3.
Buổi sáng hôm nay là ngày đầu tiên thằng Huấn xách cặp đến trường mới , Huấn nó mừng lắm , vì được học với thằng Trọng - người bạn duy nhất mà nó có thể thoải mái trong xóm. Nó háo hức ăn sáng thật nhanh để đến trường , sẵn tiện ghé ngang nhà thằng Trọng , mặc dù nhà Trọng ở gần cuối xóm , nó vẫn quyết đi cho bằng được. Mẹ nó cản , cản lắm , mà lòng quyết tâm của một đứa con trai thì ai mà ngăn được ngoài " vợ " nó.
Huấn.
" Trọng ơi , tớ đến rủ cậu đi học chung "
Trọng dụi mắt , mồm có lẽ còn dính ke , tóc rối bù.
" Gì cơ.. xin lỗi nha , tao mới dậy , đợi 10 phút nữa được không ? Vào nhà đi , mẹ tao ra chợ bán rồi "
Huấn.
" Thế có phiền không ? "
Trọng.
" Vào đi , không sao , nhà tao mà "
" Ừm "
Thằng Trọng gật gà gật gù lủi thủi xuống nhà tắm để vệ sinh cá nhân , còn Huấn nó cứ nhìn xung quanh mãi
Lạ à ?
Chắc là thế , vốn dĩ nó chưa thấy căn nhà nào lợp lá hay sàn đất thế này , cây quạt gắn trên tường muốn rớt xuống đất , bàn tròn có màu nâm sẫm thêm tách trà uống dở nữa.
Mấy phút , thằng Trọng bước ra với cái ba lô , đầu tóc thì.. cho qua.
" Huấn , đi "
" Hả hả ? Ừm "
Đến trường với người mình thích , còn gì tuyệt hơn , đúng không ?
" Huấn , nắm tay tao , sáng sớm xe nhiều lắm "
" Thật không ?"
Bíp bíp
:" Con nhà ai mà đi không cẩn thận gì hết trơn ! Đi nhìn đường xíu nha con "
Thằng Huấn giật mình , ôm lấy tay Trọng rồi cúi đầu xin lỗi người ta.
" Tao bảo rồi "
" Ừm ừm , tớ nắm tay rồi nè "
---------------
Đến trường thằng Huấn nó mắt chữ O mồm chữ A vì ở đây trồng nhiều hoa đẹp lắm ( mỗi tội không được hái ). Nó dáo dác tìm lớp học , ngó qua , ngó lại , nhìn xuống tay của thằng Trọng đã biến mất.
" Ủa.."
" HUẤN ƠI "
Cái chất giọng vừa lớn vừa cá tính đó là của thằng Trọng đứng ngay cửa lớp kêu gọi bạn mới.
" Tớ đến đây "
***
" Bạn này tên là Thành Huấn , giúp đỡ nó nghen "
:" Thằng này mới chuyển về à ? Đẹp ghê"
" Ừm , nó ở đầu xóm bọn tao "
Thừa.
" Mày định cua nó hay gì ? Huấn nó thân có một mình thằng Trọng "
Nhỏ An xóm bên chắc nó thích Huấn từ cái nhìn đầu tiên rồi , nhỏ này ham ăn ham chơi , chẳng lo học , nhà có điều kiện thiệt đó nhưng mỗi tội mất dạy.
" Huấn , mày muốn ngồi ở đâu ?"
" Cậu ngồi đâu tớ ngồi đó "
" Tao ngồi một mình ở bàn cuối kia kìa , mày muốn ngồi cùng à ?"
" Ừm "
Hai bạn cún từng bước đến bàn cuối ngồi ngay ngắn chờ cô giáo đến mặc kệ mấy đệ đang nói xấu thì thào bên kia.
Luân.
:" Thằng Huấn nó chảnh lắm mày ơi , bỏ đi An , thích làm gì "
Thừa.
:" Mày khuyên kiểu gì thế Luân ?"
Luân.
:" Thì tao nói vậy thôi "
Thừa.
:" Mà ba thằng kia đâu ?"
Luân.
:" Mắc gì hỏi tao ?"
Thừa.
:" Thì bình thường mày biết mà"
Luân.
:" Theo tao"
Thằng Thừa với Luân đi dọc cái hành lang cũ kĩ và bụi bẩn , dép nó lẹp xẹp lẹp xẹp khi đi , nhưng mà nó quen rồi. Bọn nó tới ngay căn tin đầy tiếng ồn ào của mấy học sinh nơi đây , nhìn thoáng qua cũng nắm chắc được ba nhóc còn lại đang ở đâu.
Vũ.
:" Lực ơi mày ăn kem sạch sẽ xíu coi "
Lực bực mình , xoay người lại rồi quát lớn.
:" Thấy nắng không ? Là nắng nó nóng nên kem nó mới chảy chèm nhèm vầy nè !!!!!"
Thằng Nguyên đang bận rộn đếm tiền nghe thấy tiếng chửi của thằng Lực cũng tò mò hỏi.
:" Vụ gì ?"
Lực chặn họng thằng Vũ , nói to
:" Nó ấy , nó ấy , trời nắng cỡ này mà nó bảo ăn kem sạch sẽ "
Vũ.
:" Ủa ủa ? Mắc gì ? Mày nhào vô đánh với tao luôn nè "
Nguyên.
:" Thôi mà.."
Thằng Luân tỏ ra oai mà bịt mỏ từng đứa , ngoại trừ thằng Nguyên đang ngơ người vì nhìn thấy thằng Trọng đang cười đùa với Huấn.
Nguyên.
:" Im , nhìn vô lớp kìa , thấy gì không ?"
Thằng Thừa nhếch mép , thẳng thừng bảo.
:" Chắc thằng Trọng đang dụ Huấn chơi với tụi mình chứ gì "
Vũ.
:" Phải thiệt không ? "
Luân.
:" Mày nín , về lớp lẹ "
------------
Đi học trong mấy ngày cận tết chán lắm , lúc nào cũng mong những tiết học trôi qua thật nhanh.
Thằng Huấn nó sướng thật , đi học mới được 2 , 3 ngày thì lại nghỉ suốt 9 , 10 ngày Tết.
:" Hôm nay 25 Tết rồi , mai mấy em ở nhà không có đi học nha , mùng 6 tết đi học lại "
Mấy đứa con trai thi nhau la hét , mỗi con An thì cứ nhìn chằm chằm thằng Huấn , ngụ ý muốn rủ đi chơi.
Thằng Huấn cũng chẳng quan tâm đâu , vì nó biết rõ thế nào lát nữa mấy lời ngọt gắt như mía chấm chục kí đường của nhỏ An bên tai cũng rõ là phiền phức , nên nó thường trốn đi theo thằng Trọng ra chợ bán cá phụ ngoại nó.
" Lát nữa mày đi đường nào về ?"
" Tớ đi với cậu , sáng tớ xin mẹ rồi "
" Sao cũng được "
Ngày nào cũng thế , mẹ thằng Huấn cũng quen dần rồi.
---------------------
Đêm 30 cũng đến nhanh lắm , nhưng có điều tết này có lẽ Trọng không đón được rồi.
Vì ngoại nó bỏ nó đi ngay đêm đó.
Căn bệnh ung thư làm ngoại nó khổ lắm , chẳng có tiền chữa trị nên ngoại nó phải chịu đau suốt mấy chục năm trời chỉ vì nó.
Nó gào thét , nắm chặt tay ngoại trên chiếc giường quen thuộc , mắt ngoại nhắm chặt , có lẽ đôi mắt đau thương đó chẳng bao giờ mở được nữa.
Bình thường nó sẽ là đứa mạnh mẽ và dũng cảm , nhưng giờ đây có lẽ không thể nữa.
Cậu mợ của Trọng cũng có mặt , họ khóc hết nước mắt.
Thằng Trọng chẳng thể kiềm được lòng thương mà ôm chặt lấy ngoại , nói hết nỗi lòng , nói hết lời yêu thương cho người đã nuôi nấng nó từ hồi bé tí đến giờ.
Mấy tiếng sau nhạc đám tang cũng vang lên , lòng nó đau như thắt , đôi mắt thất thần của nó cứ nhìn lên di ảnh , nhìn lêm nụ cười đẹp lão của bà.
Mẹ con thằng Huấn với tụi bạn thân của nó cũng có mặt hết , chẳng thiếu một người.
Thằng Huấn là đứa lo lắng nhất , nó vừa nhìn thấy cảnh thằng Trọng đầu thì đội nón trắng , mắt thì sưng húp , nó chẳng kiềm được mà chạy lại ôm thằng Trọng thật chặt.
Thằng Trọng thấy bạn bè mình đến thì cứ tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ , cho đến khi thằng Huấn nói câu đau lòng.
" Cậu muốn khóc , thì cứ khóc thật nhiều , đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa , còn bọn tớ mà "
Nước mắt cứ nghĩ là chẳng còn , nhưng bỗng dưng lại thi nhau chảy ra vì lời nói đó ?
Sáu đứa bọn nó ôm chầm thằng Trọng , đứa vỗ vai , đứa vỗ lưng.
Bọn nó thắp nhang cho bà , cầu nguyện cho bà sẽ gặp lại thằng Trọng nhưng ở một hình dạng khác.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com