2. Đuôi mắt tan mưa (End)
2. Đuôi mắt tan mưa. (End)
Ngày ấy bố nó đến rước nó, y như thể đi bắt một con chó hoang côi cút về cho nó canh nhà canh cửa.
Ông dựng đầu nó dậy giữa đêm, với một điếu thuốc lá ngậm trên mồm và gương mặt dẫu cho đang bị ăn guồng bởi bóng tối, vẫn chẳng tài nào phai đi được nét chán ghét và bực bội. Ông bảo nó thu dọn đồ đạc ngay lập tức, sau đó kéo nó ra xe đưa đi đến một nơi mà thậm chí không cho nó biết là ở tận phương nào.
Thằng Jay năm đó mới gần mười lăm tuổi, nhưng nhìn vào thái độ ấy, nó thừa biết ông ta lôi mình theo chỉ vì sợ một ngày nào đó bản thân sẽ bị công an sờ gáy vì không chịu trách nhiệm nuôi con. Chứ nếu mà bỏ được, ông ta cũng sẽ chẳng màng quan tâm đến sự sống còn của nó.
Về đến căn nhà đó, Jay luôn có cảm giác như mình là một phần thừa thải.
Người đàn ông ấy thật sự đã có một gia đình đủ đầy và hạnh phúc, thế nên sự hiện của Jay chẳng khác nào thứ vật cản đột ngột hiện ra làm chệch mất cái cuộc đời vốn đã đi theo quỹ đạo của ông ta.
Vợ mới của ông ta là một người phụ nữ đẹp, nhưng luôn xem Jay như một đứa ăn nhờ ở đậu và là cục nợ mà bà ta bất đắc dĩ phải gánh về. Jay ở đó được ngủ, được có một nơi dung thân, nhưng tiền ăn tiền học thì nó phải tự mình trả lấy. Thế là nó phải đi làm.
Không có mấy nơi chịu tuyển một thằng choai choai với vào cấp ba như Jay. Chuyện có một công việc đơn giản là phục vụ quán nước hay làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi khi đó đối với nó lại khó hơn lên trời. Hoạ chăng thằng Jay chỉ có thể xin được vài tay khuân vác ở mấy xe giao hàng tại khu chợ đầu mối. Và với mấy đồng tiền ít ỏi, nó phải tự nuôi lấy mình suốt hai năm nay.
Bố thằng Jay có tật rượu chè, lại còn gia trưởng. Thằng Jay vào gia đình này ở, lại vừa hay trở thành bao cát cho ông ta nhắm vào mỗi hôm bị ma men biến hoá thành quân súc vật. Bà vợ ông ta thì thở phào vì không còn phải hứng chịu mấy trận đánh đập vô cớ chỉ để nhận lại đống tiền lương khủng mỗi tháng từ ông chồng giàu. Nhưng khi nhìn thấy thằng Jay bị đánh, bà ta lại không hề có chút tiếc thương hay tội lỗi mà chỉ ngoảnh mặt quay đi.
Bóng lưng bà ta nhỏ bé đối diện với Jay, nhưng nó đọc được trên đó ghi rằng: "Nếu mày muốn ở lại đây, thì hãy câm mồm và trả tiền trọ bằng cách đó".
Thứ duy nhất khiến thằng Jay nghĩ còn có giá trị con người trong ngôi nhà ấy, chính là sự hiện diện của hai đứa em nhỏ cùng cha khác mẹ (như khi đó nó vẫn tin là thế).
Khác với hai người bố mẹ không ra gì, tụi trẻ lại vô cùng hiểu chuyện và dễ thương. Mỗi lần sau khi Jay bị đánh, bọn nó đều sẽ rón rén đi lại đỡ anh lên. Mắt hai đứa nhỏ ngân ngấn nước. Và khi chúng nó lén lút đưa cho thằng Jay viên kẹo cái bánh vào những đêm thấy anh mình nhịn đói vì không có quyền ngồi ăn chung bàn với gia đình họ, Jay đã thoáng nghĩ rằng, không biết những thiên thần nhỏ bé sau này sẽ ra sao khi phải sống chung với những bậc cha mẹ như thế.
"Anh ơi... anh có đau không? Em lấy sữa cho anh nhé?" Park Eunjin, bốn tuổi, vừa xoa xoa vai anh vừa rấm rứt hỏi.
Park Eunyoung bảy tuổi thì khi này đang bôi thuốc mỡ vào mấy lằn roi đậm đỏ đương in hằn nơi cánh tay Jay. "Từ khi anh đến đây, tụi em không còn bị bố đánh nữa..."
"Hức... Nhưng bố đánh anh mạnh hơn đánh tụi em nhiều... Em sợ lắm..."
"Anh là anh hùng đúng không anh Jay?"
Ngày hôm đó Jay đã cắn môi, tim nó như thắt lại. Jay ôm ghì hai đứa em vào lòng. Cả ba ôm nhau khóc sướt mướt, và Jay thì hôn nhẹ lên đỉnh đầu từng cô em một.
"Ừm... Anh đến để bảo vệ hai đứa mà."
Trẻ con cũng như trang giấy trắng để mặc cho người đời vẽ nên. Jay thật sự mong rằng hai đứa em gái này sẽ không để bản thân bị vấy đầy những vết đen nguệch ngoạc. Để về sau nếu có gặp lại, nó có thể tự hào nhận rằng hai cô bé ấy là những đứa em gái tốt đẹp và tuyệt vời nhất mà thằng Jay có thể có trên đời.
-)(-
"Hy vọng về sau hai đứa nhỏ sẽ không giống bố mẹ nó." Thằng Jay nói khi mà bây giờ cả hai đã đổi chỗ cho nhau.
Ban nãy Sunghoon dừng lại giữa chừng vì nhận ra nếu băng bó bôi thuốc trước thì lát nữa bọn nó sẽ không đi tắm được. Thế là cậu đã vào trong lấy một bộ đồ ngủ mới ra rồi bảo Jay vào phòng tắm tắm trước đi.
Jay cầm bộ đồ, đứng tần ngần nhìn cậu. Sunghoon định quay đi nhưng lại cảm nhận được ánh mắt ấy, liền ngoảnh đầu lại: "Sao, tự tắm được không? Hay để tao tắm cho mày."
"Được! Má mày." Jay đáp, rồi cả hai cùng vô thức bật cười. "Cảm ơn mày nha."
"Tắm nhanh đi, còn tới lượt tao." Sunghoon gật đầu, lòng cậu khi này ấm áp hết sức.
Thế là sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, hai thằng trai cởi trần khi này đang ngồi trên sofa, dùng thuốc men và bông băng để che lấp lại những tác phẩm nghệ thuật in hằn trên da thịt đối phương do chính bản thân tạo ra từ hai tiếng trước. Thằng Jay kể chuyện còn Sunghoon thì im lặng lắng nghe, và cho đến khi đã xử lý xong xuôi mọi vết thương trầy xước, cậu mới lên tiếng đáp lại câu cảm thán của thằng Jay ban nãy:
"Giống ai cũng được, chỉ cần tụi nhỏ đừng có giống cái kiểu có thể từ mặt bạn thân mười năm trong một ngày như mày là được."
"Kìa Hoon, tao xin lỗi..." Jay bấu lấy tay cậu trong vô thức. Mắt nó vừa dịu lại được đôi chút, khi này đồng tử lại lần nữa trở nên căng chặt. "Mày đừng giận tao."
"Mày nên cảm thấy vui vì tao giận mày." Sunghoon nhìn nó. "Vì còn giận là còn thương." Rồi dường như nhận ra câu nói có phần sến sẩm, cậu nhanh chóng chuyển sang ý khác để cuộc trò chuyện không bị đóng băng trong sượng sùng: "Hai đứa nhỏ không giống bố mẹ nó thì mày muốn giống mày hay gì?"
Jay bĩu môi đáp, trong khi cài lại nút áo cho bộ pijama: "Giống tao thì có sao chứ, tao tốt hơn hai ông bà già đó gấp trăm lần!"
Sunghoon phì cười. "Ừ, cái này tao đồng ý. Mà tỷ lệ để anh em cùng cha khác mẹ giống tính nhau sẽ khoảng bao nhiêu phần trăm nhỉ?"
Jay lại nhếch cười, song kiểu cười của nó khi này lại chua chát vô phương. "Cùng cha khác mẹ cái gì, tao với tụi nhỏ còn chẳng có tí ruột rà máu mủ."
"Hả?" Sunghoon ngạc nhiên ngước lên. "Ý mày là sao?"
Cậu chợt dưng nhớ lại câu nói của thằng Jay lúc chiều, đến tận bây giờ mới nhận thức được sự nghiêm trọng của nó.
"Còn nhà nữa đâu mà về."
"Còn nhà nữa đâu mà về...?" Sunghoon lẩm bẩm. "Có chuyện gì xảy ra vậy, Jay?"
Jay lại cắn môi. Suốt từ nãy đến giờ Sunghoon đã chẳng thể nhớ rõ bạn mình đã cắn môi đến bao nhiêu lần. Cắn đến nỗi bờ môi khô cằn rướm máu.
"Bố tao hôm qua mới đem tao đi xét nghiệm DNA."
-)(-
"Dòng cái thứ con hoang xó chợ! Uổng công tao chứa chấp mày hai năm nay! CÚT NGAY!!"
Người đàn ông ấy đập thẳng tờ kết quả xét nghiệm vào mặt Jay khi nó vừa đi học về. Nó với ông ta không cùng chung máu mủ. Và điều đó dường như còn cứa thêm một nhát vào lòng Jay nữa, khi nó nhận ra bản thân chỉ là kết quả của người mẹ quá cố với một người đàn ông không tên không tuổi.
"Đúng là mẹ nào con nấy, chỉ biết ăn bám! Trắc nết lăng loàn như vậy mà tao vẫn phải đổ vỏ cho mụ ta!"
"..."
Bao nhiêu lời báng bổ nện thẳng vào đầu Jay, nhưng bên cạnh đau đớn, lòng nó lại sục sôi lên một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng.
Mình và ông ta không phải cha con ruột?
Mình không phải là con của loại người này?
Giờ thì mình không còn phải sống trong cái nhà này nữa?
Sướng thấy mẹ!
Thằng Jay chỉ lẳng lặng chạy đi nhét vài ba bộ quần áo vào cặp, sau đó lập tức bước ra khỏi căn nhà đã cầm tù nó suốt hai năm qua.
Điều duy nhất Jay cảm thấy nuối tiếc trước khi rời đi là không được nhìn qua hai đứa em nhỏ lần cuối, dù bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rằng tụi trẻ không phải là anh em ruột rà gì với nó cả. Song, nếu có thể, Jay vẫn muốn được ôm hai đứa nhỏ vào lòng một lần cho mãi mãi, và nói với chúng rằng anh thương tụi em lắm.
Chiều hôm đó thằng Jay đã bị nhà trường thông báo cấm thi, vì số ngày nó nghỉ học trong cả năm đã vượt quá mức quy định. Thằng Jay đã thở dài bất đắc dĩ, nhún vai rồi xách cặp bước ra khỏi phòng ban giám hiệu.
Ai cũng nghĩ rằng nó trốn học để chơi bời lêu lổng, nhưng nếu không nghỉ học vài buổi để đi làm thì tiền đâu mà nó ăn? Có thể trước khi tốt nghiệp cấp ba nó sẽ chết đói trước cũng không chừng.
Sự u ám của số phận ám theo Jay nặng trình trịch cho đến tận khi nó đã về tới nhà - hay cái nơi mà trước kia nó vẫn miễn cưỡng gọi là nhà. Thế nhưng ông trời luôn muốn chơi trội, không thích để thằng Jay có thời gian bình tâm lại mà đã nện thẳng một nhát búa nữa vào đầu nó, bằng cách đuổi thẳng cổ nó ra khỏi cái nơi mà dù tồi tệ chẳng khác nào địa ngục, thì trước đó nó vẫn có thể miễn cưỡng vịn vào và gọi đó là nhà.
Bây giờ thì hết rồi.
Nhà mất, không còn người thân, bị cấm thi. Giờ nó chỉ còn một mình bơ vơ trơ trọi giữa cuộc đời khắc nghiệt như con thuyền độc mộc nhỏ bé bị sóng dữ xô đẩy giữa biển ngàn. Trời lại đổ mưa. Tuyệt, rất hợp tâm trạng! Thằng Jay còn chẳng thèm tìm chỗ trú. Và vào một khoảnh khắc nào đó nó đã thoáng nghĩ rằng, phải chi ông trời bây giờ đánh nó một cái cho nó chết luôn thì hay quá, đỡ phải suy nghĩ xem nên sống vì điều gì tiếp theo.
Và trong lúc đi lững thững trong vô định, chẳng hiểu sao chân Jay lại vô thức rảo đến toà nhà bỏ hoang cạnh trường. Không biết vì lý gì, thằng Jay bước thẳng lên sân thượng, và lại gặp Sunghoon đang đứng tần ngần trên đó.
Ngay cái lúc cảm giác như cuộc đời chẳng khác gì tấm thảm chùi chân rách nát, thằng Jay lập tức bỏ cặp xuống, lao đến quyết chiến một trận một mất một còn với Sunghoon. Lúc chiều, trong trận đánh đó, thằng Sunghoon dường như cũng lờ mờ cảm nhận được sự khác biệt đến tuyệt vọng đang lấp đầy trong đáy mắt giận dữ của người kia.
Lúc trước, thằng Jay luôn muốn đánh để thắng cậu. Nhưng lần này nó muốn đánh đến khi nó chết.
Là đánh đến chừng nào nó chết, chứ không phải là muốn đánh cho cậu chết.
"Tao... tao không biết... tại sao tao vậy nữa..." Jay đáp. "Khuya hôm đó bố ta- người đàn ông đó, về rước tao đột ngột... Tao không tạm biệt mày được. Nhưng khi tới đây rồi... tao lại không dám... Tao xấu hổ... Tao không muốn mày thấy hoàn cảnh bây giờ của tao... Tao không muốn mày lo cho tao."
Sunghoon thở hắt ra một hơi, nắm chặt lấy đôi bờ vai run rẩy của người bạn. Cậu không lập tức an ủi, trách móc hay bảo rằng cách suy nghĩ đó của nó là sai - vì bây giờ nó thừa sức biết được điều đó.
"Mày nhớ con Mun không?"
"..." Jay không trả lời, nhưng nó nhìn cậu. Ánh mắt đủ để cho đối phương biết bản thân đang hối hận tột cùng.
"Cái ngày mày đi, cảm giác của tao thậm chí còn tệ hơn cả mày khi phát hiện ra nó mất tích." Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Jay, nói đều đều từng chữ, như thể sợ rằng người kia sẽ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. "Và mày thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó mày gặp lại được nó, nhưng nó lại không xà vào lòng mày như xưa, mà lại xem mày như người xa lạ mà quay lưng ruồng bỏ, thì mày sẽ thấy thế nào?"
Jay gục đầu xuống nhìn đất, nghiếng lấy môi, hai tay bấu chặt cả vào nhau.
Nó chợt nhận ra thời gian qua mình đã làm một điều rất tồi tệ. Những nỗi bồn chồn ấy phút chốc dồn ứ dâng lên cổ họng, khiến nó không biết phải nói gì.
Mun là con mèo hoang mà khi xưa Sunghoon với Jay đã phát hiện trong bụi tre trên đường đi học về. Mèo con đáng yêu màu đen, chân đi bốn đôi tất trắng nhỏ và có cả cái yếm trắng đeo trước bụng. Cả hai đứa đã mang về chăm sóc và đều rất yêu thương con mèo này. Song một ngày nọ, con mèo đột nhiên đi mất. Hai đứa đi cùng làng cuối xóm để tìm nhưng vẫn không thấy đâu, thế là bọn nó đã rầu rĩ rất lâu về sau.
"Hả Jay?" Sunghoon tiếp, nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau của nó rồi từ tốn gỡ ra. "Mày có thương con Mun không?"
"... Có."
"Nếu nó làm thế với mày, thì mày có đau lòng không?"
"... Có." Jay ngước lên, môi nó mếu xuống. Và lần đầu tiên sau một năm trời gặp lại, Sunghoon đã nhìn thấy được trọn vẹn bóng hình chân thật nhất của người bạn thuở thiếu thời.
Jay lao đến ôm chặt cổ Sunghoon, vùi đầu vào vai cậu nức nở. Giọng nó vỡ nát, từng mảnh từng mảnh vụn thi nhau cứa sát vào tim Sunghoon khiến cậu nghẹt thở. "Tao xin lỗi... Sunghoon..."
Sunghoon ôm chặt lại nó, ghì lấy nó như thể muốn khảm thân ảnh nhỏ bé ấy vào bên trong lòng mình.
Đã bao lâu rồi Sunghoon khao khát được có lại cái cảm giác này, được dang rộng vòng tay và đón chờ người kia lao vào, trút hết mọi muộn phiền lo âu để cậu được vươn tay ra xoa đầu nó. Để cho thằng Jay biết rằng dẫu cuộc đời này nó thật sự chẳng còn gì đi chăng nữa, thì vẫn luôn có một người không ngừng khao khát được đứng bên cạnh nó, quẹt tan những giọt mưa cô đọng trên đuôi mắt và để chúng hoá nắng vàng.
Dần thả lỏng cái ôm, Sunghoon vẫn nắm chặt lấy đôi tay thằng Jay đang run lên bần bật.
Nhận thấy nó vẫn đang cắn môi, cậu liền tiến lại gần chút, đưa tay ấn nhẹ lên phiến môi khôi khốc của người kia để thằng Jay chịu dừng hành động ấy lại. Jay thoáng chốc ngước lên. Mắt và mũi nó khi này ửng đỏ. Những vết bầm in hằn xung quanh cũng rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở trên khuôn mặt hồng hồng.
"Đừng cắn môi. Chảy máu."
Dẫu có mạnh mẽ, bất cần đến bao nhiêu thì cũng có lúc những con người gan lì nhất phải mong cầu một chỗ dựa. Lưỡi dao đá bị đẽo nhọn ngày nào giờ đây lại được trả về nơi lòng sông bình yên cũ, trút bỏ đi sự gai góc bên ngoài và được phép để cảm xúc của mình trôi chảy vô tư như dòng nước thiên thu.
"Tao cũng xin lỗi, vì đã không tìm đến mày sớm hơn. Lúc thấy mày giả vờ không quen tao, tao cũng chỉ im lặng. Đáng lẽ ra tao phải mặt dày hơn mới phải." Sunghoon sờ lên mặt thằng Jay, tay nó lướt đi nhẹ hều.
Jay cảm thấy không chỉ có mỗi mặt mình, mà cả trái tim nó giờ đây cũng trở nên nhồn nhột.
"Mày cũng cứng đầu lắm. Đáng lẽ ra tao nên tẩn mày mạnh tay một trận từ lâu rồi, để mày chịu nói ra mọi thứ chứ không phải là dồn nén đến tận bây giờ."
Nói đến đây cả hai lại cùng nhoẻn cười. Song với cái không khí thân mật đột ngột này, thằng Jay có hơi gượng gạo. Nó không biết nên nói gì cho hợp ngữ cảnh. Điểm số môn ngữ văn của nó từ khi lên cấp ba chưa bao giờ cao trên mức trung bình. Mọi thứ nó nghĩ nó có thể đẩy bật ra khỏi thanh quảng mình bây giờ gần như chỉ có "xin lỗi".
"Xin lỗi... Sunghoon."
Cậu cười. "Đừng xin lỗi nữa, tao hết giận rồi." Sunghoon cố đè nén câu Tao đã hết giận mày ngay từ cái lúc thấy mày khóc, tiếp tục: "Giờ hứa với tao là mày sẽ không bao giờ bỏ tao đi nữa, nhé?"
"..."
Jay mơ màng nhìn cậu, lòng nó nhộn nhạo nhưng nó lại cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng để được nhận sự quan tâm này.
Jay đã quay lưng với Sunghoon mà không một lần ngoảnh lại (thật ra là có, và cũng không chỉ một lần). Nhưng khi nó bị cuộc đời dập cho tan nát, thậm chí còn đem cậu ra giận cá chém thớt, dùng vũ lực để khỏa lấp phần nào sự tuyệt vọng đau thương; thì cuối cùng Sunghoon vẫn chấp nhận nắm lấy tay nó, kéo nó đứng dậy dù bộ dạng nó khi đó chẳng khác nào nhúm giẻ rách bị quăng bừa dưới mưa.
Nó có đáng không?
Thấy đối phương không trả lời, Sunghoon siết chặt lấy tay nó hơn, khẩn thiết nói: "Được không, Jay?"
"... Tao có gì để mà mày phải quan tâm như vậy?" Jay hỏi lại. "Mẹ tao bỏ tao, bố tao bỏ tao, những người tao đã từng xem là bố và mẹ kế còn xem tao như rác rưởi. Trên đời này chỉ có bà ngoại... và mày, là thương tao. Nhưng bà ngoại thương tao vì tao là cháu ruột của bà ấy. Còn tao với mày, chỉ là bạn, mày quan tâm tao đến thế làm gì?"
Sunghoon nhìn Jay, từng câu từng chữ nó nói ra khiến cậu phải cứng họng.
"Vật chất quyết định ý thức, đúng không? Tao thấy sự quan tâm và xởi lởi với nhau giữa những người không cùng chung máu thịt luôn đính kèm theo lý do và lợi ích. Nhưng tao thì vô giá trị, không giúp ích được gì cho người khác mà chỉ có thể làm gánh nặng thôi. Tao thật sự thắc mắc... tại sao mày lại tốt với tao đến thế, dù trước đó tao đã đối xử với mày như một thằng chó mất dạy?"
Càng nói, giọng thằng Jay càng nhỏ dần. Cuối cùng đầu nó lại gục xuống, cả đôi vai gầy cũng co lại. Sunghoon hoảng hốt, con trai nhỏ vừa mới mở lòng được vài khắc đã nhanh chóng khép mình về.
"Nghĩ lại đi Sunghoon, tao không đáng để mày bận lòng nhiều đến thế. Giờ thà mày ghét tao, bỏ mặt tao như đáng lẽ, thì tao còn cảm thấy đỡ có lỗi hơn..."
"Jay." Sunghoon siết chặt tay nó, đưa một tay tới kéo cằm Jay lên để nó đối diện với mình. "Đối với tao, mày quan trọng hơn rất nhiều so với mày nghĩ." Cậu dõng dạc khẳng định. "Có một loại tình cảm luôn được cho đi vô điều kiện, không mưu cầu được nhận lại đâu Jay."
Jay sững sờ nhìn cậu, mày nó chợt nhướng cao.
"Tao yêu mày."
Trong một khoảnh khắc, không khí dường như ngưng đọng. Thằng Jay chưa từng nghĩ (hoặc đúng hơn là nó không cho mình cái quyền được nghĩ) rằng chuyện này có thể xảy ra. Sunghoon quá tốt, và một người tốt như cậu làm sao có thể phải lòng một thằng cá biệt bẩn thỉu và mất dạy như nó được?
"Mày không xấu chút nào cả, Jay. Mày rất tốt. Mày vô cùng mạnh mẽ. Nếu ở trong hoàn cảnh của mày, tao chắc chắn sẽ không gắng gượng một mình nổi suốt hai năm trời như thế đâu." Sunghoon đáp, như để cậu đọc được mọi suy nghĩ của Jay qua ánh mắt đang rưng rưng ấy. "Làm người tốt không khó, mà làm người tốt trong nghịch cảnh bần cùng mới là khó. Trải qua những chuyện như vậy, mà mày vẫn quay về nhà cũ thắp nhang và quét dọn mộ phần cho bà mỗi ngày giỗ; mày vẫn mong muốn hai đứa em nhỏ sẽ mãi mãi giữ được bản chất tốt; và mày vẫn cảm thấy sợ sẽ làm phiền tao, cảm lấy tội lỗi về việc mày đã làm đau lòng người khác. Mày tốt, Jay à. Và tao yêu mày vì điều đó. Trước giờ vẫn luôn như vậy."
Jay đột nhiên đưa tay sờ lên mặt Sunghoon, nơi một miếng bông băng trắng đang yên vị. Nó sờ sờ, và qua ánh mắt nó, Sunghoon nhìn thấy chính mình bên trong. Nom Jay khi này như thể một nghệ sĩ tài hoa đang ăn năn đau đớn khi lỡ tay phá hư tác phẩm mà mình trân quý nhất.
"Mày biết tại sao tao lại không ở với bố mẹ không?"
Nghe thế, thằng Jay liền cất tiếng: "... Sao?"
Sunghoon im lặng đứng dậy quay lưng đi vào phòng, tìm kiếm một hồi, cuối cùng mang ra đưa cho nó xem một món đồ mà từ lâu thằng Jay đã không còn nhìn thấy.
"Cái này... vào đêm đó?"
Sunghoon gật đầu.
Đó là cuốn tập toán năm lớp 11 của Jay, bên trên đề đầy đủ tên họ và trường cấp ba mà nó đang theo học.
Ngày đó bố mẹ Sunghoon đã quyết định để cả nhà chuyển sang Mĩ sống, theo như phân công chuyển công tác của cấp trên truyền xuống cho bố cậu.
Sunghoon ngày đó không quá luyến lưu, nên lập tức gật đầu đề nghị của bố mẹ. Bố mẹ Sunghoon ban đầu cũng có ý hỏi cậu rằng có muốn ở lại học hết cấp ba không, bố mẹ sẽ sang Mĩ trước rồi chuyển tiền về cho cậu sinh hoạt mỗi tháng. Bởi một phần vì bố mẹ Park sợ chuyển đi đột ngột, con trai sẽ không quen được với môi trường mới; một phần vì ngay từ nhỏ Sunghoon đã có tính tự lập, nên họ tin tưởng rằng cậu có thể tự chăm sóc được mình.
Sunghoon không một chút lưỡng lự, đòi đi theo, dẫu cho chỉ còn một năm nữa thôi là đã học xong chương trình phổ thông. Thằng Jay đi rồi, nơi này đối với Sunghoon cũng chẳng còn bao nhiêu giá trị. Bởi những kỉ niệm quý giá của cậu ngày trước đều gắn liền với Jay, mà giờ nó đã ở tuốt tận đâu đâu, nhìn lại kí ức nào cũng bị thiếu hụt đi một hai mảnh ghép.
Hai ngày trước khi chính thức rời đi, cũng chính là ngày giỗ của bà ngoại thằng Jay. Đêm hôm ấy, Sunghoon đã thao thức nằm bên cửa sổ, canh để xem có ánh đèn pin nào le lói phóng vụt qua. Tuy không quá trông đợi nhiều, nhưng cuối cùng kết quả đã không làm Sunghoon thất vọng. Chẳng những thấy bóng đèn, mà qua bóng tối, cậu vẫn hoàn toàn có thể nhận ra dáng người ngày ấy dù giờ đây bóng hình đó đã gầy bớt đi nhiều.
Sunghoon lập tức nhảy thẳng qua cửa sổ, trèo hàng rào lao sang nhà hàng xóm. Dường như tiếng động quá lớn đã khiến thằng Jay chú ý. Nó vội vã đốt nhang cắm lên lư hương cho bà sau đó xách cặp lên chạy mất dạng. Ban nãy nó có mở balo ra lấy nhang và bật lửa, khi này vẫn chưa kịp kéo lại. Lúc gấp gáp cầm lên từ dưới đất, Jay bất cẩn làm cuốn tập toán của nó rơi ra. Không có thời gian nhặt lại, thằng ta đành để nguyên hiện vật ở đó.
Khi ấy trong đầu nó chỉ hiện lên một thôi thúc, là phải chạy. Nó không có đủ dũng khí để đối mặt với Sunghoon.
Ngày đó cậu đuổi theo không kịp. Trong tuyệt vọng và thất thần, Sunghoon đi vào trong căn nhà hoang không ai ở. Và cậu đã nhìn thấy cuốn tập mà khi nãy thằng Jay đã vô tình bỏ lại. Sunghoon nhặt lên xem, và gần như ngay lập tức, cậu đã biết rằng nơi mình cần đến sắp tới không phải là một tiểu bang nào đó xa xôi ở bên kia địa cầu.
"Tao bảo với bố mẹ là tao sẽ ở lại đây học hết cấp ba, và để tìm mày. Trước khi bố mẹ đi, tao đã bảo họ làm gấp thủ tục chuyển trường cho tao trong một hôm đấy. Cũng may bố tao có chút quan hệ, chứ nếu không thì cũng khó."
Sunghoon dịu giọng: "Bố mẹ tao cũng rất nhớ mày. Ngày mày đi mất họ đã vô cùng lo lắng. Jay, mày nên hiểu là việc mày có những người ruột thịt không yêu thương mình thì không có nghĩa là khắp thế gian không có ai yêu thương mày cả."
"Sunghoon." Thằng Jay đối diện cậu, giọng nói của nó chưa bao giờ chân thành đến thế. "Nhỡ sau này... tao lại làm tổn thương mày thêm một lần nữa thì sao? Tao còn không thương được chính mình... Tao không chắc là tao có thể dành được tình cảm vững bền cho ai khác..."
Sunghoon khẽ mỉm cười. "Mày không cần áp lực đâu. Tao đợi mày ba năm rồi, mày cứ từ từ suy nghĩ đi, đợi thêm tí nữa cũng không sao." Nói đến đây thì mang tai Sunghoon ửng đỏ.
Quả thật lâu ngày mới nói chuyện một cách đàng hoàng trở lại, mà khoảng cách lại gần gũi và không khí lại thân mật thế này, khiến cậu không tránh khỏi ngại ngại. "Còn về chuyện làm tổn thương tao thì... Tao không quan tâm mày có tự tin vào chính mày hay không, nhưng tao thì tao tin tưởng rằng mày sẽ không làm vậy."
"Việc tao muốn nhất bây giờ là có mày ở bên tao, để tao được chăm sóc mày. Vậy nên nếu mày cảm thấy có lỗi, thì cho tao chăm sóc mày nha?"
Bầu không khí bây giờ đã nồng ngập trái tim màu hường phấn, đối với hai thằng trai mà vừa ba tiếng trước vẫn đánh nhau nâu mắt bầm mũi thì vô cùng khó chấp nhận.
Thằng Jay vừa xúc động vừa rung động, lại ngại sắp bốc khói đến nơi, liền lao đến ôm cổ Sunghoon rồi đè nó nằm dài ra chiếc sofa rộng. Cậu theo phản xạ đưa tay vịn lên eo nó, thằng Jay úp mặt vào cổ cậu nói giọng mèo xù lông:
"Sến quá thằng chó."
"Trả lời đi." Sunghoon sung sướng tận hưởng khoảng cách thần tiên, cười hề hề. "Có chịu cho thằng chó này nuôi mày không? Nói cho mày biết, dạo này tao tự kiếm tiền được rồi đấy nhá, không còn ăn bám bố mẹ nữa đâu, nên mày không phải ngại."
"..." Jay im lặng một thoáng, dường như đang cân nhắc tình hình. "Xem như... tao ăn nhờ mày ở đây một thời gian, sau này tao sẽ kiếm tiền trả lại. Ghi nợ để đấy đi."
"Nợ nợ cái gì, tao bán nhà cho mày còn được, không lẽ tính với mày vài đồng bạc lẻ?"
"Mã cha cái thằng nhà giàu!"
Cả hai cùng cười lên một tiếng. Hai năm lạc mất nhau và một năm trời gặp lại với thật nhiều những cuộc đánh đấm vô tri vô giác, cuối cùng Sunghoon cũng được ôm vào lòng mình bóng hình của người bạn thuở bé con.
Một người sẽ không ai có thể thay thế trong cuộc đời cậu.
Một người mà cậu luôn phải tìm cho được dẫu có phải đi đến tận cuối điểm địa cầu.
Và hơn hết, là người mà cậu yêu.
End.
[2054|110525|5000+]
@pppnhan.
A/N: Sẽ có extra, t cam đoan t hứa chắc chắn bộ này sẽ có extra tin t đi, còn quá nhiều thứ để khai thác không thể nào bỏ phí z được 👹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com