Bí mật giấu trong trang giấy
Buổi trưa thứ Năm, trời oi bức đến mức tiếng quạt trần trong lớp cũng chẳng đủ xua đi cái nóng hầm hập. Mấy ô cửa sổ mở toang, gió lùa vào lật qua lật lại những trang giấy trên bàn học, tiếng giấy sột soạt xen lẫn với tiếng cười nói rôm rả của đám bạn trong lớp. Youngjae ngồi ở góc bàn cuối, cằm chống lên mu bàn tay, ánh mắt dán vào quyển sách Toán nhưng đầu óc chẳng tập trung nổi. Cậu mím môi, thỉnh thoảng đưa tay lật nhẹ một trang, song ánh mắt lại cứ mơ màng, lướt qua từng dòng chữ như đang nghĩ về điều gì khác.
Dưới ngăn bàn của cậu, một quyển sổ màu xanh lam có khoá cài nhỏ lấp ló. Đó là quyển nhật ký mà Youngjae mang theo hầu như mỗi ngày, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại lấy ra viết vài dòng, thường là ghi lại những chuyện vụn vặt trong ngày, đôi khi cũng là mấy cảm xúc chẳng dám kể với ai. Cậu vốn cẩn thận lắm, nhưng hôm nay lúc lấy sách ra lại sơ ý để hở một chút.
"Ơ, cái gì đây?"
Tiếng reo khe khẽ vang lên từ phía bên cạnh, rồi nhanh như chớp, bàn tay của Dohoon – thằng bạn ngồi bàn trước – đã kéo quyển sổ ra khỏi ngăn bàn của Youngjae. Cậu giật mình ngẩng lên, và trái tim như rơi một nhịp khi thấy quyển sổ nhỏ màu xanh của mình đang nằm gọn trong tay Dohoon.
"Trả đây!" – Youngjae giật mình, vội vươn tay chụp lại nhưng Dohoon đã nhanh hơn, đứng bật dậy và lùi ra giữa lối đi.
"Nhật ký à? Ồ, có khoá nữa cơ. Để xem bên trong viết gì nào~" – Dohoon cười gian, quay sang gọi hai đứa bạn khác là Shinyu và Kyungmin lại hóng.
"Đừng mở!" – Giọng Youngjae cao hẳn, nhưng cậu không dám la lớn vì đang trong giờ nghỉ trưa, nhiều người vẫn đang ngủ gục hoặc học bài. Cậu đứng bật dậy, nhưng Dohoon đã khéo léo xoay ổ khoá bé xíu. Khóa vốn chỉ là loại trang trí, vặn nhẹ một cái là bật ra.
"Ơ kìa, sao phải căng? Để bọn này đọc hộ xem hôm nay học bá trường mình có tâm sự gì bí mật không..."
Trang đầu tiên được mở, và Youngjae thấy tim mình rớt xuống tận bụng. Trên trang giấy kẻ ngang, nét chữ tròn trịa của cậu ghi rõ một câu: "Hôm nay em Jihoon đã cho mình kẹo đó, lại còn là vị dưa hấu mình thích nữa><..."
"Ồ ồ ồ~~~ 'Em Jihoon' đây này! Là ai thế hả?" – Dohoon đọc to, cố tình nhấn mạnh hai chữ "em Jihoon" khiến Shinyu và Kyungmin phá lên cười.
"Trời ơi, dễ thương dữ taaaa! Viết hẳn ra là vui cả ngày nha~" – Kyungmin vừa nói vừa giật lấy quyển sổ, lật thêm vài trang.
Youngjae cảm giác mặt mình nóng ran, và biết chắc là đỏ như quả cà chua, tim thì đập mạnh như vừa chạy chục vòng quanh sân trường. Cậu bước nhanh tới, định giật lại quyển sổ khỏi tay Kyungmin nhưng Shinyu lại nhanh tay hơn giật lấy rồi lại chuyền cho Dohoon.
"Không phải... tớ... chỉ là viết linh tinh thôi." – Youngjae lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào ai.
"Viết linh tinh mà lặp tên 'em Jihoon' ba lần trong một trang hả?" – Kyungmin ghé sát, nửa trêu nửa thật.
"Ui ui... tiếp này. 'Mình không biết từ bao giờ mà mỗi lần thấy Jihoon cười là tim mình lại đập nhanh như vậy. Có phải là thích rồi không?' – Trời ơi Youngjae nha~" – Giọng Shinyu kéo dài, cố tình nhấn mạnh từng chữ.
"Crush trưởng câu lạc bộ bóng rổ luôn cơ à? Ghê nha học bá, đúng là gu chọn người cũng xịn ghê." – Hanjin từ ngoài lớp bước vào còn kèm theo câu nói trúng ngay tim đen của cậu.
"Thích thì nói để tụi này còn giữ bí mật cho, nhưng mà... cái mặt đỏ như này thì giấu ai nổi." Shinyu huých nhẹ vào vai Dohoon rồi liếc sang Youngjae một cái.
"Nhưng mà... Jihoon nổi tiếng thế, không biết có để ý học bá như cậu không nhỉ?"
Câu nói ấy dù chỉ là đùa nhưng lại như mũi kim nhỏ chọc thẳng vào lồng ngực Youngjae. Cậu mím môi không đáp, quay lưng về chỗ ngồi, cố nhét quyển nhật ký vào sâu trong cặp, tay hơi run. Cậu cúi gằm mặt, chậm rãi ngồi xuống ghế, mở sách ra nhưng không đọc nổi chữ nào. Quyển nhật ký vẫn nằm trên bàn, dưới bàn tay siết chặt của cậu, bìa cứng ấm nóng vì mồ hôi.
Cả tiết học sau đó, chữ trong sách cứ mờ dần trước mắt, thay vào đó là hình ảnh Jihoon hôm bữa che ô cho cậu, nụ cười dịu dàng ấy vẫn vương trên khóe môi... và cả tiếng cười trêu chọc của lũ bạn vẫn vang trong tai.
Buổi chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan học vang lên, Youngjae thu dọn đồ thật nhanh, cố tránh ánh mắt của ai đó có thể trêu chọc thêm. Nhưng khi bước ra khỏi lớp, cậu lại bắt gặp Jihoon đang đứng dựa vào lan can ngoài hành lang, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ đeo thẻ học sinh, nụ cười nhàn nhạt hướng về ai đó bên dưới sân trường.
Nếu là người bình thường thì có lẽ hình ảnh một chàng trai đứng tựa lan can tầng hai nó chẳng có gì đặc biệt. Áo sơ mi cộc tay màu trắng — học sinh nào chẳng từng như thế. Nhưng đối với Youngjae, nó lại không đơn giản như vậy.
Với một đứa đang simp lỏ như cậu thì...ôi thôi, chỉ cần một cái nghiêng đầu nhẹ của Jihoon thôi cũng đủ khiến trái tim nhảy hụt một nhịp. Ánh nắng vàng cuối giờ buổi chiều hôm ấy lọt qua ô cửa kính, ôm trọn lấy đường viền gò má của Jihoon, kéo cả thế giới của Youngjae chậm lại như một thước phim quay chậm.
Ngay sau đó, Jihoon khẽ quay đầu lại, như thể bản năng mách bảo rằng có ai đó đang dõi theo mình suốt một khoảng thời gian đủ dài để anh cảm nhận được. Ánh mắt của anh lướt qua hành lang rồi dừng lại, và ở ngay đó — chàng tiền bối "nhà mình" của anh đang đứng im, lặng lẽ như một bức tượng. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thế giới dường như ngừng quay. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, nhưng với Youngjae, nó đủ để trái tim cậu lỡ một nhịp, rồi đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.
Cậu bối rối quay mặt đi, đôi tai nóng bừng, vội vàng bước nhanh xuống cầu thang như đang trốn chạy khỏi chính cảm xúc của mình. Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống, nhưng trong đầu Youngjae lại chỉ nghe thấy tiếng tim mình và... giọng gọi thầm "em Jihoon" vang lên rõ mồn một. Nó ấm áp, ngọt ngào và có chút ngượng ngùng, y hệt như lần đầu tiên cậu viết nó xuống trang giấy trắng. Cậu siết chặt tay, tự nhủ phải giấu nó sâu hơn, giấu thật kỹ, để chẳng ai có thể nhìn thấy. Nhưng trái tim cậu thì lại không nghe lời, cứ mãi ngân lên hai tiếng ấy như một bí mật khó lòng che giấu.
Tối hôm đó ở nhà, Youngjae nằm dài trên giường, đèn bàn hắt xuống quyển nhật ký đã khoá lại cẩn thận. Cậu đưa tay lật nhẹ vài trang, đọc lại những dòng mình viết, từ cái lần đầu gặp Jihoon ở sân bóng rổ, đến những buổi vô tình ngồi cùng bàn ăn ở căng tin, hay cả những câu chuyện nhỏ không đủ để nói nhưng lại dư để nhớ.
Cậu khẽ bật cười một mình khi hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong đầu, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cái cảm giác nóng ran nơi gò má khi nhớ đến chuyện ban trưa bị đám bạn lôi ra trêu chọc. Lời nói đùa của bọn họ cứ vang lên trong đầu, vừa khiến cậu muốn chui xuống đất trốn cho rồi, vừa khiến tim cậu lỡ nhịp một cách khó hiểu. Một chút xấu hổ, một chút lo lắng len lỏi, đan xen thành cảm giác mơ hồ mà cậu chẳng biết gọi tên. Youngjae lăn qua lăn lại trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, cố xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy. Cậu còn tự nhủ rằng "mình cần tập trung vào học hành" nhưng càng cố những hình ảnh, những câu nói ấy lại càng rõ rệt, khiến cậu cứ trở mình mãi, đôi mắt mở trừng trong bóng tối mà chẳng thể nào ngủ nổi.
Ở đâu đó trong tim, Youngjae biết rằng tình cảm này đang lớn dần, và quyển nhật ký chẳng thể giữ được mãi nếu cậu không tự giữ mình cẩn thận hơn.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com