sleep well
『★☆』
tags: boypussy, sleeping sex, grinding
warning: tìm hiểu kĩ tags trước khi đọc. không áp dụng đời thật.
_
sáng sớm jongseong thức dậy với một cơn ê ẩm lan dọc hông và cảm giác nặng trĩu nơi bụng dưới. mỗi lần cử động, âm đạo lại nhói lên, cơn đau sắc bén lập tức khiến đầu óc nó bừng tỉnh.
khẽ đưa tay chạm xuống đũng quần lót, jongseong mới nhận ra chỗ đó đã trở nên ướt nhũn từ lúc nào. nó khẽ nhíu mày, luồn tay vào kiểm tra. ngay tại cửa mình hơi rát, một hỗn hợp dịch đục quánh trào ra, dính nhớp trên đầu ngón tay. chỉ cần một cái liếc mắt, nó đã biết rõ đó là gì. jongseong lặng lẽ thở dài, lững thững bước vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch bản thân.
nửa tiếng sau, jongseong mới bước xuống bếp. ở bàn ăn, sunghoon mặc chiếc sơ mi đen chỉnh tề, tay áo vén cao để lộ phần cẳng tay săn chắc. quần tây cùng màu phẳng phiu và đôi giày da sáng bóng. chiếc kính gọng bạc trượt nhẹ trên sống mũi khi gã cúi đầu đọc tài liệu. ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa, hắt lên sườn mặt điềm tĩnh, càng khiến khí chất lạnh lùng của gã trở nên khó đoán.
bước chân của jongseong hơi khựng lại, ánh mắt cũng không nhịn được mà lướt qua bóng lưng ấy, nhưng rất nhanh liền rời đi. nó rót cho mình một cốc nước, cố tình giữ khoảng cách, khuôn mặt hờ hững như chẳng thèm quan tâm đến gã.
sunghoon vẫn bình thản ngồi đó. không cần ngẩng đầu, gã đã nghe thấy tiếng động từ đằng sau. khi jongseong đi ngang qua, mùi hương sữa tắm sạch sẽ, thoang thoảng chút ấm áp từ hơi nước chưa tan - khác hẳn với tình trạng đêm qua của nó - da thịt trần trụi ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể ngập trong mùi của gã. thứ hương nồng đặc trộn với mùi âm ẩm ngọt ngào nơi thầm kín, như một dấu ấn mà sunghoon khắc sâu vào giữa hai chân nó, dai dẳng không thể rửa trôi.
bất giác, gã nhớ lại khoảnh khắc vừa trở về nhà sau chuyến công tác từ milan. trong phòng ngủ tối mờ, hình ảnh jongseong nằm nghiêng bất động, tấm lưng hướng về phía sunghoon. vạt áo mỏng xộc xệch vô tình trượt khỏi một bên hông, để lộ làn da bánh mật trơn láng. ánh mắt của gã vô thức lần theo đường cong từ hõm eo thon gọn, chậm rãi nở rộng thành khung chậu đầy đặn, trước khi dừng lại ở mảnh vải nhỏ - thứ đang che chở nơi mềm yếu nhất của nó. viền ren mềm mại bao quanh bờ mông căng mẩy, như sợi chỉ mỏng níu giữ phần bí mật thuần tuý, vừa e ấp vừa mong manh.
một cỗ nóng bỏng lập tức cuộn trào trong ngực. sunghoon từ từ tiến lại, tiếng bước chân chạm khẽ lên sàn. bóng gã phủ dần lên thân thể jongseong, nuốt chửng đi chút ánh sáng lờ mờ đang bao trùm lấy nó.
dừng ngay tại mép giường, sunghoon hạ mắt, ánh nhìn rơi vào đúng khoảng trống mà jongseong để lại. tựa như một thói quen đã ăn sâu vào máu, nó luôn vô thức chừa một chỗ để đợi gã, mặc dù chẳng biết đêm đó sunghoon có về hay không.
khẽ đặt một tay lên hông, sau đó trượt dọc lên eo, lách vào trong mảnh áo, cảm nhận làn da láng mịn. vô thức, gã tìm đến đầu vú nhỏ, kẹp giữa hai ngón tay mà vân vê. sunghoon bỗng cúi thấp, gã hít một hơi, chẳng mấy chốc khoang mũi đã ngập tràn hương thơm tự nhiên cùng hơi ấm dịu dàng từ cơ thể nó.
bị kích thích bất ngờ khiến jongseong trong cơn mơ màng khẽ rụt người, môi bật ra tiếng rên khó chịu, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nằm im, mặc cho bản thân đang bị chiếm lấy. sunghoon biết nó vừa kết thúc khâu chuẩn bị cho album sắp tới. giai đoạn bận rộn đã qua, thần trí cuối cùng cũng được thả lỏng, nên giấc ngủ mới sâu đến vậy.
bàn tay vẫn giữ lấy quầng vú một lúc trước khi buông ra, rồi lần chậm xuống sống bụng phẳng, men theo đường cơ mảnh mà luồn vào lớp quần lót mỏng. các ngón tay vuốt nhẹ lên khớp mu trơn nhẵn, mềm mại. dần dần tiến sâu hơn vào khe ẩm ẩn giấu bên dưới. jongseong trong mộng bất giác hít một hơi, đùi hơi căng lại. thân thể nó tuy đang ngủ say nhưng từng cử động nhỏ đều rất bản năng. dù mơ hồ phản kháng, vẫn không kìm được mà phó mặc cho gã.
ngón tay sunghoon chậm rãi mơn trớn, tìm đúng nụ thịt nhạy cảm mà xoa vòng. jongseong rên khẽ, thân thể căng giật, đùi run run như muốn khép lại nhưng bị gã ép buộc mở ra.
chỉ một lúc, nơi ấy đã ươn ướt, hơi ấm lan ra tận đầu ngón tay. sunghoon ngả người thấp xuống, mùi hương da thịt nguyên thuỷ càng lúc càng đậm khiến cơn thèm khát trong gã trở nên mãnh liệt hơn.
khẽ rút tay ra, dứt khoát túm gọn lưng quần lót và đẩy sang một bên. cự vật được giải phóng, đầu khấc ép sát vào khe thịt. hông jongseong khẽ giật lùi theo phản xạ, nhưng sunghoon đã kịp giữ lại. một tay ghì chặt eo nó xuống nệm, tay còn lại hướng đầu khấc nhắm thẳng vào trong. cơ thể jongseong lập tức siết chặt, lối vào chật hẹp gần như khước từ áp lực căng thẳng do gã tạo ra. sunghoon thở gấp, kiên nhẫn đẩy vào từng phân một.
dưới thân, jongseong vô thức nấc nghẹn, tiếng rên nửa như van nài, nửa như oán trách. cả người nó run lên, hông hơi ưỡn nhẹ, vô tình mở rộng lối nhỏ cho gã tiến vào sâu hơn.
dương vật một đường len lỏi vào trong, đến khi hai hòn bi nặng trịch chạm đến mông nó, gã mới chịu dừng lại. cả cơ thể dán chặt lên lưng jongseong. sunghoon thoả mãn thở một hơi, khe thịt nóng ẩm ngột ngạt, bó buộc lấy thân gậy, vừa đau đớn vừa ngọt ngọt, gần như hút sạch lý trí của gã. sunghoon bấu chặt hơn vào eo nó, hơi thở hạ sát bên tai, khàn đặc và nặng nề.
"ngoan, chịu khó một chút..."
lời thì thầm vừa dứt, hông gã cũng bắt đầu chuyển động.
tập tài liệu được đặt lên bàn, cũng là lúc sunghoon thoát khỏi dòng hồi tưởng. gã từ tốn nhấp nhẹ một ngụm cà phê. cùng lúc đó, giọng jongseong bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"không đi làm à?"
nó đứng dựa vào mép bàn, tay vuốt nhẹ cốc nước, liếc gã một cái, ánh mắt vừa tò mò vừa mỉa mai. "hôm nay park tổng rảnh rỗi thế? còn có thời gian qua thăm tôi sao?"
sunghoon khẽ nhếch môi. gã đặt tách cà phê xuống, ngả người vào ghế.
"sửa soạn đi. chiều nay cùng tôi bay đến tokyo."
_
khi hạ cánh đến tokyo, trời đã choàng tối. một đoàn xe lặng lẽ đón họ từ sân bay, đưa thẳng đến một ryokan nhỏ nằm nép mình trong con hẻm yên tĩnh. bầu không khí hiện lên trầm mặc và dịu dàng. mùi gỗ thông ấm áp thoang thoảng, đèn lồng vàng treo hiền hoà dưới mái hiên, tiếng suối chảy ngoài vườn róc rách.
người phục vụ cúi chào, dẫn họ vào căn phòng được chuẩn bị sẵn. cánh cửa shoji kéo ra, để lộ một khoảng không riêng biệt với chiếu tatami tinh tươm, bàn trà thấp đặt giữa và vài đệm ngồi xung quanh.
jongseong thoáng ngẩn người, đôi mắt khẽ hướng về phía khung cảnh ngoài cửa sổ. ánh trăng mỏng manh chiếu rọi khu vườn nhỏ rợp tre và bồn tắm đá trong veo sóng sánh dưới làn hơi nước bốc lên nhè nhẹ. nó có chút thất thần. không gian này khác hẳn với những khách sạn sang trọng mà nó từng theo sunghoon đến. ở đây, mọi thứ đều bình dị và yên ả, hệt như một bức tranh nên thơ, hữu tình.
tiếng cửa trượt khe khẽ vang lên, jongseong hơi giật mình mà quay đầu về sau. sunghoon đứng đó, dáng người cao lớn phủ trong ánh đèn lồng vàng nhạt, trên tay là một bộ yukata gấp gọn.
"mặc vào."
jongseong nhận lấy, có chút tò mò nhìn ngắm, ngón tay miết dọc theo thớ vải mềm mại, những đường nét hoa văn hiện lên trông rất tinh xảo. được một lúc, nó đặt yukata sang bên, chậm rãi lần đến vạt áo sơ mi của mình. từng chiếc cúc bật ra, để lộ khoảng da thịt trơn mịn, xương quai xanh sắc nét, khuôn ngực phập phồng, nổi bật với hai đầu nhũ màu hồng trà, nhô cao trong không khí. jongseong dường như không mấy bận tâm đến việc có người phía sau. nó cởi bỏ thường phục với vẻ dửng dưng. dù sao, cơ thể này cũng đã quen với ánh mắt gã, quen luôn cả việc bị chiếm hữu và động chạm không biết bao nhiêu lần.
jongseong vắt hờ yukata lên vai, hai vạt áo buông lỏng trước ngực. nó loay hoay kéo chỉnh, nhưng động tác vụng về, vải mềm rũ xuống, hở ra cả khoảng da. một tiếng thở khẽ vang lên ngay sau lưng. sunghoon đã tiến lại, bàn tay to lớn chậm rãi luồn qua, khẽ nắm lấy mép vải.
"đứng yên."
hơi thở gã ngay sát bên tai khiến jongseong khựng lại. vạt áo được khéo léo kéo lên, gấp gọn trái chồng phải. nhẹ căn chỉnh lại lần cuối cho lớp vải được ngay ngắn, rồi quấn dải obi quanh eo nó. dây vải siết nhẹ. lực tay của sunghoon khá dứt khoát, đôi lúc bất ngờ giật mạnh khiến thân thể jongseong không chống được mà lảo đảo ngã về phía gã.
nút obi cuối cùng cũng được thắt lại, nhưng bàn tay ấy vẫn còn đặt trên eo nó. cả người sunghoon áp chặt vào lưng, gã cúi đầu, vừa vặn đáp lên hõm vai jongseong. mùi hương đặc trưng của gã lập tức bao quanh nó, tựa như một xiềng xích vô hình, giam lỏng thân thể lẫn tâm trí jongseong khiến nó bất lực nhận ra rằng - trước gã, bản thân chẳng còn đường nào thoát.
một nụ hôn bất ngờ chạm xuống cổ khiến jongseong rùng mình. vòng tay sunghoon càng lúc càng siết chặt. hơi thở trầm ấm cùng giọng nói khàn khàn ngay sát bên tai.
"đi ngắm pháo hoa thôi."
_
phố xá bên ngoài sáng bừng trong không khí lễ hội. các hàng quán giăng kín hai bên lối đi, dòng người tấp nập cười nói, trông vừa rộn ràng vừa náo nhiệt.
lẫn trong đám đông, jongseong và sunghoon bước chậm, vai song song nhau. chiếc yukata trắng dịu dàng đối lập với bộ vest đen sắc lạnh, tạo nên một hình ảnh tương phản nhưng cực kì bắt mắt. khoảng cách giữa họ không quá gần cũng chẳng quá xa, đủ để hai bờ vai đôi khi chạm khẽ giữa biển người chen chúc.
từng đợt pháo hoa nở rộ trên bầu trời, jongseong khẽ ngẩng đầu. thoáng chốc, ánh sáng lấp lánh rực rỡ đã phản chiếu vào đôi mắt trong veo. khoé môi vô thức nở nụ cười.
khoảnh khắc ấy, nhanh chóng lọt vào mắt sunghoon.
trái ngược với đám đông đang mải ngắm pháo hoa, sự chú ý của gã chỉ rơi vào một người. trông nó cười vui vẻ như vậy, môi sunghoon không nhịn được mà cong theo. đôi mắt tĩnh lặng, dịu dàng như muốn khắc ghi trọn vẹn hình dáng ấy.
kết thúc lễ hội, cả hai trở về ryokan. sau khi tắm rửa, sunghoon vào giường trước. một lúc lâu sau jongseong mới bước vào. chiếc đèn giấy toả ra ánh sáng dịu nhẹ, vừa đủ để jongseong nhận ra sunghoon đã yên giấc. nó từ từ tiến lại, quỳ xuống bên cạnh gã, bàn tay khẽ vươn lên chạm vào gò má lạnh lạnh. trái tim nó thổn thức, bất giác jongseong bỗng cúi đầu, môi rơi nhẹ lên nốt ruồi phía dưới mắt, dừng ở đó vài giây, rồi kéo dài xuống khoé môi.
nó chẳng biết bản thân đang làm gì, chỉ để mặc cho cảm xúc thả trôi. liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ say, rồi vô thức hướng về phần đùi vững chãi vì yukata xộc xệch. cơ thể của sunghoon nhìn qua thì gầy nhưng thật chất rất săn chắc, đặc biệt là đôi chân dài với từng đường gân căng lên và hai đầu gối nhô cao rắn rỏi.
một ý nghĩ táo bạo bỗng lướt ngang qua đầu khiến cổ họng nó khô khốc, tim đập loạn xạ. lưỡng lự một thoáng, nó liền tự tay cởi quần lót của chính mình, kéo gọn vạt yukata lên khiến phía bên dưới lập tức trống trải. hông run rẩy hạ thấp, âm hộ mềm ướt chạm khẽ vào đầu gối rắn chắc của sunghoon. một luồng tê dại nhanh chóng lan dọc khắp sống lưng. thở hắt, nó bắt đầu dịch hông, môi cắn chặt để nuốt tiếng rên.
đầu gối thô ráp ma sát vào điểm nhạy cảm khiến cơn khoái cảm một lúc một tăng. từng nhịp cọ cứ thế mạnh dần, dồn dập. yukata lỏng lẻo trượt khỏi một bên vai, để lộ da thịt bóng loáng mồ hôi. khoái cảm thô rát khiến hai mắt jongseong ứa nước, âm vật mỗi khi trượt qua chỗ xương đều trở nên tê buốt. cảm giác nhói rát và khoái lạc thay phiên nhau hành hạ. toàn thân nó run lên bần bật, cơ bụng cùng bắp đùi lập tức căng cứng. chất nhờn liền rỉ ra, thấm ướt đầu gối gã khiến sự ma sát càng thêm trơn trượt.
trong cơn mơ màng, nó bỗng ngẩng lên, thoáng nhìn khuôn mặt bình thản của sunghoon, hai mí mắt khép hờ tựa như đang ngủ. cử động bên dưới khẽ chững lại. jongseong cúi người, trực tiếp phả hơi thở nóng bỏng lên mặt gã, giọng nói thì thầm, có chút khàn vì dư chấn của khoái cảm.
"park tổng, đừng giả vờ nữa."
vừa nói, nó vừa hôn nhẹ lên xương hàm gã, chiếc lưỡi nhỏ khẽ thè ra, trêu chọc liếm lên khoé môi.
"giúp tôi, được không?"
_
jongseong biết bản thân sau khi làm ra hành động đó sẽ không bao giờ có đường lui. cơ thể run rẩy bị ép gọn dưới thân hình săn chắc. sunghoon vắt hai chân nó qua vai. cả người jongseong lập tức bị gập lại, mông nâng cao, bất lực đón nhận những nhịp thúc thô bạo cứ thế giáng xuống, dội thẳng vào điểm sâu nhất khiến jongseong khó thở. bàn tay vô lực chặn trước ngực sunghoon, nhất thời muốn đẩy ra nhưng sức lực của gã quá lớn.
sunghoon không ngại cúi xuống, đem toàn bộ sức nặng đè lên nó, như có như không chèn ép không gian của jongseong. cái miệng nhỏ hé ra, khó khăn hớp từng ngụm khí. đôi mắt dần dần mất đi tiêu cự, chỉ có thể đáng thương giương lên nhìn gã. vài tiếng rên bật ra, run rẩy và đứt quãng đến mức nó chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"ư-ưm... sunghoon... sâu quá"
jongseong gần như khóc nấc. đối diện với mỗi đợt xâm nhập, cửa mình liền căng ra, cảm giác nóng rát lan toả khắp thành trong khiến cơ thể không nhịn được mà run rẩy. âm vật bị phần háng của gã dập vào đến tê rần, nhói đau. bụng dưới phập phồng dữ dội, nhô lên lõm xuống theo mỗi nhịp ra vào của dương vật. jongseong khi này chẳng còn phân biệt được đâu là sung sướng, đâu là đau đớn. thế giới của nó bây giờ dường như chỉ quanh quẩn bởi sunghoon.
yêu chiều đặt lên môi jongseong một nụ hôn. gã chậm chậm nới lỏng ra để cho nó thở. hai má, cần cổ cùng đầu vai đã trở nên đỏ bừng. dù hình ảnh đó khá hút mắt nhưng jongseong chẳng chịu được lâu. âm đạo bắt đầu co bóp loạn xạ, dịch tiết ra nhiều hơn và những trận run sâu dần lan khắp người nó khiến sunghoon nhận ra-
jongseong sắp tới.
gã liền thẳng người, đem hai chân jongseong banh rộng, túm lấy đầu gối mà ép xuống tận giường. bên dưới không ngừng thúc sâu. cảm nhận thành huyệt đang siết chặt lấy dương vật, sunghoon rít khẽ. hai tay lập tức cố định chắc eo của jongseong, buộc nó hứng trọn mọi thứ mà gã đem lại.
chỉ vài nhịp sau, jongseong đã hoàn toàn mất kiểm soát. toàn thân nó run bần bật, bụng dưới co thắt liên tục, cửa mình khép siết không ngừng, ép chặt lấy gã trong cơn cực khoái. tiếng nấc nghẹn vỡ ra cùng những giọt nước mắt long lanh rơi xuống má.
sunghoon gầm nhẹ, cắm sâu vào lần cuối, tinh dịch nóng bỏng phóng thẳng vào trong. cả người jongseong khẽ giật, bàn tay bất giác bấu chặt cẳng tay gã. đầu óc nó trắng xoá, cơ thể rã rời sau cơn cực khoái, chỉ còn hơi thở gấp gáp và nhịp tim hỗn loạn. nó ngây ngốc nhìn sunghoon, gã cũng không nói gì mà cúi xuống hôn nó. jongseong ngoan ngoãn hé môi, để sunghoon chơi đùa khoang miệng mình. gã thoả mãn dứt ra, hôn nhẹ một cái lên gò má nó, rồi thủ thỉ dỗ dành.
"ngủ đi."
jongseong lơ mơ gật đầu, nhắm mắt, chẳng mấy chốc hơi thở đã trở nên đều đặn. sunghoon im lặng nhìn gương mặt yên tĩnh ấy hồi lâu, đầu ngón tay vuốt nhẹ nơi đuôi mắt còn ướt nước.
đêm nay chính thức khép lại.
"ngủ ngoan."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com