Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Yêu

Trở về công ty sau chuyến công tác dài ngày, lẽ ra Sunghoon phải tập trung vào công việc của mình ngay nhưng tâm trí anh cứ mãi vấn vương bóng hình của cậu tiếp viên hàng không ngày hôm ấy.

Sunghoon bắt đầu bằng những tin nhắn đơn giản như một lời chào và những câu hỏi thăm xã giao nhẹ nhàng. Jongseong đáp lại không quá nhanh nhưng cũng chẳng hề lạnh nhạt, cách trò chuyện của em rất thông minh và tinh tế, vừa đủ để duy trì sự hứng thú cho đối phương mà không tạo cho người ta cảm giác vồ vập. Dần dần, những cuộc hội thoại giữa hai người kéo dài hơn, từ công việc, sở thích cho đến những mẩu chuyện đời thường nhỏ nhặt, tưởng chừng vu vơ nhưng lại khiến họ xích lại gần nhau thêm.

Một tuần sau, Sunghoon chủ động mời Jongseong đi ăn tối. Khi nhận được lời mời, em ngẩn ngơ mất vài giây trước khi trả lời anh: [Tối mai à? Được thôi.]

Sunghoon mỉm cười lúc nhận được phản hồi từ em, tiện thể đề nghị luôn: [Ngày mai chuyến bay của em hạ cánh lúc mấy giờ? Tôi sẽ đến đón em.]

Nhưng Jongseong từ chối ngay lập tức: [Không cần đâu ạ, em tự đến được, anh cứ gửi địa chỉ cho em.]

Sunghoon nhướng mày khi đọc dòng tin nhắn này của em, anh hơi ngạc nhiên trước sự dứt khoát đó, lựa chọn đưa ra quyết định của mình ngay từ đầu, không vòng vo hay để Sunghoon có cơ hội nài nỉ ép buộc. Sự độc lập và tự chủ của Jongseong càng thu hút Sunghoon, anh thích tính cách đó của em, không dễ dàng dựa dẫm, biết mình muốn gì và quyết tâm phải tự mình thực hiện. Anh lắc đầu, bật cười rồi nhắn lại: [Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho em, hẹn hôm đó gặp nhé.]

Và buổi hẹn đầu tiên của hai người diễn ra như thế.

Sunghoon chọn một nhà hàng kiểu Âu nằm trên một con phố nhỏ yên tĩnh, không gian ở đây không quá xa hoa nhưng lại ấm cúng và lịch sự, ánh đèn vàng dịu nhẹ với những kệ rượu vang được bày biện gọn gàng cùng những bản nhạc jazz du dương phát ra từ chiếc loa cổ đắt tiền ngay gần quầy bar, tất cả tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng, vừa gần gũi.

Sunghoon đến sớm hơn giờ hẹn, anh đặt bàn ở gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài, anh đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, hài lòng với sự lựa chọn của mình, nhà hàng này có đủ sự riêng tư để bữa ăn của anh và Jongseong không bị quấy rầy.

Một lát sau, cửa nhà hàng mở ra và người đến là Jongseong. Em đến đúng giờ hẹn, khoác trên mình một chiếc áo len cổ lọ màu kem, kết hợp cùng chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen, đơn giản nhưng lại tôn lên nét thanh lịch đặc trưng, vừa nhìn thấy Sunghoon, môi em hơi cong nhẹ lên thành một nụ cười, mặc dù chỉ là cười mỉm thôi nhưng cũng đủ khiến Sunghoon cảm nhận được sự ấm áp lan toả như tia nắng đầu xuân.

Sunghoon thấy em đi đến bèn đứng dậy kéo ghế giúp em, cảm thán: "Em đúng giờ thật đấy."

Jongseong khẽ cười, tháo găng tay ra rồi ngồi xuống: "Nếu không đến đúng giờ, anh sẽ phải đợi lâu."

Sunghoon nhìn em, ánh mắt đầy ẩn ý: "Anh không ngại đợi, nếu người đó là em."

Jongseong bật cười nhưng không đáp, cầm thực đơn lên xem, giả vờ như không để tâm, cố che đi biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của mình: "Để xem nên ăn gì đây nhỉ?"

Sunghoon thấy vậy cũng chỉ cười cười, không trêu em nữa, anh gọi một chai vang đỏ rồi để Jongseong tự chọn món theo ý thích của em, lúc nhân viên phục vụ rời đi, bầu không khí giữa hai người một lần nữa rơi vào im lặng, không gượng gạo nhưng lại là những cảm xúc khó gọi tên.

Một lát sau, phục vụ mang rượu và món khai vị lên trước, là một đĩa súp kem bí đỏ thơm phức cùng những lát bánh mì nướng bơ tỏi giòn rụm, Sunghoon nhấc thìa lên, khuấy nhẹ súp, hỏi em: "Em thích không gian ở đây chứ?"

Jongseong gật đầu, mắt lướt qua những bức tranh phong cảnh Châu Âu được treo trên tường: "Vâng...rất đẹp và ấm cúng hơn em tưởng. Anh thường đến đây à?"

"Cũng thi thoảng." Sunghoon tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dừng lại nơi em: "Tôi muốn mọi thứ tối nay phải thật là hoàn hảo, nên đã rất dụng tâm khi chọn nhà hàng này."

Jongseong bật cười khẽ, em cầm một miếng bánh mì lên rồi bảo: "Anh lúc nào cũng nói chuyện kiểu cố gắng gây ấn tượng thế này hả?"

Sunghoon nhướng mày, không phủ nhận: "Vậy em có thấy ấn tượng không?"

Jongseong không trả lời lại ngay, em hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt Sunghoon thật lâu, xé một miếng bánh mì bỏ vào miệng rồi nói: "Cũng cũng đấy."

Câu trả lời lấp lửng kèm theo nụ cười nửa đùa, nửa thật của em khiến trái tim Sunghoon khẽ rung lên, anh biết buổi tối nay chỉ mới là sự khởi đầu nhưng sự rung động trong lòng anh đã vượt mức anh nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng cũng lên đủ món, cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục một cách tự nhiên.

Sunghoon vừa cắt bít tết, vừa hỏi chuyện em: "Tôi thật sự tò mò. Nếu không làm tiếp viên hàng không thì em sẽ làm gì?"

Jongseong suy nghĩ một lát, khẽ lắc ly rượu vang trong tay, nhún vai bảo: "Chắc là đầu bếp, em thích nấu ăn nhưng chưa đủ giỏi để theo nghề chuyên nghiệp."

Sunghoon hơi ngạc nhiên: "Thật hả? Tôi không ngờ đấy."

"Sao? Anh nghĩ em chỉ biết phục vụ rượu trên máy bay thôi à?" Jongseong bông đùa hỏi lại, khoé môi nhếch cao hơn.

Sunghoon bật cười đáp: "Không, chỉ là tôi chưa tưởng tượng được cảnh một người như em khi ở trong bếp sẽ thế nào thôi, tôi vẫn luôn nghĩ làm tiếp viên hàng không rất bận, không có thời gian để nấu ăn. Nghe em nói thế, thật hy vọng ngày nào đó được nếm thử tay nghề của em."

Jongseong giả vờ cân nhắc: "Cũng được nhưng anh phải chuẩn bị trước tinh thần đấy, em không dám đảm bảo món em nấu khợp khẩu vị anh đâu."

"Chỉ cần là em nấu, đều sẽ hợp khẩu vị của tôi." Sunghoon khẳng định chắc nịch, ánh mắt chân thành của anh làm Jongseong đang định trêu đùa phải khựng lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất tiếng cười giòn giã, trong trẻo hệt như tiếng chuông gió leng keng dưới mái hiên.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Sunghoon kể về những nơi anh đã đi qua trong những chuyến công tác, về công ty sản xuất bia mình đang làm và cách anh theo đuổi đam mê kinh doanh. Jongseong lắng nghe một cách chăm chú, đôi lúc lại góp vài câu bông đùa khiến Sunghoon phải phì cười.

Khi Sunghoon vừa nhấp một ngụm rượu, chuẩn bị đặt ly rượu xuống bàn thì nhận ra Jongseong đang nhìn mình rất chăm chú, bèn hỏi em: "Sao thế em?"

Jongseong chậm rãi lắc đầu: "Không có gì, chỉ là càng nhìn anh, em càng thấy anh khác xa so với tưởng tượng của em."

"Khác như thế nào?" Sunghoon hứng thú hỏi tiếp.

Em chống cằm, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Trước đây khi nhìn anh, em nghĩ anh là một người có vẻ xa cách, khi biết công việc của anh rồi, lại cảm thấy có phần cứng nhắc, luôn sống vì công việc nhưng giờ lại cảm thấy anh không giống thế."

Sunghoon bật ra một tiếng cười khe khẽ: "Vậy tôi giống gì?"

Jongseong nhìn anh thêm chút nữa rồi chậm rãi đưa ra lời nhận xét: "Giống một người biết hưởng thụ cuộc sống, đủ chân thành khiến người ta khó mà phớt lờ được."

Vài giây tiếp theo, Sunghoon không nói gì cả, đôi mắt anh phản chiếu hình bóng của Jongseong, cuối cùng anh lại cầm ly rượu lên hướng về phía em, mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Tôi sẽ coi đó là một lời khen."

Jongseong cũng nâng ly rượu vang của mình, cụng ly với Sunghoon: "Anh coi là như vậy cũng được."

Bữa tối trôi qua với những câu chuyện không đầu không cuối nhưng cả hai người họ lại cảm thấy dễ dịu một cách lạ thường. Khi món tráng miệng cuối cùng được đưa lên, là một chiếc bánh mousse chocolate mềm mịn, Jongseong vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, hơi bất ngờ vì thời gian trôi qua nhanh quá.

Thấy vậy, Sunghoon liền hỏi: "Em có cần về sớm không?"

Jongseong lắc đầu trả lời anh: "Em không có việc gì, chỉ là em không nghĩ có ngày mình sẽ ngồi ăn tối lâu thế này."

Sunghoon cười nói: "Tôi đoán là em cũng không thấy chán đâu nhỉ?"

Jongseong nhìn anh, nụ cười khẽ nở trên môi: "Chắc vậy ạ."

Sau khi dùng xong bữa, Sunghoon đòi thanh toán bằng được mặc Jongseong đã đề nghị chia đôi. Khi họ bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm thổi qua mang theo những hoa hoa dịu dìu trộn lẫn vào nhau, thứ hương này chỉ toả nồng vào sau cơn mưa, khi trời mát dịu...

Hai người chậm rãi đi dọc theo con phố, bước chân hòa cùng một nhịp, bây giờ mới là giữa thu nhưng ban đêm trời khá lạnh, gió đêm thổi len qua từng lớp áo, Jongseong hơi co người lại, rụt mặt vào cổ chiếc áo len, hai tay đút vào túi áo khoác như muốn thu mình lại trong hơi ấm mong manh. Sunghoon ở bên cạnh quan sát từng cử chỉ nhỏ của em, khoé môi nhếch lên, anh không nói gì, nhanh chóng tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, dịu dàng quấn lên cổ Jongseong. 

"Thế này sẽ đỡ lạnh hơn đấy." Giọng nói trầm ấm cùng hơi ấm từ chiếc khăn quàng cổ mềm mại mang đến khiến Jongseong sững lại, em ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Sunghoon, khoảnh khắc này, như thể thế giới chỉ còn hai người họ.

"Để tôi đưa em về nhé?" Sunghoon dè dặt hỏi vì sợ lại nhận về một lời từ chối.

Jongseong im lặng trong chốc lát nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý.

Chiếc xe lướt nhẹ qua những con phố, ánh đèn đường vàng vọt soi xuống con đường yên tĩnh. Không gian bên trong xe chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên, Sunghoon chăm chú lái xe nhưng thi thoảng vẫn liếc mắt nhìn người bên cạnh, em đang nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.

"Hôm nay em thấy vui chứ?" Sunghoon hỏi em, phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ.

Jongseong mỉm cười, quay sang nhìn anh: "Ừm, lâu rồi em mới có được một bữa tối thoải mái thế này."

Sunghoon không giấu được niềm vui trong ánh mắt, "Vậy lần sau, chúng ta lại cùng ăn cơm nữa nhé?"

Jongseong không trả lời ngay, em lại nghiêng đầu nhìn ngắm phố phường, mãi một lát sau mới đáp: "Có thể nếu em không bận."

Sunghoon cười vui như mở hội: "Ừ, tôi sẽ đợi tin nhắn của em."

Xe dừng trước cửa một khu chung cư cao cấp, em tháo dây an toàn, chào Sunghoon rổi mở cửa xuống xe nhưng khi vừa đóng cửa xe, lại nghe Sunghoon ở trong xe gọi với theo: "Jongseong này."

Em quay lại, ánh mắt như đang chờ đợi anh nói tiếp.

"Ngủ ngon nhé em." Sunghoon nói, giọng dịu dàng hơn cả gió đêm.

Jongseong im lặng vài giây rồi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ bẫng: "Anh cũng vậy nhé."

Sau ngày hôm ấy, những buổi hẹn hò giữa hai người vẫn diễn ra đều đặn nếu cả hai không bận, từ những bữa tối sang trọng đến những buổi dạo phố bình dị. Sunghoon kiên nhẫn và tinh tế, chưa từng vội vã ép buộc điều gì. Ban đầu Jongseong hơi e dè nhưng sau này vẫn cũng dần mở lòng hơn, cả hai đều tìm thấy sự thoải mái và tin tưởng ở đối phương.

Một ngày nọ, Sunghoon quyết định chuẩn bị sự kiện cực kì đặc biệt. Anh đã dành cả tuần để lên kế hoạch cho chuyến đi cắm trại này. Địa điểm là một khu rừng gần Seoul, nơi có hồ nước trong vắt và những hàng cây nhuộm sắc vàng đặc trưng của mùa thu. Một không gian yên tĩnh, lãng mạn và vô cùng hoàn hảo để tỏ tình.

Sau một buổi chiều dựng lều và chuẩn bị bữa tối bên bếp lửa, hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhấp từng ngụm cacao nóng. Jongseong tựa lưng vào ghế, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

"Jongseong..." Sunghoon lên tiếng trước, giọng điệu nghe có vẻ thấp thỏm, bồn chồn.

"Hửmm?" Jongseong hơi quay đầu lại, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh lửa đỏ bập bùng.

Sunghoon hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay em, chậm rãi bày tỏ tấm lòng mình: "Anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ gặp một người như em. Một người làm anh phải nghĩ đến mỗi ngày, làm anh mong chờ từng tin nhắn, từng khoảnh khắc bên nhau. Anh thích em nhưng không phải là thích đơn thuần, mỗi khi ở bên em, anh đều muốn nhiều hơn thế, muốn cùng em chia sẻ những ngày tháng sắp tới, cùng em trải qua mọi chuyện, dù là niềm vui hay nỗi buồn, đều muốn san sẻ cùng em."

Jongseong hơi giật mình nhưng em không rút tay lại, em nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, cảm nhận rõ sự chân thành trong từng lời anh nói.

"Anh đây là đang tỏ tình với em à?" Em hỏi anh bằng chất giọng nhỏ nhẹ cùng nụ cười nở rộng trên môi.

Sunghoon nghe vậy thì không khỏi buồn cười: "Phải và anh đang rất nghiêm túc. Hẹn hò với anh nhé, Jongseong?"

Jongseong không đáp lại luôn, em khẽ siết nhẹ tay Sunghoon như muốn cảm nhận hơi ấm từ anh, một làn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi gỗ cháy và không khí se lạnh của đêm thu, em nhắm mắt lại, cố gắng để trái tim mình bĩnh tình lại, sau khi đã sắp xếp xong câu trả lời mình định nói, em mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng vô tận: "Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mở lòng nhanh như vậy nhưng anh khiến em cảm thấy an toàn, khiến em tin rằng... có lẽ, nơi có anh, chính là nơi mà em muốn thuộc về...Vậy nên, em đồng ý, chúng ta hãy chính thức hẹn hò đi."

Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, kéo Jongseong vào một cái ôm thật chặt, lúc đầu chưa quen lắm nên người em hơi căng cứng nhưng lát sau cũng vòng tay ôm lại anh, hơi ấm từ cơ thể anh như bao bọc lấy em, khiến em cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn em." Sunghoon khẽ thì thầm.

Lửa trại ấm áp, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng gió đêm như lời chúc phúc. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh tựa như hàng ngàn ánh mắt dõi theo, chứng kiến khoảnh khắc hai trái tim hòa chung nhịp đập. Họ ngồi bên nhau thật lâu, nói về những ước mơ, những ký ức đã qua và cả tương lai mà họ chưa từng nghĩ sẽ có nhau trong đó.

Đêm càng về khuya, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Sunghoon kéo chăn quấn quanh cả hai người, giữ cho Jongseong không bị lạnh. Cả hai ngồi sát nhau hơn, tận hưởng từng giây phút lặng yên bên ánh lửa, Jongseong kể về ước mơ muốn trở thành tiếp viên hàng không được bay lượn trên bầu trời từ khi còn nhỏ, những chuyến bay dài, những thành phố em từng ghé qua, những khoảnh khắc đẹp đẽ mà em đã chứng kiến từ trên bầu trời. Sunghoon lặng lẽ lắng nghe em, nụ cười trên môi anh chưa bao giờ tắt.

"Anh không nghĩ rằng em lại yêu bầu trời nhiều đến vậy." Sunghoon khẽ nói.

"Còn anh thì sao?" Jongseong quay sang nhìn anh, "Anh yêu điều gì nhất?"

Sunghoon im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Em."

Jongseong mở to đôi mắt nhưng không nói gì cả, ánh lửa hồng bập bùng phản chiếu trong đôi mắt đen láy của em, lấp lánh như những ngôi sao xa xôi xinh đẹp.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của đất trời. Thời khắc ấy, cả hai đều biết rằng, một hành trình mới đã chính thức bắt đầu - một hành trình của tình yêu, của những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.

Sau khi xác nhận tình cảm của mình, họ dành thêm hai ngày ở khu cắm trại, tận hưởng không khí trong lành và khoảng thời gian yên bình bên nhau. Sunghoon luôn chú ý đến từng điều nhỏ nhặt, như pha cà phê cho Jongseong vào sáng sớm, chỉnh lại chiếc áo khoác khi em lỡ quên kéo khóa hay chỉ đơn giản là ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo em. Jongseong cũng dần quen với sự quan tâm ấy, trái tim em không còn những phòng bị như trước nữa.

Một buổi chiều, khi cả hai cùng chèo thuyền trên hồ, ánh hoàng hôn phủ lên mặt nước một màu cam rực rỡ. Jongseong nhẹ nhàng đưa tay vọc nước, cảm nhận cái mát lạnh lan dần trên da. Sunghoon nhìn em thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh cảm thấy rất may mắn. Nếu hôm đó anh không bay chuyến ấy, có lẽ chúng ta đã không gặp nhau."

Jongseong phì cười, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm: "Có những cuộc gặp gỡ vốn dĩ đã được sắp đặt từ trước, dù anh không bay chuyến ấy, rồi cũng sẽ đến một ngày chúng ta gặp lại nhau ở một nơi nào đó."

Sunghoon nhìn em đầy trìu mến, "Em có vào duyên phận không?"

Jongseong quay lại, đôi mắt long lanh mang theo ánh hoàng hôn: "Nếu duyên phận đó là với anh thì em tin."

Câu trả lời ấy của em khiến trái tim Sunghoon đập rộn ràng, anh nghiêng người, đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ, như một lời hứa bền vững sau này.

Cả hai cùng trở về thành phố sau chuyến cắm trại nhưng điều đặc biệt là mối quan hệ của họ đã bước sang một giai đoạn mới. Sunghoon bây giờ không chỉ là một vị giám đốc bận rộn, mà còn là một người đàn ông đang yêu hết lòng. Jongseong không còn là chàng tiếp viên lạnh lùng, thờ ơ với cả thế giới mà là một người đã tìm được nơi trái tim mình thuộc về.

Và cứ như thế, một chuyện tình bắt đầu - không ồn ào, không vội vã, chỉ đơn giản là hai con người tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn này.

Những ngày tiếp theo của họ đầy ắp những khoảnh khắc đáng nhớ, những buổi tối cùng nấu ăn, những lần dạo phố trong cơn mưa nhẹ hay đơn giản chỉ là những chiếc ôm bất chợt khi một trong hai người cảm thấy mệt mỏi, những cái hôn thật sâu lưu giữ trọn vẹn từng giây phút bên nhau.

Họ cùng nhau thức dậy trong những buổi sáng dịu dàng, nhâm nhi tách cà phê thơm nồng bên khung cửa sổ ngập nắng. Có những ngày, cả hai chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau, lặng lẽ đọc sách hay nghe chung một bản nhạc cũ mà họ vô tình yêu thích giống nhau. Những buổi chiều cuối tuần, họ dắt tay nhau lang thang qua những con phố quen thuộc, ghé vào một quán nhỏ ven đường để thưởng thức món ăn yêu thích rồi cười đùa như những đứa trẻ khi tranh nhau một miếng bánh. Có những tối, họ cuộn tròn trong chăn, cùng xem một bộ phim đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn hào hứng bàn luận về từng chi tiết nhỏ.

Mỗi ngày trôi qua đều thật bình yên, tình cảm của họ càng thêm sâu sắc như mẻ bia được ủ thủ công.

Những ngày đầu bên nhau, tình yêu của họ tràn ngập đam mê và háo hức như mẻ bia đang lên men mạnh mẽ, bùng nổ với những khung bậc cung bậc cảm xúc. Họ khám phá nhau từng chút một, như người thợ làm bia tỉ mỉ chọn lựa từng nguyên liệu. Họ học cách điều chỉnh nhịp điệu của nhau, thấu hiểu sở thích, thói quen và cả những khuyết điểm để tình yêu dần cân bằng như một công thức bia hoàn hảo.

Rồi thời gian trôi đi, tình cảm của họ cũng dần chuyển hoá như bia được đưa vào thùng gỗ sồi để ủ. Những cơn sóng cảm xúc ban đầu lắng xuống, nhường chỗ cho sự đằm thắm, sâu sắc giống như bia được ủ đúng cách sẽ có lớp bọt mịn, vị đắng ngọt hài hòa, tình yêu của họ cũng dần trở nên ổn định, không còn những bốc đồng, giận hờn vô cớ mà thay vào đó là sự kiên nhẫn, thấu hiểu và trân trọng.

Ủ một mẻ bia thủ công không thể vội vàng, cũng như tình yêu không thể gấp gáp, càng ủ lâu, hương vị càng hòa quyện, độ sâu lắng càng rõ rệt. Tình yêu của họ cũng vậy, họ bên nhau qua năm tháng, vượt qua những thử thách, để đến khi nhìn lại, tình yêu ấy đã trở thành một hương vị độc nhất - đậm đà, tinh tế và không thể nào thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoonjay