Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa và má anh đỏ


Một tuần trôi qua kể từ khi Youngjae bị quả bóng rổ oan nghiệt đập vào đầu, làm gãy mất chiếc kính gọng tròn cũ kỹ mà cậu đã đeo suốt mấy năm liền. Thật ra, nó chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng lại như một phần quen thuộc gắn với hình ảnh "học bá lạnh lùng" mà Youngjae vẫn giữ trong mắt mọi người. Thế mà chỉ vì một giây bất cẩn của chàng hậu bối lớp 11 nào đó mà... ừ thì, cũng không đến nỗi thảm họa. Vì nếu nhìn từ một góc độ khác, cái hôm bị đập vào đầu đó cũng chính là lần đầu tiên trái tim Youngjae đập lạc nhịp không phải vì stress học tập. Cậu vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc ấy, khi Jihoon, tay chân có vẻ vụng về nhưng ánh mắt thì thật chân thành, rụt rè tiến lại bên cậu, xin lỗi và hứa sẽ đền kính mới. Từng câu nói, từng nét mặt khiến cậu không thể nào quên được, dù cố gắng gạt nó đi cũng không nổi.

Cả tuần đó, cậu chẳng hiểu bản thân bị làm sao. Cứ mỗi khi rảnh rỗi là hình ảnh Jihoon – cái người hậu bối vụng về hôm ấy lại hiện lên trong đầu. Không phải vì cậu tiếc cái kính, cũng chẳng phải vì cậu giận chuyện bị đập trúng. Là do... Jihoon quá đẹp trai. Ừ, thì chỉ là một hậu bối bình thường thôi, nhưng nụ cười ngượng ngùng hôm đó, cái dáng người cao cao, mồ hôi rịn trên trán sau giờ chơi bóng, và cả giọng nói "Anh có sao không?" nữa – tất cả khiến Youngjae bối rối. Và lần đầu tiên trong đời, Youngjae bắt đầu hiểu thế nào là "yêu". Lòng cậu bỗng nhiên ấm áp đến lạ, mỗi khi nghĩ về Jihoon lại thấy tim mình nhảy nhót, vừa ngại ngùng vừa háo hức. Cậu cũng tự hỏi không biết mình có đang đánh mất sự lạnh lùng quen thuộc mà mọi người từng biết đến không, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu, tự nhủ đó là điều không thể tránh khỏi khi gặp ai đó thật đặc biệt.

Thế nên, vào chiều thứ Sáu, khi trời kéo mây xám và lớp học thêm vừa tan, Youngjae rảo bước ra khỏi tòa nhà chính với ý định về thẳng nhà thì bất chợt một cơn mưa ào ào đổ xuống. Cậu khựng lại dưới mái hiên sân thể dục, hai tay ôm cặp, mắt nhìn ra những hạt mưa dày đặc như giăng mành. Không mang ô. Lại còn mặc sơ mi trắng. Youngjae đứng đó hơn 40 phút, mắt liếc điện thoại rồi lại cất vào túi quần, gió lạnh luồn qua vạt áo khiến cậu hơi rùng mình. Nhưng trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Từng giọt mưa rơi lộp độp lên nền xi măng, mùi đất ẩm ướt lan tỏa khiến không gian trở nên mát mẻ mà cũng hơi se lạnh. Youngjae cảm thấy một chút đơn độc, lặng lẽ đứng nép mình dưới mái hiên, nghĩ về tuần vừa qua và những cảm xúc vừa mới mẻ nhưng đầy lạ lùng trong lòng.

Chưa kịp thở dài lần thứ mười thì từ phía sau có ai đó chạy tới. Một dáng người cao, ướt sũng từ phần vai trở xuống, tay cầm cây dù xanh ngọc. Là Jihoon. Vẫn là mái tóc đen có chút rối, đôi mắt to và sáng, và giọng nói không thể quen hơn.

"Ơ, anh Youngjae? Anh đứng đây nãy giờ à?" giọng anh hơi gấp gáp nhưng nhẹ nhàng, có chút bối rối khiến Youngjae không thể không quay lại nhìn.

Youngjae chưa kịp trả lời thì Jihoon đã bước hẳn vào mái hiên, rũ nhẹ nước mưa trên vai rồi giơ cái túi giấy cẩn thận được bọc nylon lên trước mặt cậu.

"Em đem kính đến cho anh nè. Như em hứa hôm bữa đó. Kính này nó hơi khác so với cái cũ một chút, nhưng hy vọng anh thích."

Youngjae nhận lấy cái túi giấy, tim đập thình thịch khi tay mình khẽ chạm vào ngón tay của Jihoon. Cảm giác ấy, vừa ấm áp vừa lạ lẫm khiến cậu suýt nữa đỏ mặt.

"Cái này... mắc lắm phải không?"

"Cũng không rẻ." Jihoon gãi đầu. "Nhưng mà là lỗi của em. Em hỏi tiệm kính cũ rồi mà họ bảo kiểu kính anh đeo không còn mẫu nữa, nên em tự chọn cái này. Nếu anh không thích thì..."

"Không, không sao đâu. Nhìn nó cũng khá giống kính cũ của anh mà"

Cậu mở túi, lấy hộp kính ra rồi nhẹ nhàng đeo thử. Vừa vặn. Thậm chí còn nhẹ hơn kính cũ. Mắt kính trong vắt, gọng bạc thanh mảnh, trông cậu trong gương cửa kính sân thể dục tự dưng... hiền hơn bình thường. Cảm giác mát lạnh của kính mới trên sống mũi như đánh thức những suy nghĩ vụn vặt trong đầu cậu. Youngjae cẩn thận điều chỉnh kính, ánh mắt liếc sang Jihoon, và bắt gặp ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến cậu gần như mất thăng bằng.

"Đẹp á... hợp với anh lắm luôn"

Jihoon cười nhẹ, mắt lấp lánh nhìn cậu. Lần này đến lượt Youngjae đỏ mặt, lúng túng cúi đầu.

"Cảm ơn em..." giọng cậu nhỏ đi, gần như lí nhí. Jihoon nhìn cậu cười nhẹ, rồi đột nhiên giơ dù ra.

"Trời chắc chưa tạnh đâu. Anh về cùng em nha? Em có mang dù nè"

Youngjae thoáng do dự, nhưng trước khi cậu kịp từ chối thì Jihoon đã tiến lại gần, mở dù cao lên che cả hai người, rồi nhoẻn miệng nói:

"Em xin lỗi lần trước làm anh gãy kính. Cho em chuộc lỗi thêm lần nữa đi mà."

Thế là, dưới cây dù xanh ngọc đó, hai người họ đi cạnh nhau, cách nhau chưa đến một gang tay, mưa lách tách rơi bên ngoài, trong khi trong đầu Youngjae thì như đang sấm chớp nổi lên từng đợt. Mặt cậu đỏ hồng, mắt chỉ dám nhìn mũi giày của mình. Jihoon thì bên cạnh, một tay cầm dù, tay còn lại đút túi áo khoác thể thao, mắt nhìn ra phía xa như thể đang suy nghĩ gì đó. Không ai nói gì trong suốt nửa đoạn đường. Thỉnh thoảng những chiếc lá xanh rơi lác đác trên mặt đường ẩm ướt, làm bầu không khí thêm phần tĩnh lặng và mơ màng. Từng bước chân khẽ vang trong sự yên ắng của buổi chiều mưa, như kéo hai trái tim xa lạ lại gần nhau hơn mà cả hai đều không biết phải bắt đầu từ đâu.

Mãi đến khi băng qua một con hẻm nhỏ, Jihoon mới bất ngờ cất tiếng:

"À anh, em sắp thi cuối kỳ rồi mà chưa ôn được gì hết trơn á. Học nhóm mấy đứa trong đội thì cứ nói nhảm suốt, chẳng vô đầu nổi. Anh... nếu rảnh, có thể giúp em một chút được không?"

Youngjae khựng lại một nhịp. Tim lại đánh thêm một tiếng "bịch". Cậu quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt sau cặp kính mới ánh lên sự kinh ngạc. Một tuần qua, cậu đã nghĩ về chuyện này, nhưng khi nghe nó thành lời, vẫn không tránh khỏi cảm giác bối rối và hồi hộp.

"Ý em là... em muốn anh dạy em học?" Cậu hỏi lại, giọng ngập ngừng.

"Ừm... cũng không hẳn là dạy, em chỉ cần anh ngồi cạnh em, em tập trung hơn á. Với lại, em nghe nói anh học Toán và Lý đỉnh lắm. Em ngu mấy môn đó chết được."

Youngjae bật cười khẽ. Jihoon có vẻ thật lòng. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy việc học của mình có thể giúp đỡ cho ai đó, lại là một người khiến tim cậu đập loạn xạ suốt tuần nay.

"Tối nay... anh có rảnh không?"— Jihoon hỏi tiếp, giọng dè dặt.

Youngjae gật đầu chậm rãi, cười nhẹ. "Có."

"Em gửi địa chỉ nhà cho anh nha? Mẹ em đi công tác rồi, nhà chỉ còn em thôi. Anh cứ tới sớm cũng được, tối ăn gì em order luôn cho, coi như cảm ơn anh."

Youngjae im lặng, chỉ khẽ gật đầu lần nữa. Cậu không nói gì, nhưng môi thì hơi mím lại, như cố ngăn bản thân không nở một nụ cười quá lố.

Gn 8 gi ti

Buổi tối hôm đó, Youngjae đến nhà Jihoon với balo đầy sách vở, tóc còn hơi ẩm vì vừa tắm xong, mùi dầu gội thoang thoảng mùi trà xanh. Jihoon mở cửa với gương mặt sáng rỡ, mặc áo thun trắng và quần thun đen đơn giản. Nhà anh gọn gàng, ngăn nắp, có vẻ như đã dọn dẹp trước khi Youngjae đến. Căn phòng khách được bày biện với vài chậu cây nhỏ, ánh đèn vàng nhè nhẹ tạo cảm giác ấm cúng.

Cả hai ngồi ở bàn ăn được kê gần cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn mưa lắc rắc, không lớn, nhưng đủ để tạo nên những âm thanh dịu nhẹ như một bản nhạc nền êm tai. Youngjae trải vở ra, bắt đầu giảng cho Jihoon từng bước giải bài. Jihoon ngồi im lặng nghe, đôi lúc hỏi vài câu ngớ ngẩn, đôi lúc lại cứ nhìn chằm chằm vào... môi của Youngjae. Mỗi khi Jihoon hỏi dồn, Youngjae lại mím môi, ánh mắt dường như đâm sâu vào trí nhớ của cậu, khiến cậu không thể không đỏ mặt. Những tiếng thở dài nhẹ, những cử chỉ lúng túng, mọi thứ đều hòa quyện lại thành một buổi học đầy... cảm xúc khó tả.

"Anh nói hơi nhanh á. Mà anh giảng hay thật. Em hiểu rồi nè."

Youngjae hơi khựng lại. Ánh mắt cậu liếc sang Jihoon thì bắt gặp đôi mắt đen nhánh kia đang chăm chú nhìn mình. Cậu vội quay đi, che miệng ho khẽ rồi cố nói tiếp.

"Ừ, em hiểu được là tốt. Mấy dạng này lặp đi lặp lại hoài là quen à."

"Anh lúc học cũng hay đỏ mặt vậy hả?" — Jihoon hỏi bâng quơ.

"Hả? Anh đâu có đỏ mặt..."

"Có chứ, nãy giờ đỏ hoài luôn á" — Jihoon cười, giọng cợt nhẹ.

Youngjae ngượng quá không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết cúi gằm, gõ gõ bút xuống mặt bàn. Jihoon thấy vậy thì bật cười to hơn, rồi lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú có lưu vài bài Toán khác.

"À, anh giải giúp em bài này nữa nha?"

"Ừ..."

Bàn tay Youngjae nghiêng về phía Jihoon, cây bút chạm vào màn hình điện thoại. Hai đầu ngón tay họ lại khẽ chạm vào nhau. Lần này, không ai rút tay lại ngay. Mắt nhìn mắt, tim lại lỡ một nhịp. Nhưng rồi, Youngjae ho nhẹ, rút tay về, bắt đầu giải tiếp bài tập.

Chỉ có Jihoon ngồi cạnh, khẽ cười, rồi tựa đầu nhẹ lên lòng bàn tay, tiếp tục ngắm người anh tiền bối đang chăm chú giảng bài — đôi mắt sau cặp kính bạc long lanh trong ánh đèn phòng, môi hơi mím lại, má thì hồng ửng. Nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu hết sức.

Youngjae giảng thêm hai bài nữa thì Jihoon gục đầu xuống bàn, tay vẽ vòng tròn lên mép vở. Anh lười biếng than nhẹ một tiếng, rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Youngjae thật lâu.

"Em phát hiện... hình như em chỉ học được khi có anh ngồi cạnh á."

Youngjae khựng tay, mặt nóng bừng, đôi mắt vẫn cố nhìn vào bài. Nhưng môi thì cứ bất giác cong lên như không kiềm được.

"Nói nhảm..." — cậu lẩm bẩm, nhưng giọng lại không giấu được vẻ vui.

Jihoon cười khẽ, chống cằm nhìn sang.

"Không nhảm đâu. Tối mai anh rảnh không?"

"Hả?"

"Tại... em muốn học nữa."

Youngjae nhìn vào mắt Jihoon, thấy rõ một thứ gì đó trong veo và dịu dàng đang lấp lánh. Một thứ mà cả đời cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai dành cho mình. Cậu im lặng một chút, rồi gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu rất khẽ, nhưng trái tim của cả hai đều đã kịp khẽ nghiêng về một hướng.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com