Giữa hai mái ngói
Người ta hay nói về tình yêu như một điều đến vào mùa xuân: có gió nhẹ, có nắng trong, có thứ gì đó khẽ khàng mọc lên trong lồng ngực mà chính mình cũng không biết. Nhưng không ai nói cho Jihoon biết rằng, có những thứ tình cảm không đến như thế. Nó đến vào một buổi chiều giữa tháng bảy, khi cậu mười hai tuổi, và Youngjae mười ba, đứng ở đầu sân nhà, cười một cái rất khẽ, hỏi: "Muốn sang nhà anh chơi không?"
Chỉ vậy thôi nhưng suốt bao nhiêu năm sau đó, Jihoon vẫn nhớ như in buổi chiều ấy: áo thun của Youngjae phai màu, dép lê cũ mòn, và tường nhà bên có một mảng vôi tróc xuống, để lộ nền gạch vàng nhạt phía dưới. Cậu đã bước qua bức tường đó từ ngày ấy, rồi cứ thế ở mãi bên kia, dường như chưa từng quay lại.
Họ cùng nhau lớn lên, đi học chung trường, dù khác lớp nhưng tan vẫn ú ới nhau đi về. Jihoon thích những ngày mưa vì Youngjae sẽ không mang dù, rồi hai người cùng ướt, cùng cười. Youngjae hay vuốt tóc Jihoon, bảo cậu trông như chú chó con. Còn Jihoon, không bao giờ nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mà ai đủ tinh ý cũng nhận ra: nó không giống ánh mắt của một cậu em hàng xóm. Những mùa hè đầu tiên của họ như một thước phim quay chậm: bẩn đất bẩn cát, chạy nhảy từ đầu xóm tới cuối xóm, rồi nằm dài trên mái nhà nhìn trời trôi qua từng mảng. Khi Youngjae mười bốn, Jihoon mười ba, họ bắt đầu tinh nghịch hơn. Youngjae đạp xe phía trước, Jihoon ngồi yên sau, không để ý cái mương đằng trước mà lao thẳng cả người lẫn xe xuống. Lúc tan học, Youngjae sẽ là người mua nước cho cả hai, còn Jihoon là người chép bài hộ anh khi lỡ ngủ gật trong giờ. Họ thân đến mức những người xung quanh luôn mặc định là "hai anh em thân nhau từ nhỏ" — nhưng chỉ có Youngjae hiểu, có những cái nhìn Jihoon dành cho mình, không giống một đứa em dành cho một người anh. Và chỉ có Jihoon biết, trong ánh mắt đôi khi lặng đi của Youngjae, đã từng phản chiếu một điều gì đó mà anh cũng đang cố giấu nhẹm.
Nhưng Youngjae không nói. Và Jihoon cũng không. Thời gian thì cứ thế trôi, âm thầm như cái bóng giữa hai mái nhà liền kề. Chỉ cách nhau một bức tường, mà có những ngày Jihoon thấy khoảng cách giữa hai người xa đến mức, nếu cậu gọi tên Youngjae, chắc cũng chẳng có ai đáp lại.
Tuổi mười tám của Youngjae đến bằng những buổi chiều đầy nắng, nhưng Jihoon thì không còn hay qua nhà như trước nữa. Cậu đã cao hơn anh nửa đầu, ít nói hơn, và khi nhìn anh, ánh mắt không còn né tránh. Cũng không còn cười như trước. Có những lúc Youngjae bắt gặp ánh mắt đó, anh thấy sợ — không phải vì Jihoon làm gì sai, mà vì chính anh không biết phải đối diện ra sao với thứ đang lớn lên từng ngày giữa hai người. Anh bắt đầu tránh cậu, viện đủ lý do để không đi cùng nhau nữa, rút về phía những nhóm bạn ồn ào nhưng rỗng tuếch, và cố sống như thể không có gì xảy ra. Jihoon không nói gì. Cậu chỉ nhìn anh từ xa, mắt trầm như một bầu trời sắp mưa. Có một lần, Youngjae bắt gặp cậu ngồi một mình ở cầu thang cuối hành lang, tai đeo một bên tai nghe, nhạc rò rỉ những giai điệu chậm buồn. Youngjae ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe bài hát đó cùng cậu. Khi trời bắt đầu tối, Jihoon khẽ nói, giọng nhẹ như thể hỏi gió: "Anh có thể đừng nhìn em như thế được không?" Youngjae cười gượng, quay đi. Nhưng anh biết rõ mình nhìn Jihoon như thế nào. Và cậu cũng biết rõ anh đang cố giấu điều gì trong đôi mắt lặng yên ấy.
Tuổi mười bảy đến với Jihoon bằng mùi giấy thi mới in và những buổi học thêm về khuya. Youngjae khi ấy mười tám, chuẩn bị tốt nghiệp, tóc cắt ngắn hơn, cười ít hơn, và bắt đầu nói đến những điều như "rời khỏi đây", "muốn đi xa một chút", "muốn tìm xem mình thực sự là ai." Jihoon không biết phải giữ anh lại thế nào. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi sau xe đạp Youngjae mỗi buổi chiều, tay níu áo anh mà không nói gì. Có một hôm Youngjae quay lại hỏi: "Sao dạo này im thế?" Jihoon định trả lời, định nói hết mọi thứ đang mắc nghẹn trong cổ, nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt, bảo: "Mệt bài vở thôi."
Không phải. Chỉ là cậu sợ. Sợ nếu nói ra rồi, thì Youngjae sẽ không còn đợi cậu trước cổng trường nữa, sẽ không nhường cậu chai nước cam mỗi sáng nữa, và sẽ thôi ngồi cùng mái nhà cũ mỗi tối mùa hè như bao năm qua vẫn vậy.
Cậu giấu mọi thứ vào ánh mắt. Và Youngjae thì giả vờ không thấy.
Đến khi Youngjae quyết định thi đại học xa nhà, họ gần như không nói chuyện nữa. Anh không biết phải bắt đầu thế nào, không biết phải dừng lại ở đâu. Cả mùa xuân năm đó trôi qua trong im lặng căng thẳng, một thứ im lặng mà cả hai đều góp phần tạo nên. Rồi một hôm trời mưa, Youngjae đội mưa chạy về, người ướt sũng, đầu óc quay cuồng với những con số và bài kiểm tra, bỗng dưng đứng khựng lại trước sân nhà Jihoon. Cậu đang ngồi ngoài hiên, không dù, không áo khoác, mặt ngước lên bầu trời mưa lất phất. Youngjae bước lại, đứng im một lúc thật lâu. "Em không lạnh à?" — Anh hỏi. "Còn hơn là để anh biến mất." — Jihoon trả lời, không nhìn anh. Và trong khoảnh khắc đó, Youngjae thấy như có ai đang mở tung cánh cửa mà anh đã cố khoá suốt bao năm qua. Không ai nói gì thêm. Họ chỉ ngồi bên nhau dưới mái hiên, nghe mưa rơi như rơi xuống chính quãng thời gian lưng chừng của hai người.
Cho đến một đêm tháng sáu, sau lễ bế giảng của Youngjae, Jihoon ngồi trên sân thượng nhà mình, mắt nhìn sang bên kia. Đèn bên nhà Youngjae tắt sớm. Bức tường trắng năm nào giờ đã loang lổ thêm mấy vệt rêu, nhưng Jihoon vẫn nhìn thấy rõ bóng anh, ngồi trên bậc thềm, đầu cúi thấp. Cậu đã định trèo qua. Nhưng chân cứ đứng yên như bị đóng đinh. Ngày Youngjae đi, trời không mưa. Cũng chẳng ai ra tiễn. Jihoon đứng sau cánh cửa sổ tầng hai, tay siết lấy rèm, mắt dõi theo bóng lưng người ấy kéo vali ra taxi. Khi xe lăn bánh, Youngjae không quay đầu. Cậu nhìn mãi. Rồi chậm rãi thả tay. Một cơn gió lùa vào, thổi tung mấy trang giấy ôn thi, rơi xuống đất, nhẹ như tiếng thở dài cậu giấu từ đầu mùa. Không ai nói gì cả. Không có thư, không có lời nhắn, không có cả những câu hỏi kiểu như "em có nhớ anh không?" hay "sao không gọi?". Có thể, vì cả hai đều biết, nếu nói ra, sẽ không còn gì giữ lại được nữa.
Bốn năm sau, khi Jihoon đã bước sang tuổi 21, cậu trở về nhà sau kỳ thực tập đầu tiên ở thành phố. Cậu đi ngang qua bức tường trắng cũ, giờ đã được sơn lại, phẳng phiu và sạch sẽ. Nhà bên kia đóng cửa, cỏ mọc cao ngang đầu gối. Người ta bảo nhà ấy giờ để trống. Youngjae không quay về, cũng chẳng ai biết anh đang ở đâu. Cậu thầm trách nhẹ "có đi thì cũng phải quay về chứ"
Đêm đó, Jihoon trèo lại lên mái nhà xưa, nơi hai người từng nằm dài ngắm sao và bàn chuyện viển vông. Trời trong vắt. Gió thổi nhẹ. Nhưng bên kia mái ngói không còn ai cả.
Cậu nhắm mắt, thì thầm: "Anh có biết, em đã đợi anh suốt mùa hè năm ấy không?"
Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió, thổi qua một bức tường trắng tróc vôi, từng là nơi bắt đầu mọi thứ — và cũng là nơi kết thúc. Nó lướt nhẹ qua mái ngói cũ, qua những kẽ gạch rêu phong, như thể đang tìm lại dấu chân hai đứa trẻ từng nằm cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao năm nào. Nhưng mái ngói giờ lạnh, sao trời thì xa, và người bên kia tường không còn ở đó nữa.
Jihoon vẫn ngồi yên thật lâu, tay siết lấy mép áo, mắt nhìn vào khoảng trống không tên giữa hai mái nhà liền kề. Cậu không khóc. Chỉ thở nhẹ một cái, như thở ra tất cả những điều chưa bao giờ được nói thành lời.
Đêm không dài hơn mọi khi. Chỉ có lòng người, sau bao năm, vẫn còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com