Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Mắt mẹ nó cũng vừa sưng vừa đỏ , hụt hẫng ngồi dưới bàn thờ của ngoại.

Năm nay nhà nó không có bánh mứt , bánh chưng , bánh tét hay trang trí nhà cửa.

Trọng nó thương ngoại lắm , ngoại là người nó yêu nhất , giờ chỉ còn mỗi mẹ , mẹ có cũng bệnh tật khắp người , chắc dần dần cũng đi theo ngoại nó.

-------

Suốt Tết , nhà Trọng không có bánh chưng hay bánh tét , mấy loại mứt hay hạt cũng chẳng xuất hiện trong nhà. Năm nay nó có hàng nghìn nỗi đau chồng chất , hàng vạn giọt nước mắt yếu đuối được nó cất giấu sâu trong lòng.

Trọng không muốn ai phải thấy nó khóc , một khi đã thấy thì trông thê thảm lắm. Vốn dĩ nó không phải là người yếu đuối đâu , vì là hôm nay nó có nỗi mất mát lớn nhất trong đời , nên nó mới trút hết sự đau buồn vào những giọt nước mắt không đáng kể đó.

-----------

Đến ngày đi học lại , tang lễ cũng lo xong hết rồi , tâm trạng của Trọng cũng chưa chạm mức là ổn định lắm , nhưng giờ thì nó chẳng còn lí do nào để nghỉ học cả.

Nhờ đám bạn của Trọng mà nó cảm nhận được nó vẫn đáng được yêu thương , nó vẫn là một đứa trẻ chưa hoàn toàn rời khỏi vòng an toàn.

Thừa.

:" Bọn mày ăn sáng hết chưa ? Đầu ngõ có bán xôi bắp đó , ngon lắm "

Luân.

:" Có tiền không mà ăn "

Vũ.

:" Nghe bảo mẹ thằng Thừa vừa mới cho nó hẳn mấy triệu , chắc lần này nó bao đó "

Lực.

:" Công nhận mẹ nó còn thương nó ghê "

Thừa.

:" Hai thằng kia ăn không ?"

Thừa vốn dĩ là người tốt , nhưng quá khứ toàn là thứ đau buồn. Thừa ngỏ ý mời Trọng và Huấn hai gói xôi bắp , vì biết Trọng nó còn buồn lắm , lý do nó cho thằng Huấn vì nó muốn Huấn thân thiết với tụi này hơn , cho Huấn biết rằng bọn này không phải là thứ dơ bẩn và hèn hạ.

Huấn.

:" Tớ không cần đâu , tớ cảm ơn , cậu với mấy bạn còn lại ăn là mình vui rồi "

--------

Thừa.

:" Bà ơi bán con bảy gói xôi bắp ạ "

Trên tay thằng Thừa là bảy mươi nghìn , lần đầu nó cầm nhiều tiền như thế ấy. Mấy cặp mắt sáng rực đằng sau lưng Thừa quan sát rõ từng li từng tí , bọn nó mong rằng gói xôi bắp mấy năm mới ăn được một lần sẽ thật ngon miệng.

Cả đám mỗi đứa cầm một gói vừa đi vừa ăn cho kịp giờ học , đứa nào cũng cười và vui lắm - đặc biệt là Trọng.

Nụ cười đầu tiên của nó trong mấy ngày tang lễ của ngoại.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com