Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Han Jihoon cảm thấy Han Jin và cậu rất giống nhau.

Trong phòng tập có tiếng nức nở đứt quãng, cánh tay đẩy cửa của Han Jihoon sững lại.

Giọt nước mắt Han Jin để lại chắc chắn là cay đắng, Jihoon đoán được.

Một thân một mình ra nước ngoài tha hương, từ bỏ mọi thứ trong quá khứ, trở thành thực tập sinh, có quá nhiều điều cần phải đối mặt, phải chấp nhận. Không cần nói cũng biết, trong đó có gian khổ.


Đôi khi cuộc sống chính là một mớ hỗn độn, những cảm xúc nhạy cảm đến bất ngờ luôn khiến người ta bật khóc, lẽ thường tình.

Nhưng Jihoon muốn nói với Han Jin: Cậu phải học cách trở thành một con sứa không có trái tim. Sứa không có cơ quan khác, chúng sẽ không khóc, bởi vì khóc cũng chẳng có tác dụng gì, nước mắt rơi cũng sẽ hòa vào đại dương, không để lại chút dấu vết nào.

Cậu đẩy cửa đi vào.

"Han Jin" Han Jihoon cúi đầu gọi, cậu lẳng lặng nhìn người đang ngồi xổm khóc thút thít trong góc.

"Làm sao vậy, cậu bị thương ở đâu sao?" Câu nói như cho Han Jin gợi ý, cậu lấy cớ nhờ vào lời của Jihoon.

"Chân bị trật rồi, đau lắm." Han Jin lau lau nước mắt, chôn đầu xuống khuỷu tay thật sâu.

Han Jihoon dựa vào Han Jin ngồi xuống, đôi vai hai người đặt cạnh nhau, không có khoảng cách.

"Cậu luôn ở lại luyện tập một mình, không có người dãn cơ cùng nên cậu quên mất việc làm nóng cơ thể, sau đó bị trật chân, đúng không?"

"Ừm" Han Jin rầu rĩ đáp lại.

"Sau này bọn mình luyện tập cùng nhau đi, vũ đạo cũng khá lạ với mình, cậu có thể giúp mình không? Vừa tiện có thể cùng nhau." Han Jihoon nở nụ cười, hệt như ánh mặt trời vụn vỡ.

Han Jin ngẩng đầu, hai người mặt đối mặt, cậu nhìn đôi mắt Jihoon tựa như biển cả cuộn trào mãnh liệt, chảy xiết không ngừng.

Han Jin đột nhiên muốn hỏi Han Jihoon một chuyện: "Jihoon, tại sao cậu lại muốn trở thành sứa?"

"Bởi vì sứa luôn trôi nổi giữa đại dương, xuôi theo dòng chảy, vậy nên mình cũng thuận theo cuộc sống tự nhiên. Nhưng khi cơ hội đến, mình nhất định sẽ nắm bắt nó." Han Jihoon thành thật trả lời.

"Rất giống với cậu." Han Jin nín khóc mỉm cười.

"Mình cũng thấy thế." Tai Han Jihoon đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com