Undeniable secret
"Chết tiệt, lần này là tao nhường mày thôi, lần sau thì đừng hòng"
Jongseong nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng thành tích cuối kì trên bảng thông báo của trường, hai răng nghiến vào nhau không khỏi tạo nên tiếng ken két.
Cậu quay sang nhìn gã trai đang ngả ngớn nhìn mình phía sau, tâm trạng bực dọc liền không kiềm chế được mà vung một nắm đấm nhẹ hều lên bả vai người nọ, sau đó lại dẫm dẫm mấy cái lên chân gã làm người kia khẽ cười.
Park Sunghoon hai tay đút túi quần, dáng vẻ cao cao tại thượng liếc xuống thằng bạn nối khố của mình, dùng cái giọng điệu mà Jongseong thề, nếu có cơ hội, cậu sẽ cắt đứt dây thanh quản của gã vì nó quá kiêu ngạo, để đáp trả lại cậu.
"Nói thì nói cho đúng, là tao nhường mày"
"Bị đau đến ngáo rồi à? Ai nhường ai cơ?"
"Tao đã cố tình bỏ bài cuối của môn toán để nhường mày có cơ hội vươn lên vị trí đầu bảng. Nhưng chẳng biết do thực lực ai kia không đủ hay do tao bỏ quá ít bài nên mày vẫn mãi xếp phía sau tao đấy thôi? Cục cưng à, tao chưa bắt mày cảm ơn là đã từ bi lắm rồi, giờ mày còn quay sang bảo là mày nhường tao, có thấy nó bị vô lý không?"
"Thằng ranh con, xưng hô kiểu gì đấy hả? Tin tao đấm thẳng vào mồm mày không?"
"Vậy mày có tin tao chỉ cần một cước cũng khiến mày nằm đo ván ở đây không?"
"Thôi cho tao xin, hai đứa mày bị hâm hay bị dở mà cãi nhau như mấy thằng trẻ trâu ở chỗ như này thế? Lên cơn thì cũng phải đúng lúc chứ?"
Sim Jaeyun, thành viên cuối cùng trong hội 'đẹp mà ồn' của trường cuối cùng cũng chịu lên tiếng giải vây. Vốn chỉ định ra đây để xem vụ cá cược đứng thứ hai thì bao nồi lẩu của hai thằng bạn mình thế nào, ai dè lại phải nghe một thằng ba tuổi đấu võ mồm cùng một thằng ba tuổi rưỡi ngay giữa sân trường thế này thật khiến Jaeyun muốn giấu mặt xuống đất luôn mà.
Jongseong nghe bạn mình lên tiếng ngăn cản cũng đã bắt đầu nguôi ngoai phần nào, nhưng dòm lại cái bản mặt cùng thái độ đáng ghét đến muốn chôn sống của người đối diện, cậu đột nhiên thấy tai và mắt mình nóng bừng. Tâm trạng muốn nhào đến đấm người của Jongseong lại càng dâng lên mãnh liệt hơn, ấy là cho đến khi, có một nhân tố mà Jaeyun vẫn hay gọi đó là "lực lạ" xông đến trước mặt Sunghoon cùng một bó hoa nhỏ trên tay, Jongseong tự nhiên lại thấy thỏa mãn đến kì lạ.
Cô gái nhỏ vừa bước tới là một trong những thành viên trong đội cổ vũ của trường. Cô nàng cao khoảng một mét sáu mươi lăm, nhưng khi đứng cùng Park Sunghoon, một gã trai cao một mét tám mươi ba, cô nàng vẫn trông nhỏ bé vô cùng, như thể chỉ cần một cái dang tay của gã trai trước mặt cũng đủ để che hết cả cơ thể cô.
Cô gái đưa bó hoa cẩm chướng đỏ rực lên trước mặt Sunghoon, e thẹn nói chúc mừng người nọ lại tiếp tục được đứng hạng nhất trong kì thi lần này. Những học sinh xung quanh trường bắt đầu bàn tán sôi nổi, có những người còn hú hét cổ vũ cô gái nhỏ làm cô nàng càng thêm ngượng ngùng.
Sunghoon đã quá quen cảnh tượng này, gã hơi liếc mắt sang nhìn thái độ của ai đó rồi cười khẽ, đưa tay đón bó hoa của cô gái đối diện. Sunghoon từ tốn nói cảm ơn đối phương, trước khi rời đi còn không quên chúc mừng người nọ vì đã được lọt vào top 10 của cuộc thi hoa khôi toàn trường.
Sau khi đã đi được một đoạn dài, Jaeyun bắt đầu quay sang nói chuyện với Jongseong về vụ vừa nãy rồi cả hai cùng nhau cười tít mắt về câu chuyện dở khóc dở cười của người bên cạnh. Ai nhìn vào cũng biết cô gái kia đang tán tỉnh Park Sunghoon, đã thế còn tấn công vô cùng mạnh mẽ làm ai kia mặc dù đã khẳng định nhiều lần rằng mình không có ý định yêu đương cũng không thoát nổi.
Sunghoon thở dài ngao ngán, nhét bó hoa vào tay Jaeyun đang cười khúc khích phía bên kia, dùng giọng nói không mấy dễ chịu mà nhắc nhở hai người nọ.
"Này, cho mày, mang về cho dì Sim cắm, với cả, đừng có nói về chuyện đấy nữa, tao không thích đâu"
"Ỏ, sao lại không thích thế? Bé Sunghoon ngại bày tỏ chuyện tình cảm hỏ?"
Jongseong bắt đầu quay sang trêu trọc Sunghoon, thi thoảng huých mấy cái vào khuỷu tay người bên cạnh rồi ra vẻ thích thú lắm làm gã trai dù có khó chịu nhưng cũng không thể làm được gì.
Park Jongseong, trong khoảnh khắc đó vẫn nghĩ rằng thù đã được trả nên thoải mái vô cùng. Trên đường về lớp hay trong lớp học, chốc chốc lại buông lời trêu trọc Sunghoon làm đối phương nghiến răng nghiến lợi nhưng đành nhắm mắt cam chịu, nhưng rồi sau đó, những câu nói vô tình nhưng đậm mùi cố ý đó của Jongseong đã phải trả một cái giá mà theo như cậu kể lại là đắt vô cùng.
Trong lớp học vắng người ở phía cuối dãy hành lang bên trên tầng 2, mặc dù đã quá giờ về ba mươi phút, nhưng trong lớp vẫn còn hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau, người nọ ngồi sát rạt bên cạnh người kia, dáng vẻ tình tứ vô cùng.
"Nè! Điên à Sunghoon!"
Jongseong lớn giọng trong lớp học trống khiến giọng cậu hơi vang. Rồi như nhận ra sự to tiếng của bản thân, Jongseong liền khẽ nhỏ giọng lại, hai tay ở trước ngực nắm vải áo đồng phục của đối phương đến nhăn nheo hòng ngăn cản hành động vừa rồi của gã trai. Sunghoon thấy thế thì không hài lòng. Gã hơi cau mày, giọng điệu hờn dỗi hỏi lại người đối diện.
"Ai điên?"
"Mày điên ấy! Mô phật, sao mày hôn tao?"
"Thế tao không được hôn mày à?"
"Thì ai bảo không được đâu, nhưng mà có làm gì thì cũng phải xem xét hoàn cảnh chứ! Đang ở trường đấy thằng dở này!"
"Biết"
"Biết đầu mày. Biết mà vẫn làm??"
"Tại thích"
"Mẹ mày, muốn ch-"
Lời nói chưa kịp thốt ra hết thì đã bị Sunghoon chặn lại bằng một nụ hôn khác làm Jongseong tức anh ách, máu điên trong người lại bắt đầu cuộn trào. Cậu cố tính cắn mạnh xuống môi dưới của người nọ đến bật máu, rồi như chẳng thương xót gì đối phương mà lại tiếp tục khẽ day cắn chiếc lưỡi của Sunghoon làm ai kia phải lập tức bật người ra, đưa tay lên ôm miệng.
Sunghoon giương ánh mắt ấm ức lên nhìn Jongseong, nhưng đáp lại gã lại là vài cái cấu yêu xua đuổi của đối phương làm tâm trạng của gã càng tệ. Mặc kệ làn da trắng sứ của mình đang dần hiện lên vài vết trăng khuyết nhỏ ở bắp tay, Sunghoon vẫn kiên quyết ôm chặt vòng eo của Jongseong, ghì chặt đối phương trong vòng tay mình, khuôn mặt điển trai liền tìm đến hõm cổ của người nọ mà rúc sâu vào.
Jongseong biết gã này lại đang lên cơn rồi nên đành hạ thấp tông giọng xuống, dùng thái độ nhún nhường hỏi han.
"Mày sao thế? Sao tự nhiên lại hành xử thế này? Bọn mình đã hứa là không hành động quá thân mật ở trường rồi mà?"
"Jongseong chẳng thương tớ.."
Nghe thấy chứ 'tớ' phát ra từ miệng người bên cạnh, Jongseong biết quả này mình xong thật rồi. Nếu không nhanh chóng dỗ dành chú cún bự này, thì e rằng một lúc nữa thôi, mọi hành động của Sunghoon sẽ không chỉ dừng lại ở hôn thôi đâu. Jongseong trải qua rồi nên Jongseong biết, chứ 'tớ' này tưởng chừng như vô hại nhưng mang độ nguy hiểm cao vô cùng. Và vì đã biết mức độ nguy hiểm của nó rồi, nên Jongseong lại càng dè chừng hơn trong việc tìm giải pháp dỗ dành bạn trai nhỏ, bởi vì, sai một li là đi một dặm liền.
"Sao tao lại không thương mày được? Tao thương mày nhiều lắm á công chúa!"
"Đấy! Jongseong chẳng thương tớ! Cứ trêu tớ miết thôi!"
Sunghoon bĩu môi hờn dỗi, sau đó lại phụng phịu vùi mặt vào hõm cổ người nọ làm nũng. Jongseong thấy thế chỉ biết thở dài.
Hồi còn nhỏ xíu, vì có khuôn mặt xinh trai y hệt như búp bê sứ, nên thay vì đề nghị được làm hoàng tử trong các vở kịch cổ tích ngày xưa ở trường mầm non, Jongseong thường tiến cử Sunghoon làm công chúa. Mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mỗi lần Jongseong giơ tay đứng dậy rồi dứt khoát chỉ tay về phía Sunghoon muốn cô chọn bạn làm công chúa thì mình mới làm hoàng tử, Sunghoon cũng ngượng ngùng gật đầu nghe theo, thế nên từ đó, biệt danh công chúa mới ra đời. Nhưng kí ức đó cũng không thể dữ dội bằng những gì Sunghoon đã làm hồi còn trung học.
Có một lần, vì từng nghe thấy Jongseong gọi Sunghoon là công chúa nên có một số bạn học cũng hùa theo. Thế nhưng mức độ càng ngày càng quá đáng hơn, một số người còn dùng biệt danh ấy để trêu gã vào những lúc gã lên bảng làm bài hoặc lên sân khấu của trường để nhận thưởng.
Hổ không gầm lại tưởng là Hello Kitty. Sunghoon lần đó, chẳng biết đã uống máu gà hay ăn gan hùm mà mặt mũi đen sì, giương nắm đấm của mình đáp thẳng xuống mặt của đứa cầm đầu cái trò này ngay giữa sân trường. Gã trai thậm chí còn ra tay mạnh đến nỗi một bên mặt của người nọ sưng tím, máu mũi thì chảy tùm lum và mắt thì không mở nổi. Cuộc chiến không cân sức này chỉ thật sự kết thúc khi Sunghoon đã đấm mỏi nhừ cả tay và giáo viên thì hớt hải chạy đến. Sau lần đó, Sunghoon không còn nghe thấy ai gọi mình bằng cái biệt danh đó nữa, chỉ trừ Jongseong mà thôi.
"Không có, tao thương công chúa mà. Thế nên bây giờ, công chúa nói hoàng tử nghe vì sao công chúa buồn bực thế này được không? Để hoàng tử giải quyết nó cho công chúa, nhé?"
Nghe cách xưng hô này lại một lần nữa phát ra từ miệng người thương, thay vì tâm trạng khó chịu như hồi nãy thì bây giờ, Sunghoon đột nhiên cảm thấy xiêu lòng đến lạ. Gã rúc mặt thật sâu vào cổ người nọ, rồi lại ngẩng lên, thơm chụt chụt xuống môi đối phương như gà mổ thóc làm Jongseong bất lực đầu hàng vì thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của người yêu.
"Jongseong đáng yêu thế"
"Ừ biết. Thế bây giờ mày nói được chưa?"
"Ơ? Sao không xưng hoàng tử với công chúa nữa?"
"Tao đấm mày bây giờ. Nói nhanh lên trước khi tao mất kiên nhẫn bỏ về trước"
"Ơ đừng mà, rõ ràng Jongseong đang dỗ tớ mà sao thành tớ dỗ Jongseong thế? Hoàng tử chẳng thương em gì cả!"
Jongseong thề, nếu có thể thoát ra khỏi tư thế này, việc đầu tiên cậu làm sẽ là đánh thằng nhóc trước mặt đến bất tỉnh nhân sự thì thôi.
Ngước mắt lên nhìn đồng hồ được treo ở đầu cửa lớp, chưa bao giờ Jongseong thấy mười phút trôi qua lâu đến thế.
"Ừ xin lỗi Sunghoon ạ. Thế vì sao Sunghoon lại khó chịu thế này?"
"Tại Jongseng cứ trêu em.."
"Hả?"
"Hồi chiều ấy, lúc đứng xem bảng xếp hạng. Rõ ràng Jongseong biết em không thích cô gái đó, cũng không muốn dính líu gì đến cô gái đó nhưng Jongseong cứ trêu em hết lần này đến lần khác thôi. Em với Jongseong thương nhau được bốn tháng rồi, Jongseong không thương em nữa nên mới trêu em chuyện đó mãi chứ gì?"
Jongseong cứng đơ người nghe đôi phương bộc bạch những ấm ức trong lòng. Phải mất một lúc lâu sau, đến khi Jongseong nghĩ rằng mình đã tiêu hóa được những gì vừa nghe thấy, cậu mới thở dài mấy hơi, khẽ cốc lên đầu người nọ rồi dùng hết sự kiễn nhẫn trên đời của bản thân dể giải thích với đối phương.
"Trước hết, dừng ngay kiểu xưng em của mày đi đã vì nó khiến tao thấy bản thân giống tội phạm lắm. Thứ hai, mày đúng là đồ dở hơi. Nếu tao mà không thương mày nữa thì vị trí hiện tại của mày là ở ngoài hành lang đấy chứ không phải ở đây đâu thằng chó con. Với lại, việc tao trêu mày là để tạo lớp nguỵ trang hoàn hảo cho mối quan hệ của bọn mình còn gì nữa, mày ý kiến gì đây?!"
"Nhưng mà e-tao không thích! Mày với thằng Jaeyun ấy, quá đáng lắm cơ.."
Sunghoon phụng phịu đáp trả, rồi như đang suy tính điều gì, gã khẽ khàng nắm lấy bàn tay của người thương. Dịu dàng xoa lên những vết chai trong lòng bàn tay của Jongseong, Sunghoon âm thầm trách móc những người đã nói rằng tay của Jongseong không đẹp chỉ vì bạn trai nhỏ của gã thích chơi guitar.
Mặc dù nhiều lúc Jaeyun và Sunghoon hay đùa giỡn rằng bàn tay của Jongseong chẳng đẹp như của bọn họ, cũng chẳng mịn màng trắng trẻo như mẹ của cậu mà thay vào đó là những vết chai sạn cùng mấy vết thương nhỏ xíu làm người khác nhìn vào cũng phải thốt lên rằng gương mặt và bàn tay của Jongseong thật quá khác biệt, nhưng tuyệt nhiên, gã chưa bao giờ cảm thấy nó xấu xí. Sunghoon thích bàn tay ấy của bạn trai và vô cùng yêu thích việc nắm tay Jongseong, vì dù đôi bàn tay ấy có trông thế nào đi nữa thì trong mắt gã, những điểm nổi bật mà người khác bảo là xấu xí ấy cũng trở thành những nét đáng yêu riêng biệt mà chỉ người thương của gã mới có.
Đó là dấu ấn của sự chăm chỉ. Đó cũng là dấu vết của sự xinh đẹp.
Mỗi lần đan tay mình vào với người yêu, Sunghoon đều nghĩ như vậy.
"Jongseong này, bọn mình công khai nhé?"
"Gì cơ?"
Jongseong giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, hai tròng mắt mở to đầy ngỡ ngàng như không thể tin nổi vào những điều Sunghoon nói. Trái ngược với sự ngạc nhiên của Jongseong, Sunghoon chỉ bật cười thật khẽ rồi đáp lại ánh mắt của bạn trai nhỏ bằng cái đan tay thật chặt, thể hiện rõ sự kiên định của gã. Thấy gương mặt vẫn còn ngơ ngẩn của người yêu, Sunghoon chậm rãi rướn người sang rồi ân cần hôn lên bầu má của đối phương, trước khi rời đi còn không quên cắn nhẹ một cái như muốn kéo lại sự tỉnh táo của bạn trai nhỏ.
Jongseong sau khi thoát khỏi sự lơ đãng trong chốc lát của mình, liền mấp máy đôi môi mỏng, như có như không hỏi lại điều bản thân vừa nghe thấy.
"Mày bảo gì cơ?"
"Tao bảo là, tao muốn cho mọi người biết người mà tao thương là mày, Jongseong ạ"
"Nhưng mà, sao mày lại muốn vậy?"
"Ừ nhỉ? Tại sao nhỉ?"
Sunghoon khẽ cười khúc khích trước sự bối rối của người đối diện, Jongseong thấy vậy lại càng ngơ ngác, mấy dấu hỏi chấm xuất hiện ngày càng nhiều trong suy nghĩ của cậu.
"Này! Tao không đùa đâu. Chẳng phải hồi trước chính mày mới là người muốn bọn mình đừng công khai vội à? Sao giờ lại?"
"Jongseong à, mày chưa nghe câu một mối quan hệ tốt thì không cần tiếng vỗ tay từ đám đông à?"
"Liên quan lắm à?"
"Jongseong thật là, tất nhiên là có liên quan rồi! Tao đã từng nghĩ rằng không công khai là cách tốt nhất để bảo vệ tình cảm của bọn mình, nhưng qua một thời gian, tao lại cảm thấy rằng nếu không chứng minh cho cả thế giới rằng tao đã có người để yêu thương thì có lẽ, mày sẽ mãi chịu ấm ức và thiệt thòi thôi"
Mọi lời nói của Sunghoon đều được gã thốt ra một cách nhẹ nhàng và từ tốn, nhưng đối với Jongseong, đó đều là những đòn đánh dồn dập và chí mạng vào trái tim cậu.
Mỗi lần chứng kiến Sunghoon được hết người này đến người khác thổ lộ, nỗi lòng thầm kín của Jongseong lại càng chồng chất thêm những tâm sự mới.
Bạn trai của cậu là một người đẹp trai, tài giỏi, gia đình có điều kiện và luôn là một tượng đài hoàn hảo trong mắt những người xung quanh. Thi thoảng Jongseong hay ví Sunghoon giống như ánh trăng trên nền trời đêm, vì nó tỏa sáng, và xung quanh nó là hàng trăm, hàng ngàn những vì sao lúc nào cũng vây quanh.
Jongseong thương Sunghoon, nhưng cậu cũng chẳng thể nào ngăn cản những người khác cũng có thứ tình cảm như vậy với bạn trai cậu. Huống hồ gì, bọn họ chẳng hề để lộ ra bất kì dấu hiệu gì cho thấy hai người đang yêu nhau, thế nên đôi khi chứng kiến những sự việc đó, Jongseong chỉ đành lặng lẽ nuốt ngược những xót xa và chạnh lòng vào trong.
Jongseong vẫn luôn tưởng rằng bản thân đã che giấu được những thứ cảm xúc phức tạp đó thật hoàn hảo, nhưng cậu lại quên mất rằng gã bạn trai của cậu lại có khả năng đọc vị được hết thảy những tâm tư mà cậu luôn giấu kín.
Sunghoon không tự tin rằng gã hiểu hết tất cả các loại cảm xúc của tất cả mọi người. Chỉ trừ Jongseong, ngoại lệ duy nhất của gã.
"Tao biết mỗi lần có ai đó đến và bày tỏ tình cảm với tao, Jongseong đều sẽ rất đau lòng. Thế nên tao mới muốn công khai, vì tao chỉ muốn thấy Jongseong vui vẻ mà thôi"
Jongseong nghe vậy thì như chột dạ. Cậu hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, mím môi cất lời.
"Tao đau lòng hồi nào chứ?"
"Chắc Jongseong quên mất rằng ngoài là người yêu bốn tháng, tao còn là bạn thân mười bốn năm của mày đúng không? Ngày xưa ấy, mỗi lần dì Park trách mày vì không chịu chia sẻ đồ chơi với tao, mày đều sẽ im lặng một lúc, rồi sẽ quay sang cười nói với tao như thể chưa có chuyện gì. Nhưng tao biết, sau mỗi lần đó, mày đều sẽ nằm một mình trên phòng và khóc thút thít vì tủi thân. Tao biết hết. Lúc nào mày buồn, tao cũng biết Jongseong à"
Sunghoon chẳng biết từ lúc nào đã chẳng còn nắm lấy tay của Jongseong nữa. Gã hơi nghiêng hẳn người, ôm trọn lấy tình yêu của gã thật chặt. Bạn thân, đối thủ cạnh tranh hay thứ gì khác, Sunghoon đã chẳng còn nhớ nữa rồi. Ngay lúc này, thứ duy nhất mà gã có thể thấy rõ, chỉ có người thương nhỏ bé của gã mà thôi.
"Tao không cho phép bất kì ai làm Jongseong đau lòng đâu, kể cả bản thân tao cũng không được. Thế nên Jongseong à, bọn mình công khai nhé? Mỗi lần thấy Jongseong tủi thân, tao đau lòng lắm"
Jongseong nghẹn ngào giấu mặt vào bờ vai vững chãi của người thương, hai tay nắm chặt lưng áo của Sunghoon, chậm rãi gật đầu. Cậu chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mà Sunghoon dành cho cậu, và ngay tại khoảnh khắc này, chứng kiến một Sunghoon chân thành nhất cùng đoạn tình cảm chân thật nhất, Jongseong đã biết mình yêu đúng người rồi.
Nhận thấy những biểu hiện bất thường của bạn trai, Sunghoon ôm lại càng chặt, như thể muốn khảm luôn cơ thể đối phương vào cơ thể mình. Bầu không khí đang dần trở nên lãng mạn. Jongseong khé tách ra khỏi người thương, liếc mắt nên nhìn người nọ rồi hơi nghiêng mình về phía trước. Ngay khi bờ môi của Jongseong chuẩn bị đáp xuống gò má trái của Sunghoon thì đột nhiên, một tiếng cạch phát ra từ phía cửa ra vào làm cả hai vội vã buông nhau ra, sau đó thì vô cùng sửng sốt nhìn bóng người đang đứng thù lù ở cửa lớp.
"Lạy chúa, chúng mày định đóng phim Vụng trộm không thể giấu à?"
Sim Jaeyun, thằng bạn từ thuở tắm mưa cởi truồng, cái bóng đèn sáng nhất trong mối quan hệ của ba đứa, hiện đang đứng trước cửa lớp, hai tay chống bên hông, trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt cùng thứ biểu cảm khó coi vô cùng.
Jongseong thấy vậy thì tay chân cuống hết cả lên, không kiềm chế được mà lớn tiếng với bạn.
"Sao mày ở đây giờ này?!"
"Tao quên đồ dưới ngăn bàn bạn ạ. Bà mẹ, hai thằng chó này, chúng mày làm thế mà không thấy có lỗi với tao à?" Jaeyun hậm hực tiến về phía góc lớp, nhướng mày chất vấn.
Jongseong thấy thế thì thẹn quá hóa giận bèn lớn giọng đáp lại.
"Làm gì là làm gì? Bọn tao trong sáng thế này mà mày cứ làm như bọn tao giết người không bằng!"
"Vãi! Hai thằng mày lén la lén lút ở lại trường vào giờ này, xong còn ngồi dính nhau không hở khe nào, thằng Sunghoon còn đang cầm tay mày thì mày nói xem chúng mày trong sáng nỗi gì? Hai thằng khốn nạn này, địa ngục cần phải xây thêm tầng thứ mười chín để đón chúng mày đấy!"
"Bố khỉ! Bọn tao đã làm gì đâu? C-Chẳng qua là chưa kịp nói cho mày biết thôi!"
"Ôi mẹ ơi. Park Jongseong, thằng chó, tao về mách mẹ mày"
"Ê thằng kia, giận quá nên chơi trò mách phụ huynh đấy à!!"
Jongseong vội vã bật dậy, đưa tay ra tóm lấy cổ tay của Jaeyun thật nhanh hòng không cho đối phương chạy mất. Jaeyun biết vậy nên vùng vẫy càng mạnh, trong miệng còn liên tục chửi bạn bằng mấy câu thậm tệ. Nhận thấy tình hình đang dần xấu đi, Sunghoon liền nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi rồi đứng ở giữa hai người, dang tay thật rộng ôm chặt lấy đôi gâu gâu meo meo đang cãi nhau um tỏi này.
"Thằng Sunghoon, buông bố mày ra, tao phải về mách mẹ thằng Jongseong" Jaeyun quẫy hai chân thật mạnh, cơ thể giãy giụa muốn trốn thoát.
Jongseong bị kẹp bên cạnh, thấy thằng bạn mình cựa quậy mạnh mẽ như thế thì không tránh khỏi đau đớn. Cậu chàng nhịn không nổi nữa bèn giơ chân lên đạp mạnh một cái xuống bàn chân của Jaeyun rồi gào mồm lên nói lại.
"Mẹ mày, đã chật rồi còn cứ giãy! Đã bảo là sẽ nói cho mày rồi chứ có phải là không định nói đâu? Giận dỗi cái gì?!"
"Jongseong, thằng chó! Thế mà mày bảo tao là khi nào bọn mày thành đôi, mày nhất định sẽ nói tao đầu tiên. Đồ thất hứa, tao ghét mày"
Sau một hồi vùng vằng, Jaeyun cũng thôi làm loạn. Cậu chàng vẻ mặt tiu nghỉu lầm bầm nói, kế đó cũng chẳng kể lể than vãn gì nữa mà đứng im chịu trận làm Jongseong đứng bên cạnh hoảng một trận ra trò.
Jongseong hoảng hốt đưa mắt lên nhìn Sunghoon. Gã cũng biết ý tứ mà buông hai người ra, sau đó thì vô cùng chu đáo mà kéo chiếc ghế ở phía đối diện về phía Jaeyun, đợi cậu bạn ngồi xuống rồi mới lên tiếng giải thích.
"Bọn tao không định giấu mày chuyện này đâu. Chỉ là Jongseong biết mày lo cho nó, nên bọn tao định đợi đến khi mối quan hệ của hai đứa ổn định hơn thì mới nói với mày"
Jongseong ngồi kế bên Sunghoon cũng phụ họa thêm.
"Ừ, thật đấy. Tao không có ý định giấu mày chuyện gì cả. Mày chơi với tao từ xưa nên cũng biết cái gì tao phải chắc chắn thì tao mới kể cho mày còn gì? Xin lỗi mày vì không giữ lời hứa. Mày đừng buồn, tao xin lỗi"
Jaeyun ngồi đối diện chỉ cúi gằm mặt nghịch móng tay từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện. Phải mãi một lúc lâu sau, khi nền trời bắt đầu ngả cam, cậu chàng mới thở dài thườn thượt rồi ngẩng mặt lên nhìn hai thằng bạn mình.
"Bọn mày yêu nhau bao lâu rồi?"
Sunghoon âm thầm với tay sang nắm lấy bàn tay của Jongseong rồi thành thật trả lời.
"Bốn tháng"
"Bà mẹ chúng mày, giấu tao được tận bốn tháng thì chúng mày cũng bản lĩnh đấy? Thế đứa nào tỏ tình trước?"
"Jaeyun ơi? Mày bắt đầu tọc mạch chuyện gì vậy?" Jongseong hơi rướn người về phía trước, ngón tay giữa không tự chủ được mà giơ lên trước mặt người đối diện làm Jaeyun lại càng tò mò.
"Tao được nói cái này không Jongseong?" Sunghoon tròn xoe mắt nhìn người bên cạnh.
Mỗi lần đối mặt với ánh mắt vô hại này của người thương, Jongseong đều cảm thấy bản thân rất không có tiền đồ, y hệt như lúc này. Cậu nắm chặt bàn tay của Sunghoon, nhìn thẳng vào mắt người nọ rồi cũng thở dài mà gật đầu đồng ý.
"Jongseong tỏ tình trước á" Sunghoon cười cười, tỉnh bơ nói.
"Vãi. Đây gọi là có giá của mày à Jongseong? Giá này là giá đỗ chứ giá trị khỉ gì?"
"Im mồm ngay thằng Jaeyun"
Jongseong nghiến răng nghiến lợi nhìn bạn, hai vành tai đã đỏ bừng từ bao giờ. Sunghoon và Jaeyun thấy thế lại càng khoái chí, chẳng biết từ đâu lôi ra chiếc điện thoại rồi chụp choẹt liên tục làm cậu chàng gào mồm đến tợn.
Thời tiết đã bắt đầu bước sang cuối thu nên trời khi tối sẽ hơi se se lạnh. Jongseong vội vã vớ lấy chiếc áo khoác dưới gầm bàn, tay cầm điện thoại nhét vào túi quần rồi cũng nhanh chân chạy về phía người thương cùng thằng bạn trí cốt đang đợi. Trên đường đi, Jaeyun cứ liên tục lải nhải thắc mắc về từng chi tiết trong chuyện tình cảm của hai thằng bạn, Sunghoon thì vừa nhiệt tình vừa lười biếng kể lể, còn Jongseong thì tuyệt nhiên cố tình nói thật to để đánh trống lảng ra chuyện khác. Mà xui thay, chẳng hiểu đánh trống lảng kiểu gì mà lại làm lộ ra cả chuyện Jongseong vào mỗi tối đều mè nhèo làm nũng với Sunghoon trước khi đi ngủ làm cả ba lại có trận cười nắc nẻ. Tiếng cười của ba người cứ thế vang vọng trên khắp nẻo đường.
Sau này, khi đã trưởng thành và có công ăn việc làm, một Jongseong đang say mèm dựa người làm nũng mới thủ thỉ tâm sự với Jaeyun rằng khi nhắc đến chuyện công khai tình cảm, cả cậu và Sunghoon đều vô cùng lo lắng. Cả hai đứa đều cảm thấy mông lung và sợ hãi. Nhưng rồi, chính sự xuất hiện của Jaeyun đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trên hành trình của cả hai. Sunghoon cũng phì cười kể lại rằng khi hai đứa quyết định công khai chuyện tình cảm với cha mẹ, các bậc phụ huynh đều chỉ gật đầu đồng ý rồi phụ họa thêm câu "Jaeyun nó xin cho hai đứa rồi" làm hai người bọn họ vừa mừng vừa cười cười bất lực.
Cái gì cũng có thể giấu, nhưng riêng ánh mắt của kẻ si tình thì không. Người dưng có thể không nhận ra, nhưng đối với những người thương ta thật lòng thì không cần phải nói, họ cũng đã nhìn thấu rồi.
Sim Jaeyun bảo vậy đấy.
END.
2025.06.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com