Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Taemin à, em phải tin anh lần này anh hoàn toàn chung thuỷ với em mà, suốt mấy tháng em bỏ đi anh thậm chí còn không lên giường với ai, anh thực sự nghiêm túc với em"

"Người dẻo mồm như anh nói gì chẳng được, tôi không tin"

"Lần này là thật mà em! Anh hoàn toàn nghiêm túc với em"

Park Jongseong gật gù ngồi bên cạnh Kim Seonwoo, cậu nhóc tóc vàng nãy giờ đã đôi co với người yêu suốt nửa tiếng đồng hồ khiến nó ngồi cạnh nghe vấn đề của bọn họ cũng ngán đến tận cổ rồi.

Ngồi đối diện nó là Park Sunghoon, Jongseong không ngờ hắn có thể tìm thấy một beta nhanh đến vậy nên ngay lập tức gọi Kim Seonwoo đến.

Ai ngờ nhờ cuộc gọi đó mà nó và hắn thành công bị kẹt trong cuộc cãi nhau nảy lửa của đôi tình nhân đã nửa tiếng trôi qua vẫn không thể trốn thoát, Park Jongseong đã dùng đủ mẹo từ xin đi vệ sinh lẫn xin ra ngoài hút thuốc nhưng lần nào cũng bị thằng em trời đánh gọi lại để làm chứng cho việc suốt mấy tháng qua nó không hề lên giường với ai.
Park Sunghoon thì ngược lại, hắn ngồi rất ngoan, ngoan đến mức Jongseong còn tưởng hắn đang hưởng thụ cảm giác được nghe hai con người ồn ào bên cạnh cãi vã.

Sau vài phút chịu đựng, Park Jongseong cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngoắc tay ra hiệu cho Park Sunghoon rằng mình muốn nói chuyện, nếu không thể thoát khỏi cái không khí này thì đành phải tìm cách hoà nhập với nó vậy.

Park Sunghoon nhìn thấy tín hiệu của người kia chậm rãi nghiêng đầu về phía trước để Jongseong kê miệng sát tai mình.

"Cậu thích nghe bọn họ cãi nhau lắm hả? Nãy giờ cậu chẳng có động tĩnh gì hết"

"Anh hiểu nhầm rồi, vì thằng nhóc Taemin đi cùng xe với tôi nên phải đợi nó tôi mới về được"

Xem ra tình hình không ngoài dự đoán của Park Jongseong, nó và Seonwoo cũng đi chung xe đến đây nên hoàn cảnh cũng không khác Park Sunghoon là mấy.

"Mùi của-"

"Hay tôi chở cậu về nhé"

Park Sunghoon chưa kịp nói hết một nửa câu nói của mình mắt Park Jongseong đã sáng lên nói át cả hắn, lời đề nghị của Jongseong khiến đầu óc Park Sunghoon rỗng tuếch quên mất cả lời mình định nói mà ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của người trước mặt.

Chẳng tốn đến 15 phút để hai con người một to và một khổng lồ bước ra khỏi quán cà phê đó và có mặt ở bãi đỗ xe, Jongseong có vẻ khá bấy ngờ trước con chiến mã hai bánh màu bạc của Sunghoon khi nó khá nổi bật giữa hàng tá mấy chiếc bốn chỗ nhàm chán.

"Tôi không nghĩ cậu lại có sở thích này đấy"

"Nó đẹp mà"

"Yeah, tôi không phủ nhận điều đó"

Jongseong lướt ngón tay trên cục kim loại hai bánh của Sunghoon, để ngoài trời nãy giờ khiến bề mặt của nó mát lạnh như chủ nhân của nó, Jongseong thích những chiếc mô tô lao vun vút trên đường nhưng nó thích việc làm tình trong xe hơn nên thật dễ hiểu khi nó chọn ô tô thay cho mấy con chiến mã hai bánh này.

Khi Jongseong vẫn còn đang mân mê xe của mình Sunghoon đã ụp lên đầu nó chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch, hắn dắt xe ra khỏi bãi đỗ vèo cái đã vác được thanh kiếm chiếm 2/3 cơ thể qua yên xe cao đến bụng người bình thường.

Đoạn đã ngồi yên trên xe định phóng đi Sunghoon mới chợt nhớ hôm nay mình còn phải vác thêm một người nữa đi kèm nhưng đợi mãi mà phía sau yên xe vẫn nhẹ tênh hắn mới quay đầu nhìn.

Park Jongseong cao 1m8, chân cũng dài thướt tha nhưng không đủ dài để leo lên xe giống Sunghoon đấy là còn chưa kể đến việc yên sau cao hơn yên trước.

"Chân ngắn mà lưỡi cũng ngắn luôn sao, không biết đường gọi để tôi đỡ lên à?"

"Cậu nói ai chân ngắn?"

Park Jongseong liếc mắt lên nhìn hắn, rõ ràng cách đây không lâu Park Sunghoon vẫn nói chuyện với nó rất lịch sự thế quái nào sau chưa nổi 10 phút đã thành ra như này rồi? Đa nhân cách à?

"Leo lên đi"

Park Sunghoon diễn nét không quan tâm đến người kia, hắn bỏ một chân trên chỗ để chân xuống ra hiệu cho Jongseong leo lên xe. Park Jongseong chắc chắn không phục nhưng vì mình đang là người đi ké nên đành khâu mồm ngoan ngoãn vịn vai Sunghoon leo lên xe.

Ngồi chưa kịp ấm mông nó đã bị tốc độ của người lái xe doạ chết, Park Sunghoon nẹt bô phi như bay mà không một lời thông báo làm nó không quen với tốc độ này liền vô thức bật người ra sau, may là kịp nắm lấy góc áo hắn chứ không bay người thật.

"Cậu bị điên à?"

"Anh bói gì tôi nghe không rõ"

"Tôi hỏi cậu bị điên à"

Park Jongseong hét lớn vào bên phải mũ bảo hiểm của alpha phía trước, tay nó bám chặt vào góc áo hắn như thể đây là sự sống của nó. Đáp lại nó chỉ có tiếng cười trầm trầm của Park Sunghoon kèm với tốc độ tăng cao đến chóng mặt.

-

Jongseong không nhớ mình đã trải qua cả quãng đường đi và về nhà kiểu gì, nó đi tất từ ngoài đường vào đến nhà vì đôi giầy nó đi hồi nãy đã bị Park Sunghoon cướp mất vì nó trong vài phút để cơn giận lấn chiếm đầu óc đã vạ mồm nói hắn bằng đủ loại ngôn từ.

Đáng nhẽ nếu là giầy thường Park Jongseong sẽ không quan tâm nhưng đôi đó lại khác, đôi đó là của Jaeyun tặng, nếu bạn nó biết nó làm mất đôi giầy anh kì công thiết kế chắc sẽ vặn cổ nó mất.

Park Jongseong thở dài thườn thượt, đụng ai không đụng lại đụng cùng lúc Park Sunghoon lẫn Sim Jaeyun, tình trạng bây giờ của nó có thể hiểu là sống bình thường không thích lại thích đem sự yên bình này đổi lấy phiền toái cho bản thân, biết vậy hồi nãy im mồm thì giờ đã có thể vui vẻ ôm cún con trong nhà lên giường nằm xem TV đến khi ngủ gục.

Jongseong nhìn chú poodle tên Choco mình nuôi đang cọ cọ đống lông đầu xoăn tít vào chân nó thở dài, giá như Choco hiểu tiếng người thì giờ nó đã có thể nảy số ngay một chuỗi các câu than vãn dài dằng dặc.

Để xin lại đôi giầy cần liên hệ với Park Sunghoon, bình thường chỉ liên hệ qua Sim Jaeyun nên nó còn chẳng biết mạng xã hội của hắn là gì mà giờ nhờ Jaeyun chắc chắn sẽ bị hỏi. Tính toán một hồi lựa chọn cuối cùng của nó chỉ còn Lee Heeseung.

Gây sự với người vừa giúp mình nên mất đôi dày bạn thân tặng, giờ còn phải nhắn tin cho tình nhân cũ tự nhiên gặp lại sau 2 năm mà lúc rời đi Park Jongseong còn chẳng tử tế với Lee Heeseung nên chắc chắn gã không có thiện cảm với nó.

Số Park Jongseong đêm nay có thể nói là xui tận kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com