Extra. Máy bay giấy
Extra. Máy bay giấy.
Thằng Jay biết tỏng, rằng Sunghoon ngoài mặt thì bảo là “Tao không để bụng chuyện hồi trước nữa đâu, tao hiểu cho mày mà!”; nhưng thật sự trong lòng thằng khứa kia thì không ngày nào là không bày mưu tính kế trả thù nó.
Jay nhận thức được ở trong cái nhà này mình bị ăn hiếp dữ lắm luôn, nhưng nó không thể nào làm gì được vì biết thân biết phận mình chỉ là một con mèo hoang ăn nhờ ở đậu. (Dù Sunghoon đã cốc đầu nó rất nhiều lần và bảo thằng Jay hãy bỏ phức cái suy nghĩ đó đi, vì thật sự nó là con mèo đen Ai Cập quý tộc và sang chảnh nhất mà cậu có thể có được trên đời).
“Êu, sến khiếp.”
“Êu, mèo cưng ngại hả?”
Sunghoon rất khoái nhìn mặt mũi thằng Jay đỏ lựng lên mỗi lần cậu thốt ra những lời chân tình một cách vô cùng thẳng thắn, thế nên cậu cứ khoái chí chọc hoài. Thật ra đây cũng là một cách để Sunghoon bày tỏ lòng mình, và cho thằng Jay biết rằng sự hiện diện của nó quý giá đối với cậu đến mức nào, bù lại cho khi xưa lúc bản thân không có cơ hội.
Sunghoon đã để mất thằng Jay một lần rồi (dù nghe có vẻ hơi khiên cưỡng, nhưng cậu thích dùng từ thế này vì nó giống như thể hai đứa là người yêu nhau), thế nên bây giờ cậu sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể để bày tỏ những điều mà mình muốn. Để phòng hờ về sau cả hai có lạc mất nhau lần nữa, thì cậu cũng không phải hối tiếc vì những suy nghĩ chưa kịp tỏ bày.
Nhưng nói thế chỉ để rào trước thôi, chứ Jay bây giờ có mà mọc thêm ba đầu sáu tay thì cũng không trốn nổi. Thậm chí nếu như nó có dùng được cả Cân Đẩu Vân như Tôn Ngộ Không bảy mươi hai phép thần thông đi chăng nữa, thì cũng sẽ nhanh chóng bị Park Sunghoon giăng Thiên La Địa Võng mà tóm về.
Nhà thì có hai phòng, thằng Jay được sở hữu một không gian riêng tư rộng rãi, nhưng sự riêng tư đó của nó chỉ được duy trì mấy tháng đầu. Sunghoon chỉ “thả lỏng” thời gian mới dọn về để cho nó dễ làm quen hơn thôi, còn tới khi thằng Jay đã thoải mái tự nhiên hơn rồi, cậu mới nhè ra nanh vuốt sói hoang chứ không còn là con cún trắng xinh ngoan vô hại.
Ngày hôm đó đột nhiên Sunghoon sang phòng Jay, mắt cậu đỏ hoe.
Lúc mới mở cửa ra, nhìn thấy bạn mình như vậy thằng Jay hoảng lắm; cậu lại còn lao vào ôm nó khóc tu tu, dùng giọng điệu tuổi thân bảo rằng: “Mày ơi, tao nhớ bố mẹ.”. Lúc đó thằng Jay cũng ngây thơ tin là thật, ôm ôm dỗ dỗ cậu vì nghĩ cậu ở một mình lâu ngày đâm ra tủi thân, quên mất rằng cả hai vừa gọi điện video call cho bố mẹ Sunghoon và nói cười hô hố ngoài phòng khách hồi một tiếng trước.
Đêm đó Sunghoon thành công nhận được một cái ôm thật là lâu, những lời an ủi nhẹ nhàng như rót mật vào tai thật là nhiều, và một đêm ngon say thẳng giấc khi được bạn thân cho phép ngủ cùng.
Sunghoon ôm Jay cứng ngắc, từ tối hôm trước đến tận sáng hôm sau. Và khi nhận ra một cảm giác gì đó nhồn nhột mềm mềm như thể có phiến môi nào đè lên nơi gò má, thằng Jay mới biết mình bị Sunghoon lừa bằng mưu hèn kế bẩn.
“Sở khanh!” Jay đạp một phát khiến Sunghoon té lăn xuống dưới sàn.
Sunghoon ấy vậy mà vẫn cười hề hề. “Xin lỗi nha, tại buổi sáng nhìn mày cứ bị…”
“Bị quái gì?”
“… Bị xinh quá, tao không kìm được.”
Dẫu cho không thể chối bỏ được cảm giác thích thích và tê tê nơi lồng ngực, nhưng nó vẫn thấy chưa quen với loại tiếp xúc thân mật này.
Jay chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình với thằng bạn thân sẽ tiến xa tới vậy, đặc biệt là sau nhiều năm xa cách chẳng hề gặp mặt nhau. Thậm chí vừa mới cách đó không lâu, bọn nó vẫn còn xem nhau như thù địch đấm lộn ầm ầm, thành ra kiểu tiếp xúc này nó vẫn thấy hơi sỗ sàng và nhanh quá.
Phần nữa là vì dù trước đây chưa từng yêu đương với ai chính thức, nhưng thằng Jay đã từng nghĩ rằng mối tình của mình cũng sẽ như những câu chuyện mơ mộng khác được vẽ nên trong tiểu thuyết học đường. Rằng nó sẽ có một cô bạn gái đáng yêu xinh xắn, sẽ mê đắm người đó đến điên lên và toàn tâm toàn ý bảo bọc họ trong vòng tay mình. Nhưng nghiêm túc nhìn lại hiện trạng bây giờ, thì quả thực nó mới là người được Sunghoon yêu thương chiều chuộng. Và việc này thật sự khiến thằng Jay cảm thấy hơi, mắc cỡ…
Ngày trước Jay cũng từng cảm nắng một cô bạn cùng lớp (và sau đó đã bị Sunghoon hất tay trên, đáng tiếc thay), song cảm giác đó so với những lần nhịp tim nó rung động mỗi khi Sunghoon thẳng thừng thốt ra mấy câu đại loại như “Tao thích mày vãi chưởng Jay ạ!” thì chẳng thấm thía gì. Nó còn ngỡ ngàng nhận ra có vẻ như ngày đó bản thân nổi xung thiên lôi cậu ra đánh lộn giữa sân trường thật sự cũng chỉ vì tức giận do cảm giác bị đối phương đánh bại quá đỗi dễ dàng, chứ thật lòng Jay cũng chẳng hề yêu thích cô bạn kia lắm.
Và nụ hôn bất ngờ vào buổi sáng hôm đó cũng mới chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày bị bắt nạt của thằng Jay trong chính ngôi nhà mình đang ở. Nếu để đặt tên cho viễn cảnh này thì chắc hẳn chỉ có thể dùng cụm từ “Sự trả thù ngọt ngào của Park Sunghoon”.
“Ai bảo mày bỏ tao đi mất hai năm? Giờ mày phải trả giá.” Thằng Sunghoon đã nói thế khi tự tiện thơm má thằng Jay một lần nữa.
“Nhưng cái vấn đề là mày có thể trả đũa tao bằng nhiều cách mà!” Thằng Jay mím môi nhìn lại đứa bạn mình. “Sao cứ hành động như thể tao là em trai bé bỏng yếu đuối của mày vậy?”
Nó gào thét bằng gương mặt và giọng điệu vô cùng đau khổ. Nhưng trong mắt Sunghoon thì cậu chẳng thấy chút gì đau khổ. Hầu như mỗi khi nhìn tới thằng Jay, cậu chỉ thấy có đúng một thứ. Đó là thấy cưng.
“Tại tao thích thế.” Sunghoon đáp, và dường như cảm thấy câu trả lời này chưa đủ sến sẩm, cậu còn đế thêm: “Mày là em bé của tao mà.”
“Em bé con că-“
“Ê!”
Thằng Jay lập tức bụm miệng lại, tự vả mồm mình một cái. Mấy năm nay vì bị cuộc đời dập cho tan nát, lại cộng thêm giao du với nhiều thành phần không tốt nên mồm mép nó cũng bị ảnh hưởng, chửi thề liên thanh. Từ khi về ở với Sunghoon nó đã bị cậu chỉnh đốn lại, không cho nói tục nữa. Và thằng Jay buộc lòng phải ngoan ngoãn nếu không muốn bị phạt vì phát ngôn vi phạm cộng đồng.
Nhưng đã muộn.
Sunghoon mạnh bạo gỡ tay thằng Jay ra khỏi mồm nó, nghiêng đầu, thơm vào má phính một cái rồi ngửa cổ lên trời thật là phê. “Có vẻ như mày thích được thơm má.”
“Thích cái l-”
Chụt.
“Má m-“
Chụt.
“Dừng lại Sunghoon!”
Chụt.
“Ê tao có chửi thề đâ-“
Chụt.
-)(-
Park Sunghoon thật sự nuôi “mèo” rất mát tay.
Nhớ ngày trước khi thằng Jay chưa về đây, nó thật sự gầy. Khách quan mà nói thì cũng không đến mức ốm tong teo, bởi thằng Jay cũng vận động chân tay nhiều nên thân người nó cũng có thể xem là có tí cơ bắp rắn rỏi. Thế nhưng để so với người bạn ngày trước của mình với hai má bánh bao mềm mại, thì Sunghoon cảm thấy ngoại hình khi đó của thằng Jay chẳng khác gì skeleton.
Song sau một thời gian được Sunghoon bồi bổ, thằng Jay đã có da có thịt hơn. Má mềm đã dần dần xuất hiện trở lại, rất mềm và sờ rất đã tay. Đó cũng là lý do Sunghoon nghiện thơm má Park Jay đến vậy. Cậu cũng không phải là không biết loại hành động thân mật này có chút quá đà so với mối quan hệ của cả hai, thế nhưng cứ nhìn thấy người kia là miệng mồm tay chân Sunghoon cứ ngứa ngáy, chỉ muốn thu nhỏ tí hon lại rồi trèo lên hai bên má nộn thịt ấy nhảy tưng tưng.
Song Sunghoon cũng biết được người kia không hoàn toàn khó chịu với loại hành động này nên cậu mới dám làm tới, vì nếu như Jay bài xích việc động chạm quá thân mật thì chắc chắn Sunghoon sẽ dừng lại ngay. Mỗi lần bị cậu bất ngờ tập kích, thằng Jay chỉ huých cậu một cái, chửi mấy câu rồi đỏ mặt chạy trốn chứ không hề tỏ ra khó chịu gì. Sunghoon thừa biết tính thằng Jay, nó sẽ phản ứng thế nào với những thứ nó thích và những thứ nó ghét. Nếu Jay không muốn cậu lấn chiếm nội thất nó, thì nó sẽ sẵn sàng đấm một cú cho Sunghoon tốn tiền đi trồng lại vài cái răng.
Mà có một điều mà Sunghoon cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, là công sức mà cậu vỗ béo thằng Jay mấy tháng nay trôi vào rất đúng những chỗ cần trôi vào. Nó ngày càng có da có thịt hơn, có sức sống hơn. Nhưng hầu như đống mỡ sẽ đắp vào tất cả mọi nơi trên người Jay ngoại trừ eo nó.
Tối hôm thằng Jay cho cậu ngủ cùng, Sunghoon có thể cảm nhận được vòng eo chắc nịch thon gọn của người kia khi cậu ôm nó suốt đêm. Điều này quá rõ ràng, đến mức chỉ cần liếc mắt qua một cái thôi là sẽ dễ dàng nhận ra, nên xin bạn đọc đừng đánh giá Sunghoon biến thái vì săm soi cơ thể bạn thân mình. Rằng dù cho nhiều nơi trên người Jay thi nhau nở ra, ví dụ như má, như đùi, và như… e hèm, mông chẳng hạn; song eo người nọ vẫn thon nuột và không chút mỡ thừa. Điều này lại càng khiến cho đường cong cơ thể của Jay trở nên rõ ràng đến bỏng mắt. Nhiều hôm nhìn thấy nó mặc quần thể thao ôm sát và áo ba lỗ đi loanh quanh trong nhà, Sunghoon thừa nhận mình đã không tự chủ được mà kiếm cớ lẻn vào phòng ngay tắp lự.
Vậy đấy, nên đừng hỏi tại sao Sunghoon lại hành động quá mức sỗ sàng với cậu bạn thân kia dẫu cho cả hai khi này vẫn chưa là gì cả. Chính Sunghoon cũng hiểu rõ, việc một thằng trai hừng hực tinh khí tuổi xuân như cậu ở chung nhà với người mình thích thầm bao lâu nay, mà chỉ dừng lại ở việc thơm má thôi thì khả năng chịu đựng cũng phải gọi là đỉnh cấp lắm rồi.
-)(-
Song chuyện hai thằng giặc này ở chung cũng khiến cho bố mẹ Sunghoon được một phen bất ngờ.
Tuy ở cách nhau rất xa, nhưng Sunghoon và phụ huynh vẫn liên lạc với nhau rất thường xuyên để nói chuyện. Ban đầu thằng Jay ngại, bảo với cậu là khoan hãy nói với cô chú chuyện này vì nó cần chuẩn bị tinh thần. Phần nữa vì hiện tại thằng Jay chưa tìm được công việc gì để làm cả, mà Sunghoon thì không cho nó đi làm bốc vác như trước kia nữa, nên hiện tại nó vẫn cảm thấy hơi xấu hổ vì phận ở ké, sợ bố mẹ Sunghoon sẽ thấy mình phiền.
Cậu cũng hiểu cho tâm lý bạn mình nên cũng không nóng vội, chỉ hớn hở bảo với bố mẹ là mình chuẩn bị cho họ xem một bất ngờ, sau đó cứ úp úp mở mở khiến cho nhị vị phụ huynh ở bên kia địa cầu tò mò ngứa ngáy hết cả tay chân. Bố mẹ Sunghoon không biết con trai mình có chuyện gì mà khoái chí dữ vậy, nhưng khi nhìn thấy nụ cười híp mắt của cậu lúc nói về việc đó dạo gần đây, ông bà cũng không tránh khỏi vui sướng trong lòng.
Từ hồi cậu bé hàng xóm ra đi, lâu lắm rồi Sunghoon không tỏ ra vui vẻ yêu đời như vậy. Tuy là thời gian trôi đi có thể khiến nỗi buồn của cậu vơi bớt phần nào, nhưng họ vẫn cảm nhận rõ được con trai mình chẳng còn hoạt bát như xưa. Giờ tuy cách nhau một cái màn hình điện thoại, song bố mẹ Sunghoon lại bất ngờ thấy được đứa con trai kháu khỉnh với nụ cười tươi rói ấm áp ngày nào.
“Mày chuẩn bị nha Jay.” Sunghoon hào hứng.
“Ừ.”
Thằng Jay ngồi bên cạnh hồi hộp, tim đập tưng bừng. Dẫu chỉ là nói chuyện với bố mẹ của bạn thân mình thôi - hai người này khi xưa nó cũng gặp mỗi ngày, không hề xa lạ - thế nhưng chẳng hiểu sao thằng Jay vẫn cảm thấy lo lắng lạ lùng, cứ như thể chuẩn bị cùng người yêu về nhà ra mắt gia đình vậy.
Jay giật mình, lắc đầu nguầy nguậy như muốn giũ bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Sunghoon mà biết được thì đảm bảo cậu sẽ chọc nó chết luôn chứ không giỡn.
“Alo.” Mẹ Park lên tiếng từ bên kia điện thoại.
Gương mặt của bà hiện lên, vẫn hiền lành và phúc hậu y hệt như trong trí nhớ của Jay từ vài năm về trước, chỉ khác cái là đã nhiều thêm một vài nếp nhăn lẻ tẻ.
“Hôm nay con cho mẹ thấy cái chuyện bất ngờ mà mấy hôm nay con nói nha!” Sunghoon cười tít cả mắt, nói với giọng phấn khích như thể sắp hét lên.
Mẹ Park nghe xong thì cũng hào hứng lắm, đáp ngay: “Từ từ, để mẹ đi gọi bố mày cái đã. Anh ơi!”
Khi cả hai người phụ huynh tò mò đều đã ở trước màn hình điện thoại nhìn chằm chằm Sunghoon ra chiều như không thể nào chờ đợi được nữa, cậu mới lên tiếng thăm dò, chủ yếu là để tạo thêm phần kịch tính: “Bố mẹ sẵn sàng chưa?”
“Rồi!” Hai người bên kia nói giọng sốt sắng.
“OK.” Sunghoon đáp, rồi cậu đếm: “Một… hai… BA!”
Vừa dứt ngơi tiếng cuối, Sunghoon lập tức quay cam điện thoại sang thằng Jay đang ngồi nép kế bên. Thoáng chốc, không gian trong nhà trở nên lặng thinh, chỉ có tiếng máy lọc không khí đang chạy ồ ồ đều đặn. Thằng Jay nhìn hai bác trên màn hình điện thoại đang tròn mắt, không nói gì, thốt nhiên nó hơi căng thẳng. Thế là cu cậu liền mở lời, cất tiếng chào họ trước:
“Chào cô chú Park… lâu rồi không gặp ạ.”
Khi này nhị vị phụ huynh bên kia mới dụi dụi mắt, ngoáy ngoáy tai, dường như đã xác nhận được thứ mình thấy là sự thật. Họ đồng loạt hét lên:
“THẰNG JAY?!”
“THẰNG QUỶ CON, BẤY LÂU NAY MÀY ĐI ĐÂU BIỆT TÍCH THẾ HẢ?!?!?”
“Ba năm nay sống với ai, có được học hành đầy đủ không?”
“Thằng Sunghoon tìm được con kiểu gì vậy?”
Hàng loạt câu hỏi ập đến dồn dập khiến thằng Jay choáng váng. Nhưng nó nhanh chóng bình tĩnh lại, đột nhiên thấy muốn khóc, vì thật sự nó chưa bao giờ dám nghĩ ngoài Sunghoon ra, trên đời này vẫn còn có những người dành cho mình nhiều sự quan tâm đến vậy.
Jay dành cả tiếng đồng hồ để ngồi trả lời từng câu hỏi của cô chú Park, còn Sunghoon thì ngồi bên cạnh nhìn nó đến là say mê. Cậu cũng nhận ra câu chuyện thằng Jay kể với bố mẹ mình đã bị cắt xén đi nhiều lắm, nhưng cũng không tỏ ý kiến gì. Sunghoon biết thằng Jay sợ nói hết mọi thứ ra thì bản thân nó sẽ trông giống như một thằng yếu đuối kể lể muốn được thương hại. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của Jay, kể hay không phụ thuộc vào quyết định của nó. Nếu nó không muốn thì Sunghoon dẫu có ngứa miệng đến mấy cũng sẽ không lén kể với bố mẹ mình.
Cậu cảm thấy vui vì bản thân may mắn được trở thành người duy nhất mà thằng Jay tin tưởng kể hết mọi sự tình, nhưng đồng thời cũng không thích cái cách nó cứ khăng khăng ôm lấy tất cả vào lòng mà không chịu tỏ bày ra cho mọi người biết để mà an ủi. Tối đó về phòng, trước khi đi ngủ, Sunghoon đã nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định vào nhóm chat gia đình để lại một tin nhắn:
[Con nghĩ bố mẹ cũng biết, ba năm qua những chuyện mà Jay phải chịu đựng không nhẹ nhàng được như những gì nó kể với bố mẹ đâu.]
Ở bên Mĩ, mẹ Park nhận được tin nhắn, đọc xong thì mới chớp mắt nhìn sang chồng mình đang nằm cạnh.
Thật không có gì quá khó đoán. Suốt hơn một tiếng đồng hồ ban nãy, hai người họ dù có tập trung vào câu chuyện của Jay đến mức nào đi nữa thì vẫn đều phải nhận thấy cái ánh mắt mà con trai mình dành cho cậu bạn lâu ngày không gặp mang theo loại ý tứ gì. Họ là những người hiểu rõ nhất cảm giác của Sunghoon trong suốt ba năm thằng Jay đi biệt tích. Thế nên dẫu cho xã hội có nhìn vào chúng nó với ánh mắt thế nào - là bao dung hay là ác nghiệt, là thương hại hay là ghê tởm - thì bố mẹ Park cũng sẽ hết sức ủng hộ để con trai mình có thể hạnh phúc sống với đúng điều mà trái tim nó luôn đeo đuổi, khao khát và say mê.
Vài hôm sao thằng Jay nhận được thông báo, số điện thoại của mình đã được Park Sunghoon thêm vào một nhóm chat tên là “Gia đình 4 người”.
-)(-
Những tháng sau đó, bố mẹ Park luôn chuyển sang nhiều hơn gấp rưỡi tiền sinh hoạt, và nếu trừ cả tiền điện nước và tiền nhà ra thì phần còn lại vừa hay nhiều gấp đôi hồi trước – Sunghoon ngầm hiểu từ giờ mình đã không còn là thằng con trai duy nhất quý tử độc tôn trong gia đình.
Song cậu biết tính Jay, nên vẫn cứ lặng thầm mà giữ nguyên phần tiền đó chứ không nói cho nó biết. Bởi nếu nó biết thì nó sẽ càng thấy khó xử hơn, và dĩ nhiên là không chịu nhận. Do đó Sunghoon quyết định chơi trò lạt mềm buộc chặt để bạn yêu có thể chầm chậm mở lòng. Và trước hết, để thằng Jay không còn cảm thấy tự ti vì suốt ngày ở nhà nữa, Sunghoon đã nhanh chóng xin cho nó được một chân nhân viên ở quán cà phê mèo mà cậu đang làm.
Trên giấy tờ, thì thằng Jay khi này cũng đã mười tám tuổi rồi, nhưng Sunghoon thì còn tận hơn nửa năm nữa mới được mười tám. Sở dị cậu được nhận làm việc ở đây là có mối quan hệ dây mơ rễ má với anh chủ quán, hay nói một cách thẳng thắn hơn thì anh chủ của quán cà phê mèo này là anh họ cậu.
Heeseung ban đầu không định tuyển nhân viên, vì anh nghĩ quán này kiểu gì cũng ế nhệ. Vốn dĩ anh chỉ định mở quán này để tiếp cận với cậu chủ nhỏ của quán cà phê chó đã mở được một thời gian ở bên kia đường, nhưng nào ngờ bọn mèo anh nuôi đáng yêu quá thể. Khách đến ban đầu rất ít nhưng một đồn mười, mười đồn trăm. Thế là càng ngày quán càng đông khách.
Một mình Heeseung làm không xuể, vừa hay thời điểm đó Sunghoon cũng hay sang quán anh chơi để đưa ra một ít lời tư vấn cho chuyện tình cảm của ông anh già; thế là cậu vô tình trở thành nhân viên ở đó và được Heeseung hào phóng trả lương. Ban đầu Sunghoon cũng không hiểu tại sao ông anh mình lại chơi lớn đến vậy, mở cả một quán cà phê chỉ để tìm cách tiếp cận một cậu nhóc mà tỉ lệ thành công tương đối mù mờ. Thế nhưng từ khi gặp lại thằng Jay và nhận ra sau bao nhiêu ngày ngó lơ nhau thì tim mình khi ở cạnh nó vẫn đập nhanh khủng khiếp, Sunghoon đã hoàn toàn cảm thông và không gọi anh họ mình là đồ simp lỏ nữa.
“Đây là bạn em, anh liệu hồn- ý nhầm, anh coi xem xét nhận nó vào làm nhé. Jay ngoan lắm, giỏi nữa, lại còn đẹp trai cỡ này thì chắc chắn sẽ kéo khách thật nhiều cho tiệm đó nha.” Ngày Sunghoon lần đầu đưa Jay đến quán để diện kiến anh Heeseung, cậu đã nói một tràng như vậy, không quan tâm nó đang đạp nghiến lên chân mình vì lời giới thiệu quá mức lố lăng.
“Duyệt, từ mai vào làm nhé.” Anh Heeseung cũng chẳng chút làm khó, chỉ nhìn lướt mặt thằng Jay một cái sau đó gật đầu ngay tắp lự.
Thật ra anh bị Sunghoon uy hiếp.
“Dạ… em cảm ơn.” Jay cũng chẳng ngờ là mình lại được nhận dễ dàng đến thế, khác hẳn với mấy năm nay khi nó phải đi khắp nơi năn nỉ ỉ ôi nhưng vì chưa đủ tuổi nên chẳng quán nào chấp nhận cho nó vào làm.
Thằng Jay giỏi, nhớ giỏi và làm cũng giỏi. Sunghoon chẳng cần hướng dẫn gì quá nhiều nhặn mà thằng ta vẫn có thể nhanh chóng hoàn thành được những công việc lặt vặt trong quán một cách hết sức thông thạo. Anh Heeseung ban đầu thật sự không mong đợi gì lắm, nhưng ngày một cũng thấy tiềm năng của Jay, anh phải thốt lên với Sunghoon rằng “Thằng bạn mày được phết!”.
Mấy con mèo trong quán quấn Jay như thể trên người nó mọc đầy bạc hà mèo. Thằng Jay cũng rất thích mấy cục tròn tròn lắm lông ấy; nó đặc biệt hay cưng nựng một bé mèo đen có bốn bàn chân mang tất trắng trong quán – Sunghoon nhận ra con này trông thật sự rất giống bé mèo Mun mà ngày xưa cả hai từng cùng nhau nuôi dưỡng. Mỗi lúc thấy Jay cười xinh xắn vuốt ve chơi đùa với lũ mèo láo nháo, Sunghoon cứ nhìn đến là ngất ngây. Cậu có cảm tưởng như được nhìn thấy cả một đàn mèo đang vây quanh một đại ca meo meo lớn hơn chúng vậy.
Mỗi lúc thấy Sunghoon ngẩn ngơ, anh Heeseung toàn phì cười lấy cái ly gõ lên đầu cậu một cái cho tỉnh lại. “Thì ra.”
Sunghoon cười toe toét nhìn lại anh, chỉ đưa tay lên miệng “Suỵt!” một cái. Như vậy đã đủ giải thích rồi.
Ngày đầu tiên nhận lương của Jay, nó thật sự đã vô cùng vui và bất ngờ. Dường như suốt gần ba năm trời bươn bả làm đủ mọi nghề tay chân bốc vác, thằng Jay chưa bao giờ nhận được số tiền lớn đến vậy. Thấy nó vui quá, Sunghoon liền dúi luôn phần lương của mình vào tay bạn.
Jay bất ngờ nhìn sang. “Gì vậy?”
“Mày giữ cho tao đi.” Sunghoon nói. “Đây sẽ là tiền của tụi mình.”
“Tiền của tụi mình là sao?” Jay tròn mắt. “Tiền thiếu mày tao còn chưa trả hết, mày định ghi nợ thêm cho tao nữa à?”
Sunghoon phì cười. “Cái đó thì cứ từ từ, còn cả đời để trả mà, tao có đòi mày đâu ơ.” Đoạn cậu tiến sát lại gần thằng Jay, nhếch mép nhướng mày đầy đểu cáng. “Còn tiền này là tao dành cho ‘tụi mình’, tụi mình tức là bao gồm cả tao nữa. Mày cứ giữ đi, chắc chắn sau này sẽ dùng tới.”
“Nhưng nó là tiền lương của mày…”
“Jay.” Sunghoon chợt nghiêm túc lại. “Tao không tiếc gì với mày hết. Đừng có phân biệt rạch ròi ‘của tao’ với ‘của mày’ như vậy nữa. Tao buồn thật đó.”
Thằng Jay dường như sắp không thở được nữa, trái tim nó chuẩn bị văng lên cổ họng. Thật sự cả cuộc đời mười tám tuổi của thằng Jay chưa bao giờ nó nghĩ rằng, sẽ có một ngày tim mình phải nhảy hiphop vì mấy câu thính đậm mùi teenfic tổng tài như vậy.
Nó mím môi quay đi, nén cười nhìn khổ ơi là khổ. “Biết rồi.”
-)(-
Do năm trước thằng Jay bị cấm thi, nên phải học lại một năm lớp mười hai. Sunghoon thật sự rất mừng khi nó quyết định đi học tiếp chứ không nghỉ luôn. Thành tích học tập của Sunghoon rất tốt, mỗi cái học bạ thôi cũng đủ để cậu được tuyển thẳng vào một vài trường chất lượng khá. Cậu không có hứng thú đua đòi vào những giảng đường nằm top đầu quốc gia, nên với Sunghoon như thế là quá đủ.
Cả mùa hè Sunghoon đem tập sách ra giảng lại kiến thức năm lớp mười hai cho thằng Jay chuẩn bị trước, để năm sau nó có thể comback thật ngầu khiến mọi người trầm trồ. Thằng Jay học tốt, suốt cả năm cấp hai nó cũng học không thua kém Sunghoon, nhưng lên cấp ba có quá nhiều chuyện phải lo toan nên Jay mới phải bất đắc dĩ lơ là việc học. Tuy vậy nhưng Sunghoon vẫn khá khổ sở trong công cuộc giúp Jay lấy lại gốc quá nhiều môn, vì cả ba năm cấp ba kiến thức nền của nó đều thủng lỗ chỗ.
Thế là từ kiến thức lớp mười hai, Sunghoon phải giảng lùi lại kiến thức lớp mười một, rồi lùi lại cả lớp mười để thằng Jay nắm vững lại những gì đã học qua. Cậu giảng bài rất kỹ, rất kiên trì, không bao giờ quát nạt hay cộc cằn với nó. Thằng Jay thấy bạn mình nhiệt huyết như thế nên đâm ra cũng có động lực, tập trung học hành. Song đôi khi nhìn đối phương quá tốn sức với mình, thằng Jay vừa thấy ấm lòng vừa thấy có lỗi.
“Tao ngu muốn chết mà mày vẫn kiên trì dạy thế được, tao nể mày ghê á Sunghoon.” Hôm đó thằng Jay chống cằm, nhìn chằm chằm cậu, bảo.
Sunghoon cười cười đáp: “Mày có ngu đâu, mày không học nên mày không biết là bình thường. Khi nào mày học hoài mà mày không hiểu thì mới gọi là ngu chứ.”
Jay bĩu môi. “Thế nếu tao ngu thật thì mày vẫn dạy tao hả?”
Hỏi xàm khủng khiếp – Sunghoon nghĩ. Nhưng cậu không nói thành tiếng, chỉ điềm đạm trả lời: “Người ta hay nói một nhà chỉ cần một người thông minh là đủ, nhưng tao không nghĩ vậy.” Cậu liếc sang, thằng Jay lập tức bị ánh nhìn trìu mến đó đánh gục. “Việc học chính là kho báu lớn nhất của đời người. Vậy cho nên dù mày có muốn hay không, thì tao cũng sẽ không để mày đánh mất đi một món hời như vậy.”
Một khoảng lặng nổ ra. Thằng Jay thẫn thờ nhìn người kia, còn Sunghoon thì đang cặm cụi viết ra vài câu ngữ pháp tiếng Anh để một lát nữa cho nó làm.
“Má mày Sunghoon!” Jay cắn môi. Cậu nhìn sang, thấy mặt nó khi này hơi mếu đi nhưng trông vẫn cưng khủng khiếp. “Tao rung động mẹ rồi.”
Sunghoon cười toe toét, lòng bắn pháo hoa. Cậu tiến sát lại gãi gãi cằm nó chọc ghẹo. “Bé Jay thích anh rồi hả? Hửm?”
Mặt thằng Jay đỏ bừng lên, quay đi trốn. “Tránh ra.”
Hôm đó vẫn là một buổi học với tập vở và sách giáo khoa chất đống trên bàn, nhưng những gì mà hai đứa học được không chỉ nằm trên những trang giấy chi chít chữ. Và thằng Jay cũng chợt nhận ra rằng có một loại dao động sẽ xuất hiện mà không nhất thiết phải có tác dụng lực trực tiếp từ môi trường, chỉ cần hai ánh nhìn giao nhau là đủ.
Đó là sự rung động của trái tim.
-)(-
Đường đi làm về của Sunghoon và Jay có thể đi ngang qua hướng căn nhà của bố (cũ) nó, nhưng bình thường Jay đều tránh và dẫn cậu quẹo sang một lối khác để không phải nhớ về những tháng ngày phải ở trong đấy và chịu cảnh nhục nhã tuổi thân.
Song hôm đó khi cả hai đi về, Sunghoon lại bất ngờ khi Jay dẫn cậu quẹo sang một hướng mà trước nay cả hai luôn lặng thầm lảng tránh.
“Đi đâu vậy em?”
“Qua đây tí.” Jay đáp. “Em muốn thử xem có thể gặp lại hai đứa bé không.”
Sunghoon chợt nhớ về hai đứa em gái mà Jay đã kể cho cậu nghe ngày hôm ấy – những thiên thần nhỏ bị giam lỏng trong một gia đình chất chứa toàn là tiêu cực xấu xa. Cậu đã đúng khi tin tưởng thằng Jay sau bao nhiêu năm vẫn chân thành như ngày nhỏ. Dẫu có muốn chối bỏ những tháng ngày xấu xí, thì Jay vẫn luôn nhung nhớ và thật lòng mong cầu tìm lại những đốm sáng tí hon đã từng soi rọi cho nó trong bóng tối mịt mờ, dù rằng không biết giờ đây hai đốm lửa ấy vẫn còn le lói cháy hay từ lâu đã lụi tàn và tan vào đêm đen cô quạnh.
Lúc đứng dưới vỉa hè bên ngoài bức tường của một căn nhà lớn đầy sang trọng xa hoa, Sunghoon nhận ra không khí toát ra xung quanh thế mà chỉ nhuốm mỗi màu thâm trầm lạnh lẽo. Cậu không hiểu vì sao ở trong một căn nhà khang trang thế này mà thằng Jay lại khổ đến chừng đó, song rồi cậu nghĩ, đúng rồi, ở trong một căn nhà khang trang thế này nên thằng Jay mới khổ đến như vậy.
Người ta hay nói tiền mua được tất cả, nhưng có một thứ tiền không mua được đó chính là hạnh phúc và tình yêu thương thật lòng. Một căn nhà dẫu có xa hoa lộng lẫy thế nào, thì cốt lõi vẫn chỉ là một đống hỗn tạp giữa xi măng vôi vữa và thạch cao nếu những người sống trong đó không phải một gia đình yêu thương nhau thật sự.
Jay đi một vòng, sau đó chỉ cho Sunghoon thấy một cái ban công đang sáng đèn trên tầng hai. “Đó là phòng của hai cô bé.”
Sunghoon gật đầu. “Em định làm gì?”
“Chờ tí.” Jay lấy từ trong túi ra một tấm giấy tập nhỏ mà nó đã chuẩn bị sẵn, trên đó đã có viết trước vài dòng nắn nót mà Sunghoon không biết chắc là viết gì. Cậu nhìn thằng Jay gấp tờ giấy thành một chiếc máy bay nhỏ, sau đó phóng lên trên chiếc ban công có cửa kính sáng đèn.
Thấy chiếc máy bay giấy đã đến đúng nơi cần đến, thằng Jay mới mỉm cười xoay người kéo Sunghoon đi.
Sunghoon tò mò hỏi: “Em viết gì vậy?”
“Vài chuyện lặt vặt muốn kể với tụi nhỏ thôi.”
Cậu huých vai Jay. “Có anh trong đó không?”
Jay mỉm cười. “Anh đoán xem.”
-)(-
“Chị hai ơi, em tìm thấy cái gì ngoài ban công nè.” Park Eunjin cầm chiếc máy bay giấy vào đưa cho chị hai xem.
Eunyoung cầm lấy, mở ra. “Bên trong có chữ này.”
“Chị đọc xem.”
Eunyoung đã đi học rồi nhưng đọc chữ chưa thạo lắm, vẫn phải đánh vần một lúc lâu. Ngồi nghiên cứu bức thư một hồi, con bé mới ré lên, nhìn sang em gái. “Là thư của anh Jay!”
______
Anh Jay, gửi hai em Eunyoung và Eunjin.
Hai đứa dạo này khỏe không? Dạo này anh rất lo cho hai em. Cả hai không bị bố đánh lần nào nữa chứ? Anh hy vọng là không. Anh xin lỗi vì đã nhận anh là anh hùng nhưng lại không thể ở bên chăm sóc hai đứa thật lâu nữa. Đó không phải gia đình anh, anh không thuộc về nơi đó. Nhưng anh vẫn xem hai đứa như em gái ruột của anh vậy, anh nói thật lòng.
Anh vẫn đang sống rất tốt, hai đứa không cần lo lắng đâu nhé. Anh đã gặp được gia đình thật sự của anh. Họ rất yêu thương anh, cũng như anh thương hai đứa vậy. Anh thật sự rất muốn đưa hai đứa đến sống với anh nếu có thể, nhưng chuyện này khó lắm. Anh không làm được rồi…
Tối mai anh sẽ đến khoảng tầm mười giờ đêm, nếu thấy được bức thư này, thì hai đứa có thể viết lại cho anh một bức để kể về chuyện của hai đứa được không? Nếu các em không thấy thì anh sẽ thả thêm một chiếc máy bay giấy nữa lên, đến khi nào hai đứa thấy được thì thôi.
Anh Jay, nhớ Eunyoung và Eunjin lắm.
_____
Nghe chị hai mình đọc xong, Eunjin mỉm cười thật xinh nhưng mắt cô bé khi này đã ướt nước. “Vậy là anh hai tìm được gia đình của anh ấy rồi.”
“Ừm.” Eunyoung đáp lại em mình. “Anh ấy sẽ không bị đánh nữa.”
Không phụ lòng sự lưu luyến của Jay, hai đốm lửa nhỏ soi sáng cuộc đời nó ngày nào vẫn chưa hề và sẽ không bao giờ bị dập tắt. Dẫu có bị dìm mình trong màn đêm đen đúa, thì chúng vẫn nương tựa vào nhau và nhất nhất chỉ trông chờ vào một ngày ánh sáng xuất hiện, cứu vớt bản thân khỏi cảnh bị nuốt chửng bởi màn đêm lạnh lẽo xấu xa.
-)(-
Tối hôm sau, Jay lại cùng Sunghoon đến trước căn nhà đó, nhưng khi này trên ban công đã có bóng dáng hai cô bé nhỏ nhắn đứng đợi chờ.
Vừa nhìn thấy hai người, mà nói đúng ra là vừa nhìn thấy thằng Jay, hai đứa nhỏ phía trên đã reo hò mừng rỡ: “Anh Jay!”
Jay đưa tay lên miệng làm tiếng “Suỵt!”, sau đó lấy một chiếc máy bay đã gấp sẵn trong túi ra, phóng lên cho hai đứa. Lần này mấy cô em gái có chuẩn bị sẵn thư đáp lại. Sau khi anh Jay ném thư lên, hai đứa nhỏ cũng thả bức thư của mình xuống dưới.
Sợ bị phát hiện nên Jay cũng chỉ nán lại một chút, nhìn hai đứa em rồi cũng nhanh chóng kéo Sunghoon đi về.
Lúc đã tới nhà, thằng Jay mới gấp gáp để mở bức thư lên đọc. Sunghoon biết ý nên cũng không chủ động nhìn ké vào tờ giấy, nhưng Jay đã cố tình đọc lớn lên để cậu cùng nghe.
_____
Eunyoung, và Eunjin gửi anh Jay.
Tụi em nhớ anh lắm. Biết anh đã tìm được gia đình của mình tụi em rất vui. Dạo này tụi em không bị đánh. Nhưng bố mẹ cãi nhau rất nhiều. Lúc đó hai đứa em toàn núp trên phòng thôi, rất là sợ.
Tụi em nhớ anh Jay nhiều lắm. Lúc thấy anh đi Eunjin đã khóc rất nhiều. Ngày mai anh hãy đến nữa nha. Tụi em muốn được nhìn thấy anh Jay lắm.
Eunyoung và Eunjin cũng thương anh Jay nhiều.
______
Sunghoon ngồi nhìn vẻ mặt thằng Jay, thầm cảm thán sao mà dạo gần đây người yêu cậu mít ướt quá.
“Em nhìn đúng người thật đấy. Sau này tụi nó chắc chắn sẽ là người tốt thôi.”
Thằng Jay trầm ngâm. “Nhưng tụi nó còn nhỏ quá, tội nghiệp.”
“Đừng lo lắng.” Sunghoon nhìn sang nó với ánh mắt tin tưởng chân thành. “Anh trai của hai đứa nó mạnh mẽ thế này, thì chắc chắn tụi nó cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua được giống như anh mình thôi.”
“Chậc.” Thằng Jay tặc lưỡi rồi nhoẻn cười. “Cái mồm ngọt lắm đấy.”
“Ngọt với mỗi em thôi.” Sunghoon tự bật cười với câu thính của chính mình. “Thích không.”
Jay bĩu môi. “Dám mà ngọt vào với đứa khác.”
Sunghoon dứt khoát tiến lại, hôn chóc lên môi người đối diện. “Khinh thường anh hả?”
Jay nhướng mày, mắt nó chợt sắc lên.
Cậu bật cười. “Ừ, không dám thật.”
Cuộc đời không bao giờ bằng phẳng như trang giấy tập trơn láng để mặc nét bút di lên, nó luôn cố đâm ra thật nhiều chông gai bĩ cực để thử thách độ bền bỉ của lòng người. Thằng Jay bây giờ đã không còn rụt rè và sợ hãi, mà hoàn toàn sẵn sàng đối đầu với những thử thách mà cao xanh sắp đặt.
Vì Sunghoon cho nó một niềm tin mãnh liệt rằng nó là người tốt. Và dẫu cho cuộc đời có xô dạt xói mòn nhằm làm cho cái lòng tốt của thằng Jay phai nhạt đi chăng nữa, thì nó vẫn biết chắc rằng sẽ luôn có một người sóng vai cạnh bên nó, sẵn sàng đưa thân ra chống đỡ cả bầu trời để nó có thể mãi luôn thanh thuần và tốt đẹp.
End extra.
[1900|160525|6500+]
@pppnhan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com