Jay, giống như nhiều người khác.
Sunghoon phút chốc quên mất sự hiện diện của thằng bạn bên cạnh, người không ngần ngại chỉ ra điều đó bằng một cú đá. "Cái gì." Cậu trừng mắt đáp trả, sự khó chịu hiện rõ trên mặt.
"Tao chỉ không hiểu tại sao mày lại kì lạ đến thế, kiểu như nếu mày muốn ngủ với Jongseong thì cứ hỏi nó thôi? Nó cũng có từ chối đâu, mắc gì phải vòng vo như vậy?" Sunghoon chỉ trân trân nhìn lại, khiến Jaeyun đảo mắt, từ từ rút thứ gì đó ra khỏi túi rồi đặt vào tay bạn mình. "Tao tìm thấy con bọ này, tưởng tượng coi tao ngạc nhiên cỡ nào khi biết nó là đồ giả, kiểu như rõ ràng ai cũng biết Jay sẽ không thèm kiểm tra lại lần thứ hai trước khi nó sợ hãi và chạy đến bên mày, chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngờ của nó." Nó lại đảo mắt, giọng điệu nhỏ nhẹ đầy mỉa mai, trong khi kẻ bị chỉ tội nhanh chóng giấu món đồ vào túi.
Sunghoon chớp mắt, tỏ vẻ vô tội.
"Vui mà," cuối cùng cậu cất tiếng khiến Jaeyun không tin nổi trong một giây. "Jongseong....nó, hmmmm, trông có vẻ khá căng thẳng gần đây và mày biết mà, thay vì tìm đến sự an ủi ở ai đó, thậm chí là từ tao, nó lại cho rằng những lo lắng của bản thân không quan trọng, điều đó khiến tao bực mình. Nên đừng lo, tao chỉ muốn ích kỷ ôm ấp nó đôi chút và mang lại sự thoải mái trước khi an ủi nó thôi. Jay nên biết rõ, bất kể nỗi lo của nó nhỏ bé hay ngớ ngẩn đến đâu, nó luôn có thể tìm đến tao, luôn luôn."
Jaeyun nhăn mặt, nhưng Sunghoon thấy khoé môi nó giật giật, cậu biết rõ nó thích những câu chuyện tình yêu thế này, dù có hơi sến sẩm.
"Ồ, hoá ra hoàng tử băng giá nhóm mình lại dễ mềm lòng đến thế, huh" nó xuýt xoa, đưa tay véo má Sunghoon. Và chỉ một giây nữa thôi trước khi cậu đánh nó tơi tả thì có người xen vào. "Vụ gì vậy hai đứa?" Heeseung hỏi, vừa ngáp vừa dụi mắt. Anh chỉ vừa mới thức dậy, loạng choạng bước vào bếp vì tiếng ồn ào, tự hỏi mới sáng sớm sao tụi nhỏ lại có nhiều năng lượng đến thế.
"Không có gì đâu, anh ơi~," Jaeyun cười khẩy và trời ơi, nó chắc chắn sắp thốt ra điều gì đó vô cùng xấu hổ. "Chỉ là Sunghoonie đây vừa nói với em là nó rất thích ngắm khuôn mặt khi ngủ của Jay, bình yên như một thiên thần, khiến cho nó không ngừng yêu thích và xuýt xoa." Khuôn mặt của Sunghoon hiện rõ vẻ đau đớn trong khi phía sau truyền lại tiếng nôn oẹ đáng ngờ của mấy đứa em.
"Cái quái gì vậy, đừng có tin thằng khốn đó, em chắc chắn-"
"Ồ" tiếng Jay vang lên từ phía sau khiến Sunghoon quay đầu lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của bạn người yêu, đôi môi mím chặt rồi lại hé ra và à, Jay đang ngại ngùng, ừm thì về mặt lý thuyết những gì Jaeyun nói cũng đúng, không cần phải phủ nhận, vì vậy Sunghoon ngậm miệng lại, kệ xác hết lời trêu chọc từ mọi người. Và thật xứng đáng làm sao khi bạn người yêu ngồi xuống bên cạnh, hôn nhẹ lên má cậu với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh hơn cả mặt trời.
―
Link:
https://archiveofourown.org/works/31763632
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com