Oneshot
Ô cửa hắt ra ánh sáng vàng nhạt, vương vãi trên con ngõ nhỏ vốn đã chìm trong tĩnh lặng cuối ngày. Dòng chữ Closed lấp ló sau tấm rèm, nhưng bên trong, có một bóng người vẫn lặng lẽ dọn dẹp.
Sunghoon đứng trước cánh cửa, bất động. Bao nhiêu năm rồi? Năm năm, bảy năm, hay mười năm? Anh chỉ biết, đã lâu đến mức những thứ từng thuộc nằm lòng vị trí, giờ đã đổi thay. Sunghoon không chắc, do thời gian tuyệt tình đến mức rũ bỏ hết những gì còn sót lại, hay là chính anh đã vô tình quên đi, đến cả cánh cửa trước mắt cũng hoàn toàn lạ lẫm.
Đèn trong quán vẫn sáng, bóng dáng quen thuộc di chuyển sau quầy vẫn y hệt năm xưa. Sunghoon đứng đó rất lâu, chân như bị đóng đinh xuống nền gạch. Mỗi lần anh chạm tay vào mặt kính lạnh buốt định đẩy vào, rồi lại rụt về như sợ phải đối diện với thứ gì đó còn lạnh lẽo hơn.
Sunghoon đã đi qua nhiều nơi, đứng giữa biết bao sân khấu rộng lớn, chịu biết bao ánh đèn chói lóa hay hàng ngàn ánh nhìn, từ ngưỡng mộ, kính trọng đến cả hận thù, ghen tức. Nhưng giờ đây, đứng trước cánh cửa, anh lại nhỏ bé hơn bao giờ hết. Không biết bao nhiêu lần Sunghoon hình dung khoảnh khắc này - chỉ có điều, khi thật sự đối diện, tim anh lại đập rộn ràng như thể tuổi mười tám chưa từng đi xa.
Một hơi thở dài, Sunghoon siết chặt tay, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió khẽ leng keng, làm người bên trong đang bận rộn cũng phải ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi quý khách. Quán hiện đan-"
Giọng nói khựng lại, nghẹn ở giữa không trung. Người sau quầy dừng động tác, bàn tay đang mải miết làm việc như đóng băng.
Không gian bỗng chốc thu hẹp lại đến khó thở. Sunghoon từng nghĩ ánh đèn vàng nhạt ấm áp này thật hợp với nét cổ điển của quán. Nhưng hiện tại, chính thứ ánh sáng đó đang len lỏi vào khoảng trống giữa hai người họ, cắt từng đường tàn nhẫn vào tâm trí anh.
Quá xa vời.
Đôi mắt ấy - đôi mắt mà anh khắc sâu vào tiềm thức, giờ đang nhìn thẳng vào anh. Chúng trải qua nhiều hồi biến đổi, từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên rồi bỗng chốc dịu lại nhưng chất chứa một thứ cảm xúc khó tả.
Mãi một lúc sau, người kia mới mấp máy.
"...Sunghoon?"
Sunghoon đã không biết bao nhiêu lần khao khát tiếng gọi kia. Trong đằng đẵng những xa cách, có những đêm anh tự dỗ mình rằng rồi sẽ quen, rằng thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Nhưng chỉ cần một tiếng gọi, tất cả lớp bụi dày của năm tháng như bị thổi bay, để lộ ra vết thương vẫn chưa từng lành.
Cổ họng Sunghoon nghẹn cứng. Anh muốn đáp lại, muốn thốt ra một câu chào, nhưng đầu lưỡi run rẩy, như bị khóa chặt bởi muôn vàn kỷ niệm tràn ngập. Đôi mắt kia vẫn sáng, vẫn hồn nhiên như thuở nào, nhưng ánh sáng ấy cũng sắc nhọn đến mức khiến anh không dám nhìn lâu.
"Lâu rồi không gặp." Cuối cùng, Sunghoon mỉm cười, gượng gạo đến mức chính anh cũng nhận ra.
Jongseong thoáng chớp mắt, nụ cười khẽ hé ra nhưng lại vội tắt, như thể đang đấu tranh giữa vui mừng và một điều gì không thể gọi tên. Trong phút chốc, cả hai chỉ đứng đó, khoảng cách ngắn ngủi mà xa cách như cả quãng đời thanh xuân đã bỏ lỡ.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Tiếng máy pha cà phê rè rè ở góc quán, kim đồng hồ nhích từng nhịp đều đặn. Giữa những âm thanh thường nhật ấy, Sunghoon nghe thấy trái tim mình đập dồn dập, từng nhịp thúc giục. Nhưng đôi chân anh vẫn chôn chặt, và tất cả chỉ còn lại ánh mắt dõi vào nhau, run rẩy mà cố che giấu.
Jongseong là người phá vỡ khoảng lặng trước. Cậu đặt vội chiếc khăn xuống quầy, ngập ngừng một thoáng rồi khẽ nói.
"Ngồi đi, để mình pha cho nước cho cậu."
Giọng cậu run nhẹ, như sợ rằng chỉ cần thốt ra thêm một chữ thôi, mọi cảm xúc bị dồn nén sẽ vỡ òa.
Sunghoon gật đầu, khẽ ngồi xuống. Âm thanh ghế kéo trên nền gạch vang lên khô khốc, nhưng lại khiến không khí bớt căng thẳng đôi phần. Anh dõi theo bóng dáng phía sau quầy - dáng người ấy vẫn gầy cao như ngày nào, bờ vai vẫn quen thuộc. Sunghoon bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, từng âm thanh lại mở ra một khoảng trời ký ức xa xôi.
Đêm hôm ấy, hai người ngồi cạnh nhau bên bờ sông gần nhà. Ánh trăng rải xuống một màu bạc nhợt nhạt, soi rõ đường nét khuôn mặt Jongseong. Cậu vẫn cười, nụ cười hồn nhiên đến mức tưởng chừng chẳng gì có thể làm tổn thương. Nhưng trong ánh mắt ấy, Sunghoon thoáng thấy một nét buồn, mỏng manh tựa sương phủ, mà anh khi đó đã chọn cách giả vờ không nhìn thấy.
"Tụi mình... sẽ gặp lại nhau, đúng chứ?" Giọng Jongseong khẽ vang, nhẹ đến mức tưởng như gió cũng có thể cuốn đi.
"Ừ, dĩ nhiên rồi."
Sunghoon nhớ rõ mình đã trả lời như vậy, nhưng câu chữ ấy rỗng tuếch. Bởi trong lòng anh, mọi thứ đều mịt mờ. Anh không chắc bản thân sẽ đi đâu, không chắc sẽ trở lại, và càng không chắc liệu Jongseong có còn đợi được mình. Cảm giác vô định khi ấy đã khiến anh không dám nói điều gì đó rõ ràng hơn.
Giờ đây, khi hình ảnh ấy bỗng trở về sống động trong trí nhớ, Sunghoon mới cay đắng, họ đã thật sự gặp lại nhau như lời hẹn năm ấy. Nhưng giữa hiện tại và quá khứ là một khoảng cách không gì san lấp. Tất cả hồn nhiên, tất cả tuổi trẻ cùng xúc cảm trong trẻo đã tan biến như giọt sương dưới nắng, để lại trước mặt chỉ là hai con người trưởng thành với đôi vai nặng trĩu mất mát và ưu tư. Họ vẫn ngồi đối diện nhau, vẫn mỉm cười, vẫn trao cho nhau ánh nhìn tưởng chừng thân thuộc. Nhưng Sunghoon biết, cái khoảnh khắc ngây thơ từng khiến cả hai tin rằng một lời hứa thôi là đủ níu giữ nhau mãi mãi, đã không bao giờ quay lại nữa.
Âm thanh thìa chạm khẽ vào thành ly kéo Sunghoon về với hiện tại. Trước mặt anh, Jongseong đặt xuống hai tách nước còn bốc khói, nụ cười vẫn trong sáng như năm nào. Đôi lúc, Sunghoon nghĩ, có lẽ mảnh trăng năm xưa vẫn còn đậu lại trong đôi mắt Jongseong. Ánh sáng ấy, dù đã nhuốm thêm bao lớp mỏi mệt, vẫn khiến những ký ức xưa ùa về rõ mồn một như thể tất cả mới vừa xảy ra vào ngày hôm qua.
Jongseong khẽ đẩy tách nước đến trước mặt Sunghoon. Hơi ấm từ chiếc ly lan tỏa qua lòng bàn tay, làm tim anh chợt nhoi nhói. Anh đưa ly lên, nhấp một ngụm. Hương vị đậm đà, quen thuộc, vẫn y nguyên như những ngày xưa, làm Sunghoon bất giác mỉm cười trong thoáng chốc. Anh nhận ra, Jongseong vẫn giữ nguyên cách pha, vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt mà anh từng thích dù cho bao năm tháng đã trôi qua.
Hai người ngồi đối diện, ánh mắt chạm nhau như muốn nói vạn điều chưa từng dám thổ lộ. Nhưng rồi, tất cả những lời có thể nói đều dừng lại ở những câu thăm hỏi bình thường. Mỗi câu nhẹ tênh, nhưng dưới ánh nhìn ấy, có thể thấy cả một biển dài ký ức, những nuối tiếc, và cả sự hạnh phúc đơn giản khi chỉ được nhìn thấy nhau.
Trong khoảnh khắc làn khói mỏng manh bốc lên từ tách nước, Jongseong thấy mình chợt bị kéo ngược về những ngày cũ. Ký ức hiện về rõ ràng như một thước phim chậm: bờ sông tĩnh mịch ngập gió đêm, và Sunghoon quay lưng lại, giọng nói khẽ khàng như sợ làm ai đó tổn thương.
"Ngày mai, cậu có thể... tiễn mình không?"
Tim Jongseong thắt lại. Ngay cả bây giờ, chỉ cần nhắm mắt thôi, cậu vẫn nghe rõ ràng câu hỏi ấy, vẫn nhớ sự run rẩy trong từng từ, nhớ đôi mắt nhìn cậu với chút hy vọng mong manh. Và nhớ cả cách cậu đã tự tay bóp nát hy vọng đó.
"Xin lỗi... ngày mai tớ bận rồi, Sunghoon." - lời nói vang lên yếu ớt, như vừa che giấu vừa thổ lộ nỗi đau trong lòng.
Sunghoon chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, nhưng vẫn lộ nét buồn sâu thẳm. Jongseong cảm nhận rõ ràng nỗi cô đơn anh mang theo, nỗi cô đơn mà cậu vừa muốn xua đi, vừa không dám đối mặt. Ánh trăng lướt qua, phản chiếu trong mắt cậu một cách nhòe nhạt, như gợi nhắc về những năm tháng đã qua, về tuổi trẻ không còn, về một tình cảm chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc.
Hai người ngồi đó, im lặng. Jongseong thấy tim mình nghẹn lại, những hơi thở nóng dần trên da lạnh, và nỗi tiếc nuối theo bóng Sunghoon rời đi len lỏi vào từng khoảnh khắc. Nụ cười trên môi cậu vẫn giữ, nhưng ánh mắt trống rỗng, như thể gói trọn mọi niềm đau và tiếc nuối vào trong im lặng.
Ngày hôm sau, ga tàu mờ sáng trong màn sương xám. Người qua lại thưa thớt, tiếng loa báo giờ tàu vang vọng khắp không gian rộng lớn. Sunghoon đứng trên sân ga, chiếc vali nhỏ đặt bên cạnh, mắt anh không ngừng dõi ra xung quanh.
Anh quay đầu hết lần này đến lần khác, ánh mắt như lạc vào đám đông, tìm kiếm một bóng hình mà anh biết rõ sẽ không bao giờ xuất hiện. Mỗi lần quay lại, đôi mắt ấy lại nhạt thêm một chút, như đang tự dặn mình phải chấp nhận sự thật.
Jongseong nấp sau hàng cột xa xa, ngón tay siết chặt đến bật cả máu, nhưng đôi chân lại không sao bước nổi. Mỗi cử động của Sunghoon như nhát dao đâm vào ngực cậu, vừa day dứt vừa nghẹn ngào. Cậu muốn lao đến, muốn gọi tên Sunghoon, muốn nói bao nhiêu lời dặn dò. Nhưng tất cả những gì cậu làm được chỉ là đứng bất động, để nỗi sợ và cô đơn trói buộc lấy mình.
Tiếng còi dài rít lên, bánh sắt nghiến chặt vào đường ray rồi con tàu bắt đầu chuyển động. Nó rời đi, mang theo Sunghoon, mang theo cả một quãng tuổi trẻ mà họ chưa kịp đặt tên, chưa kịp trao nhau điều gì trọn vẹn.
Sunghoon đứng bên cửa kính, mắt vẫn ngoái lại phía sau, trong lòng dấy lên một nỗi tiếc nuối câm lặng. Anh đã không đủ can đảm để thổ lộ cùng Jongseong, để nỗi do dự bóp nghẹt lấy tim mình. Bởi anh biết, nếu nói ra vào giây phút ấy rồi quay lưng rời đi, anh chẳng khác nào kẻ tồi tệ, trao cho người kia một vết thương mà bản thân không thể ở lại để xoa dịu.
Jongseong lặng thinh, trong lòng cuồn cuộn một niềm tiếc nuối không gọi thành tên. Cậu đã không dành cho Sunghoon một lời tạm biệt đàng hoàng, một cái ôm chia tay, hay chỉ đơn giản là một nụ cười để anh yên lòng bước tiếp. Tuổi mười tám mà Jongseong hằng mơ ước, lẽ ra phải có những phút giây vui vẻ, phải có ánh sáng hồn nhiên như bao người khác - cuối cùng lại bị mài mòn bởi những giấc mơ lớn lao và những lựa chọn mang tính quyết định của tương lai.
Jongseong buộc phải chấp nhận rằng con đường của họ đã tách rẽ, rằng Sunghoon sẽ có một bầu trời rộng hơn, nhiều hơn cả những góc nhỏ quen thuộc nơi quán cà phê này. Còn cậu, từ giây phút chọn ở lại, đã tự nguyện gắn mình với vòng quay thường nhật, với quán cà phê gia đình, với những nỗi lo âu bé nhỏ mà nặng nề.
Trong màn sương dày, chỉ còn lại một mình Jongseong với đôi mắt đỏ hoe, mang theo vết cắt sâu đến tận cùng tuổi trẻ. Thời gian không hề nương tay với vết thương ấy mà âm thầm hằn những đường sâu hơn, để mỗi lần nhớ lại, Jongseong lại thấy mình như đứa trẻ vụng về, không đủ can đảm níu giữ điều quan trọng nhất của đời mình.
---
Những ngày sau đó, Sunghoon bắt đầu ghé quán đều đặn. Không rõ là do vô thức hay cố ý, nhưng mỗi khi cánh cửa mở ra, tiếng chuông gió vang lên, Jongseong luôn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào anh trong thoáng chốc.
Jongseong không bao giờ hỏi lý do. Cậu chỉ lẳng lặng chuẩn bị cho anh một tách cà phê, nụ cười thoáng hiện trên môi, dịu dàng mà xa cách. Những câu chuyện của họ dừng lại ở thời tiết hôm nay, vị cà phê vừa pha, hay vài mẩu chuyện rời rạc chẳng đâu vào đâu. Như thể bao năm xa cách không hề tồn tại.
Nhưng với Sunghoon, mỗi lần nhìn quanh quán, ký ức lại dội về từng mảnh, đẹp đến mức đau nhói. Trong sự yên bình tưởng chừng thân thuộc ấy, anh thấy mình bị kéo trở lại quá khứ, nơi mọi thứ còn nguyên vẹn và hồn nhiên, để rồi khi ngẩng lên, tất thảy hiện ra vừa gần gũi, vừa xa lạ đến thắt lòng. Hơi thở trong lồng ngực nặng trĩu, ngột ngạt - sự nhẹ nhõm mà anh có được ngày hôm nay khiến nỗi nhớ và tiếc nuối về những gì đã mất trở nên nặng trĩu trong tim.
Họ đã từng đi cùng nhau qua những con phố nhỏ ướt sương, qua những sáng sớm rực nắng, qua những buổi chiều gió lạnh làm tóc vương lên trán. Những thứ tưởng như bình thường - một tách cà phê chưa kịp nguội, một chiếc ghế vẫn còn in dấu lưng ai, một bản nhạc Jongseong đánh trên cây guitar cũ - đều gợi nhớ đến một thời mà họ chưa biết nói ra những gì trong lòng.
Sunghoon nhận ra rằng, thời gian không bao giờ đợi ai. Khi nhìn Jongseong cúi người dọn dẹp quán, đôi vai gầy vẫn vững vàng giữa núi công việc và những khách lạ, cậu thấy hình ảnh một chàng trai từng là đồng hành, từng là niềm an ủi, giờ lại trơ trọi trong nhịp sống riêng của mình. Và Sunghoon biết rằng dù có đứng giữa bao nhiêu sân băng rộng lớn, bao nhiêu ánh đèn chói lóa, trái tim mình vẫn lạc hướng nếu không có Jongseong ở bên.
Nhưng Jongseong cũng không hề thiếu lý trí. Cậu biết rõ sự mỏng manh của tình cảm ấy, biết rõ cả hai đã bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng nhất. Và vì thế, cậu chỉ đứng đó, im lặng nhìn Sunghoon, đôi mắt đờ đẫn nhưng đầy lo âu. Cậu muốn ôm cậu ấy thật chặt, muốn nói rằng không sao đâu, nhưng đôi khi im lặng lại là cách duy nhất để giữ được một chút bình yên cho cả hai.
Trong những ngày ngắn ngủi ở lại, Sunghoon chỉ có thể ngắm Jongseong từ xa, nhìn từng cử chỉ, từng nụ cười, như thể sợ quên mất hình ảnh ấy. Và Jongseong biết, có những tình cảm không cần thốt ra mới giữ được nguyên vẹn. Có lẽ, điều duy nhất còn lại là lặng nhìn nhau, ghi nhớ nhau, và chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng có thể bước chung một con đường, dù trái tim vẫn muốn.
Nhớ lại ngày ấy, anh vừa đặt chân đến thành phố, lịch luyện tập chồng chất, xen kẽ với lịch thi đấu, trình diễn. Tin nhắn từ Jongseong vẫn đến đều đặn: đôi dòng hỏi thăm, một tấm ảnh quán cà phê, hay chỉ là câu nhắc nhở nhẹ nhàng "Đừng bỏ bữa nhé." Anh luôn đọc ngay, mỉm cười trong chốc lát, rồi vội vã nhét điện thoại vào túi với lời hứa mơ hồ rằng sẽ gọi cậu khi rảnh.
Nhưng những khoảng trống ấy chẳng bao giờ thực sự đến. Sunghoon chẳng có lấy một giây phút nghỉ ngơi để thở, để nhấc máy gọi về.
Đến khi anh thật sự có thể, đầu dây bên kia chỉ còn lại giọng máy lạnh lẽo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không còn tồn tại". Anh thử mọi cách, nhưng Jongseong đã biến mất, như một giấc mơ tan vỡ trong sớm mai.
Và giờ, khi bóng dáng ấy lại ở ngay trước mặt, vẫn pha cho anh một tách cà phê như xưa, Sunghoon thấy lồng ngực nặng trĩu. Như thể thời gian đang chơi trò tàn nhẫn, ném trả anh một điều đã mất từ lâu nhưng chẳng cho anh biết phải làm sao để giữ lại.
Ánh mắt Sunghoon dừng lại ở cây đàn ở góc quán. Lớp bụi mỏng phủ lên thùng gỗ, như dấu tích của một quãng thời gian dài bị bỏ quên. Tim anh nhói lên, rồi trước khi kịp ngăn lại, lời đã bật ra:
"Cậu... còn chơi đàn không?"
Jongseong thoáng khựng lại, bàn tay đang lau chiếc cốc trên quầy cũng lặng đi. Một thoáng lúng túng hiện ra trên gương mặt, rồi cậu khẽ cười, bình thản như chẳng có gì xảy ra.
"Không. Lâu rồi mình không động tới nữa."
Không gian lặng đi. Sunghoon nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp, nghe cả tiếng tim mình va đập dồn dập, như đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng Jongseong không để anh đợi lâu. Giọng cậu nhẹ, gần như chỉ đủ để người kia nghe thấy.
"Chơi thì cũng được thôi... nhưng mà," cậu ngẩng lên, đôi mắt thoáng sáng rồi lại vụt tắt, "không còn ai nghe nữa cả."
Những chữ cuối cùng rơi xuống, khẽ khàng, nhưng đủ sức nghiền nát khoảng cách mong manh giữa hai người.
Sunghoon nghẹn lại. Những đêm dài chỉ có tiếng guitar khe khẽ, ngón tay Jongseong lướt trên dây đàn, còn anh ngồi tựa vào khung cửa sổ, im lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Cái im lặng ấy từng khiến Jongseong đỏ mặt, nhưng lại đem đến cho Sunghoon một thứ bình yên mà anh chưa từng tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.
Anh muốn nói ra điều gì đó - muốn thổ lộ rằng, qua bao năm, những khúc đàn ấy vẫn là âm thanh đẹp nhất, ấm áp nhất mà anh từng nghe. Nhưng cổ họng cứng đờ, lời nói bị kìm lại trong khoảng lặng nặng trĩu, xen lẫn mùi cà phê còn bốc khói.
Jongseong không nhìn anh, chỉ chăm chú lau chiếc ly sáng bóng. Thế nhưng Sunghoon vẫn nhận ra trong ánh mắt cậu một khoảng trống mờ mịt, y như những dây đàn, từng vang lên, từng được lắng nghe, rồi lại bị bỏ quên. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng, để quá khứ và hiện tại va chạm mà chẳng cần lời nói.
Anh từng khao khát tiếng đàn ấy - trong những ngày mà tên Park Sunghoon phủ kín trên các mặt báo, các chương trình truyền hình. Người ta gọi Sunghoon là "hoàng tử sân băng", là danh xưng của sự hoàn hảo và có phần khắc nghiệt. Sunghoon nhanh chóng chạm đến mơ ước của nhiều người, trở thành vận động viên trượt băng quốc gia, tham dự không biết bao nhiêu cuộc thi, đạt được những thành tựu bằng cả đời người cộng lại. Anh cao ngạo đặt chân đến hàng chục xứ sở khác nhau, đứng dưới tầng tầng lớp lớp ánh đèn flash, từng cú nhảy, từng tư thế, từng nụ cười đều được ghi hình, được tung hô ngưỡng mộ.
Mỗi thành tựu, mỗi danh hiệu, đều đánh đổi bằng những ngày dài không ngơi nghỉ trên sân băng. Sunghoon nhớ những sáng sớm tập luyện khi thành phố vẫn chìm trong sương mờ, những đêm muộn quay lại từ sân băng, cơ thể mỏi rã rời nhưng tâm trí vẫn căng như dây cung. Anh học cách nhịn đói, nhịn mệt, nhịn cả cảm xúc, chỉ để bước lên sàn băng với vẻ hoàn hảo mà mọi người vẫn thường thấy.
Nhưng trong suốt những năm tháng ấy, có một điều anh không thể bù đắp: những khoảnh khắc đã bỏ lỡ với Jongseong. Mỗi lần lướt qua đèn flash, nghe tiếng vỗ tay dồn dập, trong lòng Sunghoon vẫn âm ỉ một khoảng trống mà chỉ Jongseong mới có thể lấp đầy. Những tin nhắn không kịp trả lời, những lời hứa ngày xưa bị chôn vùi trong lịch tập, sân khấu và giải thưởng... tất cả tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách Sunghoon khỏi người duy nhất anh muốn ở cạnh.
Hiện tại, khi nhìn vào cây đàn phủ bụi, nghe tiếng Jongseong khẽ cười, Sunghoon nhận ra những gì anh đạt được không thể làm dịu đi nỗi cô đơn, cũng không thể lấy lại những năm tháng đã bỏ lỡ. Thành công dù rực rỡ, vẫn chưa từng bù đắp được trái tim đã từng lạc mất một phần quý giá nhất của nó. Nhưng giữa khoảng cách và lặng im ấy, ký ức cũ lại sống dậy, kéo anh trở lại những ngày Jongseong vẫn thường chăm chú nhìn từng bước chân anh trên mặt băng trắng lạnh.
Ngày ấy, Jongseong vẫn thường ngồi một góc khán đài, chiếc ghế nhựa lạnh ngắt, tay đút túi áo mà mắt không rời khỏi mặt băng. Sunghoon trượt đi trượt lại một động tác, ngã rồi đứng dậy, mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt chưa từng dao động. Đôi lúc Jongseong tự hỏi vì sao mình lại ngồi đây làm gì, nhưng mỗi lần nhìn Sunghoon vươn mình trong ánh sáng trắng nhợt, thứ cảm giác ấy đều tan biến, nhường chỗ cho một niềm rung động không tên, vừa xa vời vừa quá đỗi gần gũi.
Những năm xa cách, thói quen ấy vẫn không hề mất đi. Dù cho Jongseong chúa ghét mấy môn trượt, cậu vẫn bật sóng truyền hình mỗi khi có Sunghoon thi đấu. Jongseong vẫn luôn nhớ cách Sunghoon vẽ những đường cung trên nền băng khô khốc như thể họa một bức tranh điệu nghệ. Có gì đó mong manh mà kiêu hãnh, như một chàng hoàng tử tìm kiếm tự do, dùng từng vòng xoay để chống chọi lại xiềng xích vô hình.
Có những đêm muộn, quán đã đóng cửa, màn hình ti vi chỉ còn phát lại những trận đấu cũ. Vậy mà Jongseong vẫn ngồi đó, nhìn đến mức lồng ngực quặn thắt nhức nhối. Giữa khoảng cách ngàn dặm, chỉ còn Sunghoon trong màn hình nhỏ bé kia là minh chứng rằng, những năm tháng từng có nhau không phải giấc mơ. Mà có chăng, Jongseong ước rằng đó là những hồi mộng mị ảo tưởng, để cậu thôi đau đớn vì sự thật rằng họ đã lướt qua nhau mãi mãi.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa ánh đèn sân băng rực rỡ nơi Sunghoon từng đứng và màn hình ti vi nhỏ bé mà Jongseong vẫn chăm chú theo dõi, khoảng cách không chỉ là ngàn dặm - mà là cả những năm tháng họ không thể trao nhau, những khoảnh khắc đã trôi qua mà chẳng bao giờ lấy lại được.
---
"Cuối tuần lớp mình họp lớp đó, cậu có biết không?"
Sunghoon ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên cậu.
"Họp lớp sao? Cũng lâu rồi nhỉ..."
Jongseong cười nhẹ, tay thoăn thoắt lau ly, sắp xếp mấy chiếc cốc còn ướt.
"Lần này cậu về, nhất định phải tham gia đó."
Sunghoon nhớ lại khoảng thời gian cấp 3. Anh và Jongseong là bạn cùng lớp nhiều năm liền, làm gì cũng có nhau, gắn với nhau như hình với bóng. Sunghoon thuộc diện năng khiếu thể thao, được phép nghỉ học nhiều buổi để tập luyện, nhưng dĩ nhiên vẫn xuất hiện ở lớp để đủ điều kiện tốt nghiệp. Thời điểm đó, dù không phải ở thành phố nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, Sunghoon vẫn có điều kiện để phát triển đam mê, nhờ sân băng gần trường - nơi anh luyện tập ngày này qua ngày khác.
"Dĩ nhiên rồi."
Sunghoon gật đầu, tiếng cười nhẹ vang lên khi anh nói, ánh mắt lấp lánh một niềm vui giản đơn mà lâu nay chưa từng có. Trong lòng Sunghoon, những buổi lang thang bên phố, những trưa hè nhón chân đón nắng cùng Jongseong bỗng sống lại rõ ràng, dịu dàng như chưa từng lạc mất một giây nào.
Cuối tuần đó, họp lớp diễn ra trong một hội trường nhỏ của trường cũ. Không khí rộn ràng tiếng cười, lời chào hỏi sau bao năm xa cách. Sunghoon bước vào, ánh mắt bâng khuâng nhìn quanh, vừa thấy những khuôn mặt cũ, vừa thấy Jongseong đang đứng nép bên một nhóm bạn, vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, bình thản như ngày nào.
Khung cảnh khiến Sunghoon lạ lẫm mà cũng gần gũi đến kỳ lạ. Những ly rượu, tiếng cười, tiếng nhạc... tất cả tạo nên một bức tranh vừa thân quen vừa chập chờn. Sunghoon uống quá nhiều hơn dự định, bước đi chậm rãi giữa đám đông ồn ã. Jongseong nhận ra, mắt khẽ nhíu lại, nhưng không vội vàng lên tiếng, chỉ lặng lẽ theo sau, tay sẵn sàng đỡ lấy. Khi hội trường bắt đầu tan, mọi người cũng dần rời đi, Sunghoon nở nụ cười hơi lúng túng.
"Đi dạo với tớ một chút được không?"
Jongseong ngập ngừng. Cậu biết Sunghoon đã say. Nhưng ánh mắt và giọng nói vừa run rẩy vừa cương quyết kia khiến cậu không nỡ từ chối. Cuối cùng, Jongseong đành đi theo, đôi tay vừa đỡ vừa nắm lấy Sunghoon, nhưng giữ khoảng cách vừa đủ để không cản đường.
Họ đi bên nhau dưới ánh trăng bạc, im lặng. Chỉ tiếng nước lạch xạch và tiếng gió thổi qua những tán cây ven sông. Mùi sông, mùi đất ẩm, cùng ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu trên mặt nước khiến không gian vừa lạ vừa thân thuộc.
Bước chân hiện tại chậm lại, nhịp điệu hòa vào nhau trong im lặng. Sunghoon bất ngờ dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng ra mặt sông. Gió thổi, tóc rối bồng bềnh, đôi tay anh run run đặt lên lan can. Cuối cùng, Sunghoon dừng lại, đôi mắt nhìn ra dòng sông mà dường như chẳng còn thấy gì ngoài bóng trăng. Anh hít một hơi thật sâu, cổ họng nghẹn cứng, rồi thốt ra:
"Jongseong... mình xin lỗi, vì thời gian qua..."
Jongseong lặng im nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng trĩu nặng. Sunghoon quay sang, từng chữ như kéo ra từ sâu trong tim:
"Giá như... giá như mình gặp lại cậu sớm hơn, giá như mình không để cậu phải chờ đợi, giá như mình..."
Một cơn gió thổi qua, làm những nhánh cây khẽ rung. Jongseong hít vào, thở ra, rồi khẽ đáp, giọng nhẹ như sương đêm:
"Sunghoon này, mọi thứ... đều đã qua rồi."
Sunghoon nhắm mắt, cố nén cơn đau, nhưng từng nhịp tim như muốn vỡ ra. Anh buông lỏng vai, cảm nhận khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, giữa những gì anh muốn nói và những điều không thể thốt ra.
Jongseong im lặng nhưng không rời đi, ánh mắt vẫn như cũ. Không lời oán trách, chỉ là sự nhận thức, và một nỗi buồn khẽ khàng len lỏi vào tim.
Sunghoon cúi đầu, hai tay run run ôm lấy khuôn mặt. Những giọt nước mắt chảy dài, từng giọt như nung nóng trái tim Jongseong.
Jongseong đứng yên, nhưng tim cậu bỗng thắt lại. Không biết từ lúc nào, những giọt lệ cũng lăn dài trên má cậu. Cậu chẳng hề hay, chỉ thấy nỗi đau của Sunghoon hiện ra trước mắt, và chính nỗi đau ấy đã kéo theo cậu, vô thức mà rơi nước mắt.
Sunghoon ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe, ánh sáng mờ nhạt vắt ngang khuôn mặt, lộ rõ mọi nỗi niềm bị dồn nén bấy lâu. Không lời nào thốt ra, chỉ còn ánh mắt, nỗi nhớ, niềm hối tiếc, cả những khao khát từng bỏ lỡ hòa quyện trong màn đêm tĩnh lặng.
Jongseong im lặng ngắm nhìn khuôn mặt người kia. Hồi ức mơ màng của mười năm về trước đã thêu dệt lên một Sunghoon rất khác so với con người bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cậu. Dĩ nhiên đường nét vẫn ấn tượng như lần đầu nhìn thấy, thậm chí còn có phần sắc sảo hơn. Chăng bởi ngũ quan hài hòa tinh tế che mất cái ý vị thăm thẳm nơi đáy mắt mà đến tận lúc này, Jongseong mới nhìn thấy nỗi tuyệt vọng sâu kín trong đôi con ngươi kia.
Làn da Sunghoon vẫn trắng, phải nói là trắng hơn cả trong trí nhớ của Jongseong, nhưng không còn căng đầy như thuở đôi mươi. Những vết hằn mờ nơi đuôi mắt, bờ môi khô khốc thiếu ngủ, cả dáng vẻ hơi gầy guộc khiến anh trông già dặn hơn tuổi thật. Không phải kiểu phong trần tao nhã như trong phim ảnh, mà là sự mệt mỏi của một người đã trải qua quá nhiều bão tố, buộc bản thân phải đứng vững dù có muốn ngã quỵ.
Chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, Jongseong nhận ra giữa vẻ ngoài tưởng chừng bình thản ấy vẫn còn sót lại vài vết nứt. Thỉnh thoảng, nơi chân mày Sunghoon thoáng nhíu lại, khóe môi hơi run như muốn bật ra một lời gì đó rồi lại kịp nuốt xuống. Cái dáng ngẩng cao đầu quen thuộc giờ pha lẫn một sự dè chừng, như người ta tập mãi một tư thế vững chắc để không ai thấy mình yếu đuối.
Jongseong bước tới, vô thức, như bị lực hút từ nỗi cô đơn ấy kéo về phía mình. Khoảng cách giữa họ co lại từng bước, cho đến khi chỉ còn một sợi dây mỏng manh ngăn cách hai tâm hồn đang dồn nén bao nhiêu năm. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Sunghoon thật sâu, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai ngầm hiểu rằng tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời đều đang hiện hữu ngay trước mắt.
Ánh trăng rọi xuống, làm bừng sáng những giọt lệ còn đọng trên má Sunghoon. Jongseong khẽ nghiêng mặt, đưa tay chạm vào làn da ẩm ướt ấy. Môi họ tìm đến nhau, dồn nén cả một quãng tuổi trẻ bị bỏ lại, cả mười năm khao khát và hối tiếc không lời.
Nụ hôn không vội vàng nhưng sâu đến mức như muốn xé toang lớp im lặng phủ bụi năm tháng. Hơi thở họ quấn lấy nhau, run rẩy và nóng hổi, vị mặn của nước mắt hòa vào, trượt xuống khóe môi, ngấm vào từng nhịp tim rối loạn. Mỗi cái siết chặt, mỗi khe khẽ run rẩy đều như lời thú nhận muộn màng, vừa tha thiết vừa tuyệt vọng.
Không còn là cái chạm môi đơn thuần như họ từng mơ về trong thuở xuân thì, mà là sự vỡ òa nghẹn ngào của hai trái tim từng bỏ lỡ, giờ đây cuồng nhiệt níu giữ nhau trong đêm tối. Họ hôn như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến vào hư vô, như thể nụ hôn này là cách duy nhất để lấp đầy khoảng trống đã gặm nhấm tâm hồn cả hai suốt bao năm.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết, họ đã tìm thấy nhau, đã chạm vào một phần tình cảm chưa từng nguôi ngoai. Và màn đêm khép lại, như muốn cất giấu bí mật này dưới ánh trăng và tiếng nước rì rào, để chỉ mình họ biết.
Nụ hôn có vị chia ly.
---
Sáng hôm sau, nơi sân ga nhỏ, tiếng loa phát thanh vang lên, hòa với âm thanh bánh sắt nghiến trên đường ray. Sáng sớm phủ một lớp sương mỏng, hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ áo. Sunghoon kéo theo chiếc vali, bước đi không vội nhưng dứt khoát. Jongseong lặng lẽ đi bên cạnh, chẳng ai nói gì. Mỗi bước chân đều như rơi xuống một khoảng trống nặng nề.
Khi tàu sắp rời bến, Sunghoon quay lại. Đôi mắt anh trong ánh sáng ban mai không còn long lanh như dưới trăng, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi pha lẫn kiên định. Ánh nhìn ấy khiến Jongseong thấy nghẹn trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu bất giác nhớ về năm mười tám tuổi, cũng chính ở sân ga này, cũng bóng lưng ấy, nhưng khi đó cậu chỉ biết đứng từ xa, để mặc cho đoàn tàu cuốn Sunghoon đi vào một thế giới mà cậu chẳng thể nào chạm tới.
Lần này, khoảng cách đã gần hơn, nhưng bàn tay vẫn không thể chạm tới.
Tiếng còi tàu vang lên, xé tan khoảng không yên lặng. Sunghoon mím môi, ánh mắt dừng lại trên Jongseong thêm một lần cuối, rồi quay lưng bước lên toa. Bóng lưng ấy lại mất hút, để Jongseong một mình đứng nơi sân ga, giữa tiếng sắt thép lăn đi xa dần.
Giá như mình gặp lại cậu sớm hơn.
Jongseong khẽ nhắm mắt. Cánh cửa toa tàu đã khép, và cuộc đời này vốn chẳng tồn tại hai từ giá như.
Nhưng Jongseong vẫn ước.
Giá như họ chưa từng biết đến nhau,
để thôi gieo vào lòng những ảo tưởng mê muội,
để mầm mống yêu thương đừng bén rễ nơi cội nguồn khô héo,
để xóa đi những hồi ức mơ màng từng trao nhau trong những đêm chập chờn mộng mị,
để đừng bỏ lỡ những năm tháng sánh bước bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com