"Hình như mình rung động thật rồiii"
Sau lần quyển nhật ký bị lộ ở lớp, Youngjae bắt đầu thận trọng hơn trong từng trang chữ mình viết, nhưng vẫn không ngăn nổi đôi lúc trong giờ học, tay cậu lại vô thức viết thêm vài dòng về Jihoon ở mép vở. Ban đầu chỉ là giúp đỡ một chút bài tập cho em ấy, nhưng dần dà, không biết từ khi nào, việc cầm sách vở sang nhà cậu ấy đã trở thành một phần tự nhiên trong thời gian biểu của Youngjae.
Chiều thứ bảy, nắng vàng đổ xuống khắp con phố nhỏ dẫn vào khu nhà Jihoon. Youngjae vừa đi vừa khẽ siết quai túi xách, trong đầu cố nhẩm lại những kiến thức cần dạy hôm nay. Không hiểu sao mỗi lần sang nhà Jihoon, cậu đều muốn chuẩn bị thật kỹ, như thể chỉ cần một chút sơ suất thôi cũng sẽ để lại ấn tượng xấu. Thế nhưng, sâu thẳm bên trong, cậu biết rõ rằng nguyên nhân thật sự không chỉ nằm ở trách nhiệm dạy học... mà còn vì mỗi phút giây được gần Jihoon đều khiến trái tim mình rung lên một nhịp khác thường.
Tiếng mở cửa kéo Youngjae về thực tại. Jihoon xuất hiện với mái tóc hơi rối, ánh mắt sáng rực như thể thật sự đã chờ cậu từ lâu.
"Anh Youngjae đến rồi à?" Jihoon cười, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến lòng cậu hơi chao đảo.
"Ừ, hôm nay... em đã làm bài tập chưa?" Youngjae cố gắng giữ giọng bình thản, bước vào trong.
"Em làm rồi, nhưng... chắc là sai kha khá. Nhờ anh kiểm tra giùm."
Phòng khách nhà Jihoon vẫn gọn gàng như lần trước, chỉ khác là trên bàn đã sẵn một chồng sách, vài tờ giấy nháp và hai ly nước cam. Youngjae ngồi xuống ghế, mở tập bài tập ra, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, từng con số.
Jihoon chống cằm, gật đầu nhưng trong đầu lại đang bận nghĩ một chuyện khác. Từng tiếng nói của Youngjae vang ra như làm rung nhè nhẹ ở chỗ nào đó sâu bên trong ngực anh, còn ánh sáng chiếu nghiêng từ cửa sổ hắt lên gương mặt người đối diện khiến Jihoon phải kiềm lắm mới không... nhìn mãi. Đôi môi Youngjae hôm nay có chút bóng nhẹ, không biết do thoa son dưỡng hay là do ánh nắng hắt vào, nhưng trông lại mềm và... hấp dẫn đến lạ. Ánh mắt Jihoon, dù cố gắng bám theo từng dòng chữ trong vở, vẫn cứ bị hút về phía đôi môi của Youngjae mỗi khi cậu cất tiếng.
Youngjae vẫn đều giọng:
"Chỗ này em phải đổi dấu, không thì kết quả sẽ sai hết."
Youngjae giải thích cách làm một bài toán, giọng nói đều đều, rõ ràng. Mỗi khi cậu hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc rủ xuống gần trán, làm Jihoon chỉ muốn vươn tay vén lên. Nhưng điều khiến Jihoon bối rối hơn cả vẫn là đôi môi kia — khi mím nhẹ lúc suy nghĩ, khi khẽ cong lên vì tìm ra cách giải, và cả khi đọc những con số... tất cả đều như đang kéo ánh nhìn của anh lại, khiến cậu chẳng thể thoát ra.
"Em... hiểu cách anh giải không ?" Youngjae bất chợt hỏi, nghiêng đầu nhìn Jihoon.
"Jihoon?" Youngjae gọi một lần.
"...Jihoon?" Gọi lần hai.
Cậu nhóc vẫn ngẩn ngơ.
"Yah, Jihoon!" Youngjae nghiêng người, tay khẽ vỗ vào bàn, lần này giọng đã to hơn.
Jihoon giật mình, ngẩng lên, mặt hơi đỏ. "Dạ... em nghe."
"Nghe gì mà nghe, anh gọi ba lần rồi." Youngjae nhíu mày nhưng không giấu được nụ cười mỉm.
"Em đang nghĩ gì thế?"
"À... em... đang nghĩ cách giải bài tiếp theo..." Jihoon lúng túng, vội cúi xuống tập giấy.
Youngjae hừ nhẹ, không hỏi thêm, nhưng tim lại đập nhanh hơn một chút.
Một buổi học khác, khi đang giảng phần Hóa học, Youngjae cố tình dừng lại giữa câu, đưa đầu lưỡi khẽ liếm môi rồi tiếp tục nói như không có gì. Động tác chỉ diễn ra chưa đến một giây, nhưng đủ để Jihoon cứng người mất vài nhịp, mắt hơi mở to rồi vội quay xuống vở. Bàn tay cầm bút của anh còn lỡ viết nhầm một con số, phải xoá đi ngay. Youngjae thì vẫn giả vờ không để ý, chỉ cúi đầu giảng tiếp, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một cách bí ẩn.
Ngoài giờ học ra hai người còn bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Ban đầu là mấy câu hỏi về bài vở, nhưng rồi trôi sang đủ thứ chuyện: thời tiết, món ăn, một bài hát vừa nghe, hay chuyện con mèo hay ngồi canh ở cửa nhà Jihoon. Có đêm, khi cả hai đang trò chuyện, Jihoon bỗng gửi tin:
"Mai anh rảnh không?"
"Có, sao?"
"Thì... em muốn học tiếp. Nhưng mà... nếu anh muốn nói chuyện thôi cũng được."
Youngjae nhìn dòng tin đó, bất giác mỉm cười. Cậu không trả lời ngay, để vài phút sau mới gõ lại: "Ừ, mai học. Rồi nói chuyện"
Buổi học hôm nay kéo dài gần hai tiếng. Sau khi làm xong một bài khó, Jihoon ngả người ra ghế, mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười ấy không rực rỡ chói mắt, nhưng đủ để trái tim Youngjae đập loạn. Cậu lén quay đi, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Jihoon lại cười thêm lần nữa, và Youngjae buộc phải cúi mặt, giả vờ kiểm tra lại bài toán mà Jihoon vừa làm xong. Chẳng biết từ bao giờ, cảm giác này đã len vào trong cậu — một sự chú ý không nên có, nhưng lại càng cố xua đi càng bám riết lấy.
Khi Youngjae chuẩn bị về, Jihoon tiễn ra tận cửa. "Tuần sau anh lại sang nhé?"
Youngjae gật đầu, hơi mỉm cười. "Ừ. Nhớ làm bài đầy đủ, đừng để anh mắng."
"...Vâng." Jihoon đáp, nhưng ánh mắt lại muốn níu giữ thêm một chút.
Đêm hôm đó, khi Jihoon đã về phòng, tắt đèn bàn và leo lên giường. Anh nằm nghiêng, tay gối đầu, mắt nhìn mông lung lên trần nhà. Nhưng thay vì nghĩ về bài tập còn dang dở, tâm trí Jihoon lại bị kéo về hình ảnh lúc tối — khi Youngjae mím môi suy nghĩ, hay khoảnh khắc khẽ nhấp môi như vô tình.
Đôi môi ấy... hồng một cách tự nhiên, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ cảm nhận được một thứ mềm mại khó tả. Jihoon khẽ nhắm mắt, bất giác cười mỉm, rồi lại quay sang vùi mặt vào gối, tim đập nhanh hơn thường lệ.
"Buổi sau... chắc em sẽ lại nhìn nữa mất."
Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu trước khi Jihoon chìm vào giấc ngủ, mang theo cảm giác vừa ấm áp, vừa hồi hộp đến lạ
Còn về phía người kia, Youngjae ngồi tựa lưng vào thành giường, mở quyển nhật ký màu xanh nhỏ vẫn giấu kỹ trong ngăn bàn. Cậu viết chậm rãi:
"Hôm nay, khi giảng bài, em Jihoon có vài lần nhìn mình rất lạ. Không biết em đang nghĩ gì... nhưng mình lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Chỉ là một ánh mắt thôi, vậy mà mình cứ nhớ mãi. Hình như... mình rung động với nhóc đó thật rồi." — Cậu khẽ mỉm cười, nhưng rồi lại chôn mặt vào gối, cảm giác vừa vui vừa ngại.
Ngoài kia, gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo chút se lạnh của mùa đang đổi, khiến rèm cửa khẽ lay động như đang thì thầm điều gì đó. Nhưng ở nơi này, trong lòng cả hai lại dường như có một lớp hơi ấm len vào, chậm rãi và chắc chắn. Không phải chỉ vì bài học hôm nay trôi qua suôn sẻ, mà vì trong từng ánh nhìn vụng trộm, từng câu hỏi đáp ngập ngừng, từng nụ cười vô tình bắt gặp... cả hai đều âm thầm hiểu rằng giữa mình và đối phương, đang có một điều gì đó rất nhỏ bé nhưng đủ mạnh mẽ để khiến tim rung lên mỗi khi chạm mắt.
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com