2.
"PARK SUNGHOON" - Mẹ anh nói ngay sau khi tung cửa phòng anh ra.
"Gì vậy mẹ?" - Sunghoon đang ngủ thì nghe được âm thanh chói tai được cất lên từ giọng nói của mẹ mình, nhíu mày cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt nghiền vào nhau.
"Con biết mấy giờ rồi không hả? trễ học rồi đó." - Mẹ anh nhẹ giọng giải thích.
"CÁI GÌ???? 7 giờ rồi sao?? 7h30 là vào học, mà giờ này con mới tỉnh dậy á ???" - Sunghoon lập tức la to sau khi cầm chiếc đồng hồ trên tay, thậm chí chúng còn vang hơn tiếng lúc nãy của mẹ anh.
"Thì đó, mẹ kêu rồi mà còn có chịu mở mắt ra đâu. Mẹ nói trước, đừng có ở đấy mà trách mẹ." - Mẹ anh than vãn.
"Được rồi, con sẽ không nói gì hết, giờ thứ con cần là thời gian chuẩn bị. Mẹ lấy hộ con quần áo nha, sau khi con tắm xong thì con sẽ sử dụng chúng."
"Mẹ sẽ làm, tranh thủ nhé, mẹ có làm sẵn đồ ăn ở dưới. Sau khi chuẩn bị xong thì xuống lấy rồi mang đi học." - Mẹ anh dặn dò.
"Dạ dạ" - Sunghoon gấp rút trả lời.
"Mẹ ơi, con đi học luôn nha, tạm biệt mẹ." - Sau khi chuẩn bị xong, anh đến lấy đồ ăn và chào tạm biệt mẹ trước khi đi.
"À khoan, nghe mẹ nói nè Sunghoon, mấy ngày trước mẹ có đăng tuyển gia sư dạy Toán cho con. Giờ đã có người ứng tuyển, họ sẽ đến dạy con vào tối nay."
"CÁI GÌ??? nữa hả mẹ?? con tin là sẽ không có ai chịu được tính con đâu, họ sẽ lập tức bỏ chạy thôi, mẹ đừng cố gắng nữa." - Anh nói rồi bỏ chạy.
"Nè, nè mẹ còn chưa nói xong mà Sunghoon." - Mẹ anh la to để anh có thể nghe thấy, nhưng quá muộn rồi. Anh ta đã muốn thì sẽ kiếm cách làm cho bằng được, muốn làm khó - làm dễ cho gia sư thì quả thực chính là nghề của anh ta.
"Jake, thật mệt mỏi, lần nữa mẹ tao lại tuyển thêm gia sư về. Tao cá chắc lần này người đó cũng không trụ được lâu đâu, mày hiểu tính tao mà, đúng không?" - Sunghoon đang trò chuyện cùng Jake về điều anh đang lo lắng.
"Lỡ như lần này họ trụ được hơn 2 tuần thì sao? đó là kỉ lục ban đầu của mày. Nếu người đó dạy mày hơn hai tuần thì mày bao tao đi ăn đồ nướng, cá cược chứ?" - Jake thách thức sự sợ hãi của anh.
"Được, tao sẽ cược với mày. Còn nếu người đó dạy tao không quá 2 tuần thì sao?" - Sunghoon chẳng chịu thua mà đố ngược lại Jake.
"Thì tao sẽ làm trò hề giữa ngôi trường này."
"Ý kiến hay, mày quả thật là thông minh, nếu có thua thì tao cũng sẽ chiếm ưu thế hơn, mày đã lựa chọn cái chết rồi con hahaah." - Sunghoon cười lớn. Rõ ràng phần thắng thuộc về anh mà, nhưng anh có hơi lo ngại vì vốn dĩ Jake là người thận trọng. Nếu không nắm được phần thắng, Jake sẽ không dám mạo hiểm. Vậy sự tự tin hiện giờ của Jake có làm cho Sunghoon nên dè chừng không?
"Chờ mà coi, đến đó thì biết ai thông minh hơn ai muahaha."
Giờ đến lượt Sunghoon sợ ngược lại Jake rồi, có lẽ đó không phải người bạn của anh nữa, nó mang năng lượng quỷ ám, thật ghê tợn. Chỉ vì đồ nướng mà mày biến thành quỷ sao Jake ??
"Sẵn sàng chưa pro ? người đàn ông có thể cản bước được chục gia sư, sao giờ lại sợ hãi thế này??" - Tiếng chuông ra về reo lên, Jake lập tức đến khoác vai Sunghoon mà vừa đi, vừa trêu chọc.
"Sợ cái gì chứ? thứ tao sợ là mày đó Jake, mày như con quỷ ham ăn rồi, tránh xa tao ra." - Sunghoon lập tức gạt cánh tay người bạn chí cốt ra khỏi vai mình.
"Oh Man, sao có thể nói vậy chứ, mọi thứ đều công bằng mà haha."
Công bằng sao? ồ anh lại nghe có vẻ hơi bịp nhờ.
"Được tao tạm tin mày, nhưng nên nhớ, mày mà ăn gian thì đến răng ăn cháo mày cũng không có mà húp, ở đấy mà đòi đồ nướng."
"Ok sure, tao sẽ chứng minh rằng tao không lie với mày. - Jake lại giở trò tiếng anh.
"Thôi đi, tiếng anh thì tiếng anh cho nốt, đừng có nửa này nửa kia, thấy ghét." - Sunghoon chán nản với cái trò này của Jake lắm rồi.
"Rồi rồi, không đùa nữa, về thôi."
"Con về rồi hả? Vừa rồi là Jake sao? Sao không kêu thằng bé vào nhà chơi." - Mẹ Sunghoon ra khỏi cổng thì thấy anh và Jake cùng về với nhau nhưng Jake đi rồi.
"Úi dào, mẹ cứ để nó về đi, nó ở lại đây thì chỉ có phá nhà mình ấy mẹ." - Sunghoon thấy mẹ hỏi thì trả lời rồi đi vào nhà.
"Ơ kìa, sao con lại nói bạn như thế." - Mẹ anh cũng khóa cổng rồi vào nhà.
"Nó quen rồi ấy mà, nó chả biết nhục là gì đâu mẹ ạ." - Sunghoon vừa cởi giày, đặt chúng ngăn nắp trên cái kệ, lập tức đi đến ghế sofa mà nằm ườn ra vì uể oải.
"Dù sao cũng không được nói bạn như vậy. Mà này, ăn tối xong thì khoảng 7h là gia sư tới đấy, con lo mà chuẩn bị nhá." - Mẹ anh đi đến, trên tay là dĩa trái cây đã được gọt tươm tất, ngồi xuống ngay cạnh con trai mình mà nói.
"Cái gì?? gấp vậy sao? Được rồi, giờ con phải lập tức ăn tối rồi chuẩn bị thôi, vì con cần có thời gian để trông thật nhếch nhách, người đó thấy con như vậy sẽ gây ấn tượng xấu trong mắt họ. À quên nữa, giờ con sẽ suy nghĩ để làm mình trở nên hung hăng và thô bạo, họ sẽ rời bỏ ngay thôi mẹ ạ, mẹ thấy con có kế hoạch hoàn hảo chứ mẹ?" - Anh nói một hơi dài, rồi múa may quanh cuồn mà diễn tả.
"Hoàn hảo cái đầu con ấy, suốt ngày làm ba cái đó là giỏi. Con yên tâm đi, mẹ đã nói với gia sư là con sẽ làm những hành động như vậy để khỏi phải học. Người đó đã chuẩn bị tâm lý rồi, mẹ lại đẻ ra con Sunghoon à, mẹ biết con nghĩ gì mà, cứ thoải mái đi con hahaha." - Bà Park khúc khích cười.
"Ôi mẹ, trời ơi giờ con phải làm sao đây?? thôi không sao, con sẽ khiến họ từ từ cũng chán ghét con thôi, mẹ chờ đi, con đi lên hóa trang đây."
Bà Park thật sự là bó tay với thằng con trai của mình.
"Chào bác, cháu là gia sư của Sunghoon ạ." - Cuối cùng thì người đó cũng đến.
"À là cháu đó sao, quả thật là đẹp y như hình, mời cháu vào nhà." - Mẹ anh lịch sự tiếp đón gia sư.
"Chẳng hay cháu đang làm nghề gì? bao nhiêu tuổi?" - Người đó vừa đặt mông xuống ghế, bà liền tra hỏi sơ yếu lý lịch.
"Ơ cháu đã đăng trên hồ sơ rồi mà ạ, bác chưa xem sao?" - Người đó thắc mắc.
"Bác xin lỗi, vốn bác chỉ tuyển đại, nhìn mặt cháu có vẻ hiền hậu, trẻ trung nên bác ưng. Thêm phần Sunghoon nhà bác khó tính, chỉ cần điềm đạm như cháu thì thế nào cũng được cháu ạ." - Bà Park giải thích.
"Dạ cháu tên Nishimura Riki, cháu chỉ mới học lớp 10 thôi ạ, nhỏ tuổi hơn con trai bác luôn. Nhưng vì cháu là học sinh chuyên Toán, có nhiều bằng cấp rõ ràng, nên bác đừng lo, cháu sẽ chụp gửi bác sau, giờ cháu không tiện mang theo ạ. Sẵn thấy có người cho kiếm gia sư kèm Toán, nên cháu cũng muốn kiếm chút ít tiền vì gia đình cháu không thuộc dạng khấm khá như bác. Gia đình cháu có ba chị em, bố thì mất sớm, mẹ cháu cố gắng làm mẹ đơn thân từ Nhật sang Hàn nuôi chúng cháu khôn lớn vì môi trường ở đây tốt hơn. Giờ bà cũng đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình, chị em cháu cũng lấy làm vui mừng, nhưng bà ấy sang Mỹ sống cùng chồng của mình rồi, lâu lâu cũng gửi chút gọi là tiền chu cấp. Hiện tại cháu đang sống cùng chị gái và em gái của cháu, sinh hoạt hàng tháng đều nhờ vào đồng lương của chị, cháu muốn phụ giúp chị ạ."
Em hoàn toàn nói sự thật về gia cảnh của mình, nhưng có điều, chính Jake là người giới thiệu với em rằng Sunghoon cần gia sư dạy toán nên em muốn giúp anh, sẵn có tiền mà sinh hoạt hằng ngày. Vâng, đúng vậy, Jake nói giúp em là cái này đấy keke, mọi người giữ bí mật nhé, đừng nói với Sunghoon nha vì anh Jake hứa sẽ dẫn em đi ăn đồ nướng đó.
"Quả thật tuổi trẻ tài cao, con trai bác tuy lớn hơn cháu nhưng chắc phải học hỏi nhiều từ cháu rồi. Nó chỉ suốt ngày ăn rồi ngủ thôi, chả làm được gì ngoài bày ra mấy cái trò phá phách. Như bác cũng nói rồi đó, cháu cũng chuẩn bị tinh thần mà thấy được sự hề hước của nó như nào nhé, xíu rồi cháu sẽ được chứng kiến." - Mẹ Sunghoon cười hiền với em, bà thật sự rất quý những người như em, còn nhỏ tuổi mà biết lo như vậy, chả bù cho Sunghoon nhà bà.
"Dạ vâng, haha nhà mình vui tính quá." - Em biết chứ, em biết rõ về Sunghoon là đằng khác.
"Sunghoon à, xuống đi con, gia sư tới rồi nè." - Bà Park la vọng lên phòng anh.
"Dạ con xuống rồi đây." - Lần này anh đang đóng kịch chàng trai lười biến đó hahaha, vờ là đang trong tình trạng ngái ngủ, tóc thì rối bù, quần áo thì xốc xếch, chả đâu vào đâu mà cho ra hồn, em nhìn thấy thì thầm cười.
"Từ đây em này là gia sư của con đó, em ấy nhỏ tuổi hơn con nhưng rất chăm c-" - Mẹ anh vốn nói chưa hết câu thì bị anh cắt ngang.
"Cái gì?? nhóc này mà làm gia sư của con á, không được đâu mẹ ơi, không ổn đâu mẹ." - Sunghoon mở to hai mắt vì thấy em ngồi ở đó, chấn động hơn là nghe mẹ nói em sẽ là gia sư của anh.
"Hai đứa có quen biết nhau à?"
- Mẹ anh hơi ngạc nhiên.
"Không phải quen mà là rất quen, nhóc này không ổn đâu mẹ, phiền lắm." - Sunghoon cau có mặt mày.
"Có gì mà không được, mẹ chọn rồi, con đừng có cãi mẹ, giờ thì dẫn em lên phòng mà học bài đi." - Mẹ anh dứt khoát nói to.
"Mẹ à...."
"Không có mẹ con gì hết"
"Dạ...."
"Đây là phòng của tôi, vào đó mà ngồi." - Anh chán nản nói chuyện.
"Dạ cảm ơn anh." - Em nói rồi ngồi xuống giữa phòng, tại nơi đó có một cái bàn tròn nhỏ, thấp, còn lại là thảm lông được lót ở dưới.
"Nè, cậu là có ý gì đây? biết là mẹ tôi tuyển gia sư rồi còn đăng kí làm gia sư của tôi nữa, cậu theo dõi tôi à?" - Sunghoon ngồi xuống đối diện với em tại cái bàn tròn.
"Em đâu có, chỉ là em muốn làm gia sư dạy Toán thật, em đăng hồ sơ lên rồi mẹ anh chọn em mà, em đâu biết gì đâu. Đúng thật là em cũng hơi bất ngờ vì đó là mẹ anh, anh tin em đi." - Tuy là nói dối nhưng em diễn thật lắm, sao mà nghi cho được.
"Được rồi, tôi tạm tin, nhưng nên nhớ là tôi sẽ khiến cậu phải từ bỏ làm gia sư ở đây thôi, cậu chờ đó." - Sunghoon hăm dọa trẻ nhỏ.
"Dạ em biết rồi, trước khi nghỉ dạy ở đây thì em sẽ cố gắng để anh tiến bộ hơn về môn Toán ạ, em muốn trả ơn anh mà hehe." - Em cười xòa, làm cho anh cảm thấy lời răng đe vừa rồi chẳng có tác dụng gì với nhóc này cả.
"Tôi nói rồi, không cần phải trả ơn. Thật sự cậu là người yếu đuối nên tôi cũng chẳng muốn thân thiết đâu, tôi ghét những người như vậy. Cậu đừng cố làm thân với tôi, vô ích thôi." - Sunghoon thẳng thắng trình bày quan điểm hội 'anti người yếu đuối', ừ cái hội đó do anh nghĩ ra với Jake và Jay đó, nghe tên cứ sến sến kiểu gì í.
"Dạ em biết mà, em chỉ muốn giúp anh thôi, vì đơn giản anh cũng không phải kiểu người em thích, anh có hơi thô lỗ với em. Em xin lỗi nếu khiến anh khó chịu ạ." - Em cũng thẳng thắng trình bày ý kiến.
"Ờ vậy thì tốt, tôi đỡ phải sợ em làm phiền."
"Dạ anh yên tâm nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com