4.
"Sunghoon, tao nèeee." - Vừa bước vào tới dãy lớp dưới thì Sunghoon đã nghe tiếng Jake gọi mình, giọng nó ầm ĩ khắp tầng trệt, ai ai cũng nhìn đến nó.
"Mày làm gì mà la làng vậy ?" - Sunghoon khó hiểu nhìn Jake.
"Hôm qua gia sư dạy sao rồi, ổn chứ? người đó như nào, trai hay gái? đẹp không mày?" - Jake nắm chặt vào vai anh, lắc qua lắc lại mà lia lịa hỏi.
"Cũng chả có gì đâu. Người đó mày quen đấy, là Niki." - Sunghoon xách cặp vừa đi, vừa nói.
"Gì? Niki á, bất ngờ thật." - Jake giả bộ ngạc nhiên tuy đã biết người đó chắc chắn là em, vì Jake là người làm hồ sơ cá nhân cho Ni-ki mà, Jake còn cố tình để Ni-ki trên trang cá nhân của mẹ anh, tất cả là Jake làm cả đấy hehe.
"Ờ tao cũng bất ngờ như mày, chả hiểu sao mẹ tao lại chọn đúng vào cậu ta."
"Nhưng mà buổi học đầu như nào? Bé Niki có dạy được không?" - Jake hỏi anh.
"Tao cũng không biết, tao có để ý tới đâu mà biết, mày biết tính tao mà. Nhưng khoan ?! Bé á? bé gì?" - Sunghoon đang nói chuyện thì chợt sửng lại, gì? bé?
"Trời, nhỏ hơn thì kêu bé thôi."
"Nhưng chưa thân tới mức vậy." - Sunghoon ngừng chút rồi nói tiếp, "À mà mày quan tâm làm gì? mấy lần trước có gia sư đến thì mày cũng có hỏi như thế đâu, thích nhóc đó à? mày thích con trai từ khi nào vậy, tao chưa biết đó." - Sunghoon trêu chọc.
"Ấy ấy, tao không thích con trai đâu, tao chỉ hỏi thăm thôi í mà." - Jake vội vàng giải thích.
"Mày đáng nghi lắm á nha." - Sunghoon lém lĩnh lườm Jake.
"Được rồi, đi vào lớp đi." - Jake kết thúc cuộc trò chuyện.
"Anh Sunghoonnn." - Sunghoon đang ăn với Jake tại cantin, bất chợt nghe có tiếng kêu tên mình nên ngước mặt lên nhìn, thấy đó là em thì anh lại tiếp tục ăn, chẳng quan tâm.
"Hahaaha Ni-ki nè, em là gia sư mới của Sunghoon hả?" - Jake thấy em thì giả vờ hỏi, mặc dù biết rồi.
"Dạ đúng rồi, sao anh biết ạ?" - Em và Jake diễn kịch trước mặt Sunghoon, chỉ là để có chầu thịt nướng free.
"Anh mới nghe Sunghoon kể hồi sáng, em ngồi xuống ăn cùng bọn anh nha."
"Dạ cảm ơn anh." - Từ lúc đầu Jake ngồi đối diện với Sunghoon, sau khi Ni-ki đến thì em ngồi kế anh, còn Jake ngồi phía đối diện họ. Anh cảm thấy khó chịu khi có người ngồi cùng, đơn giản vì trước giờ anh luôn khắc khe với những người mình chưa thân, và đặc biệt người đó là em, anh không hề thích cách em yếu đuối như vậy.
"Anh ăn có thấy ngon không?" - Em quay qua hỏi Sunghoon.
"Không." - Sunghoon trả lời cọc lốc, ý là nó ngon đó, nhưng thấy em thì hết ngon rồi.
"Dạ, vậy anh Jake thì sao ạ?" - Em thấy anh hơi khó chịu nên chẳng hỏi nữa, xoay qua nói chuyện với Jake.
"Ngon lắm em ạ." - Jake tươi cười.
"Dạ, mà anh Jake nè, xíu ăn xong thì anh có rảnh không?" - Ni-ki tiếp tục cuộc trò chuyện với Jake.
"Có có." - Jake gật gật trả lời.
"Vậy xíu anh đi thư viện cùng em nha, à anh Sunghoon đi chung luôn nhá?" - Em lấy cớ rủ Jake, chứ thật ra em muốn đi cùng anh để thân với anh hơn, anh cứ cọc với em mãi thôi. Sẵn tiện đi cùng Jake thì em sẽ có cớ để trò chuyện, chứ đi riêng hai người thì chưa chắc Sunghoon đã đồng ý đâu ạ.
"Cũng được, tôi cũng đang cần tìm vài cuốn sách."
"Anh ơi, qua chỗ này nè, sách này hay lắm ớ." - Ni-ki kéo Jake qua chỗ kệ sách kia, ở đó có sách hướng dẫn nấu ăn.
What?? bạn không nhầm đâu, em chẳng biết nấu ăn nhưng lại thích nấu ăn lắm, chỉ nghịch là giỏi.
"Wow em giỏi thật, em biết nấu ăn hả Niki?" - Jake đi đến thì thấy toàn là sách về hướng dẫn nấu ăn, nó cầm đại một cuốn ra mà đọc.
"Không ạ haha, em chỉ thích vào bếp thôi, chứ chẳng giỏi mấy việc này đâu." - Em gãi đầu.
"Em dễ thương quá." - Jake xoa đầu em cười xòa, Ni-ki cũng cười lại với anh, nhìn như mấy cặp đôi yêu nhau ấy. Sunghoon chứng kiến được cảnh đó thì chả thèm nói, Jake nó thân thiện đó giờ, tuy là người trong hội 'anti người yếu đuối' nhưng Jake vẫn quá đỗi nhẹ nhàng với cậu nhóc này rồi. Sunghoon chán nản vì chẳng có ai thèm để ý đến thân xác này, đành qua kia kiếm sách 'học làm giàu', ừ Sunghoon nó bị ông cụ non ấy, kệ nó đi.
"Anh đang xem gì dợ, cái gì? 'học làm giàu' sao? hahaaha anh bị lão hóa sớm à." - Sunghoon đang đọc được tới 3-4 trang đầu rồi, đâu ra cái đầu đen thò ra từ đằng sau anh, em đặt cằm mình lên vai anh từ phía sau, hai tay chấp ở sau lưng. Anh giật bắn mình, nhảy ra xa, làm cuốn sách vô thức bay xuống đất.
"Cậu làm gì ở đây?" - Sunghoon lụm cuốn sách mà đặt lên kệ sau cơn hoàn hồn vừa rồi, nãy hồn anh bay mất đi đâu thì anh cũng chả biết, nhóc này có tố chất hù ma thật.
"Em chẳng thấy anh đâu nên đi tìm, ai ngờ anh lại ở đây. Sao? anh lo cho tương lai quá hở?"
"Kệ tôi, tìm tôi làm gì? Còn Jake?" - Sunghoon đang nói thì loay hoay chả thấy thằng bạn mình đâu.
"Ảnh đi đọc sách 'top những câu chuyện kinh dị' rồi, anh ấy định sẽ đọc hết mấy quyển đó để về hù anh Jay, anh thấy sao? sáng kiến của em đó." - Ni-ki tự hào khoe, chắc Jay nó cũng vui vì có được người em như Ni-ki lắm.
À Jay và Ni-ki quen nhau từ trước, lúc đầu năm lớp 10 thì có lần họ đi chơi chung cùng nhóm bạn khác, nói thẳng ra là Jungwon và Sunoo ấy, nên Jay có cơ hội gặp Ni-ki, và họ thân cho đến bây giờ. Jake và Sunghoon không biết điều đó.
"Ừm, tôi đi tìm Jake rồi về lớp, cậu tự mà về đi." - Sunghoon nói rồi một mạch đến ôm cổ Jake mà lôi nhỏ về, nhỏ còn ú ớ chưa kịp chào Ni-ki thì bị Sunghoon lôi đi mất rồi.
Rõ ràng hôm qua Ni-ki và anh cũng gọi là nói chuyện thân thiết mà, hôm nay lại giở cái trò lạnh nhạt rồi, thật sự muốn làm bạn với anh thôi cũng khó. Bởi đáng sợ nhất không phải là người đẹp trai, mà là người biết mình đẹp trai. Ni-ki chỉ muốn kết bạn với anh thôi, chẳng có ý gì xa xôi, có cần phải khó khăn vậy không???
"Yaa Sunghoon à, ra mở cửa cho Niki đi con, thằng bé bấm chuông nãy giờ rồi, mẹ đang dỡ tay, con ra mở hộ mẹ đi." - Mẹ anh rửa chén thì kêu anh đang giả điếc mà xem tv trên sofa. Anh nghe tiếng Ni-ki đó, nhưng anh không thích mở.
Cũng đành ra mở cho em, tại mẹ kêu thôi ấy. Anh còn định rủ Jake đi chơi để cúp buổi học này, nhưng Jake nó không chịu đi cùng anh, nó bảo 'lo cho tương lai đi, suốt ngày lêu lỏng', đấy riết chả biết là bạn hay là bố mình.
"Chào anh, anh ăn cơm tối chưa?" - Ni-ki thấy anh ra mở cổng thì hớn hở hỏi han.
"Rồi." - Sunghoon chả buồn trả lời, rồi đi vút vào nhà, tiếng dép lẹp xẹp lẹp xẹp cùng với dáng đi của anh nữa, cứ hề làm sao í, Ni-ki chỉ biết cười thầm thôi.
"Cháu chào bác, bác đang rửa chén ạ? để cháu phụ bác nha." - Em vào nhà thì thấy bác gái, định lại phụ thì bác nói.
"Ấy ấy, cháu cứ lên dậy nó đi, bác làm xong rồi, bác ra ngoài tí, hai đứa cứ lên phòng mà học nhá." - Mẹ anh cản em lại, rồi đi ra ngoài có việc.
"Dạ vậy chào bác ạ." - Em lễ phép.
"Sunghoon à, Sunghoon." - Em đang giảng bài thì thấy anh nằm bất tỉnh ở trên bàn, lây lây người anh nhưng anh chả dậy, ngủ rồi.
Thề là ngay lần gặp đầu tiên thì em đã thấy anh đẹp rồi í, phải chi anh có thể dùng gương mặt này và nói giọng ngọt ngào với em một lần. Ây daaa chả dám tưởng tượng luôn, trông đẹp chết mê ấy, thế mà có bao giờ được như vậy đâu.
Em thở dài ngán ngẩm rồi xuống dưới lấy nước uống, sợ anh sẽ trách móc nên chẳng thèm đánh thức, giờ cứ làm việc gì đó để giết thời gian, đợi đến khi anh tỉnh dậy thì tiếp tục học.
Em bước xuống nhà rồi lấy nước uống, đến giờ em mới quan sát kĩ căn nhà này, tuy chẳng phải nhà giàu quyền quý nhưng đồ dùng trong ngôi nhà này chẳng thiếu thứ gì cả, trang trí thì cổ xưa nhưng hiện đại, là sự kết hợp hài hòa, nhà thì sạch sẽ, sáng bóng, chắc là do công lao dọn dẹp hằng ngày của bác gái. Thật sự là mơ ước của em, ước gì em có thể ở bên mẹ và ba như lúc còn nhỏ, có thể quay quần bên mâm cơm 5 người một lần nữa, ôi em nhớ cảm giác ấy, em nghẹn ngào không thể tả.
"Cậu làm gì ở đây? nhìn gì nhà tôi, định chôm của à." - Sunghoon dụi mắt rồi đi xuống hỏi em.
"Nhìn vậy thôi, có chôm thì chắc chôm từ bữa đầu rồi."
"Ừm vậy thì tốt, cậu thấy sao, nhà tôi đẹp chứ? sau này tôi có vợ, thì người đó là người sướng nhất trần đời này, vì có người chồng đẹp trai như tôi, còn có căn nhà cao tầng như này, cùng với khối tài sản đồ sộ của gia đình tôi nữa, quả là phước ba đời." - Sunghoon hiên ngang tự luyến.
"Phải làm sao thì người đó mới xứng đáng với những thứ này chứ, có thể kiếp trước mắc nợ anh." - Ni-ki nhìn anh mơ hồ, đầu em bây giờ chẳng có tâm trạng trêu đùa, em nhớ gia đình trước kia của mình rồi.
"Tôi chẳng cần biết kiếp trước như nào, nhưng giờ cậu là người mắc nợ tôi đây." - Anh vẫn không quên điều ấy, cứu một lần mà nhớ mãi không quên.
"Ừm em nợ anh, vậy anh có muốn em trả số nợ đó suốt đời cho anh không?" - Em nhìn anh, lúc này em chẳng nghĩ gì cả, chỉ là nghĩ gì đáp nấy. Anh lại hiểu sai ý em, tưởng em thả thính, anh ngượng chín mặt chín mày, đỏ như trái cà chua.
"Ừm, ờ, ồ thì cũng được. Coi như cậu là...là tùy tùng của tôi." - Sunghoon lắp bắp trả lời, lần đầu anh có loại cảm giác này, lúc đó nhìn em cứ long lanh làm sao, mắt em như chứa lệ sầu, nét buồn khó tả, nhưng lời nói lại ngọt ngào như rót mật vào tai, thứ trộn lẫn này là gì đây? sao nó lại làm em trở nên ám muội như này.
"Tùy anh. Được rồi, lên học thôi." - Em vươn vai, cố tỏ ra mình vẫn như trước. Nãy em vô tình nhìn lên bức ảnh gia đình của họ, khoảng khắc đó em như chết lặng, chẳng nói được lời nào mà đơ cứng. Đến lúc anh xuống thì mắt em sắp rơi lệ rồi, vì có anh ở đó, em chẳng thể khóc được.
"Cậu sao vậy Ni-ki?" - Sunghoon đang nghe em giảng thì em chợt dừng lại, chẳng nghe em nói được thêm lời nào nữa nên xoay qua hỏi.
"Ờm em hơi khó chịu, chắc phải đi vệ sinh rồi, anh tự học xíu nhé, em đi đây, xíu em quay lại." - Em giải thích rồi ôm bụng vào nhà vệ sinh dưới tầng trệt gần căn bếp. Lúc đấy anh hơi khó hiểu, Ni-ki biết phòng anh có nhà vệ sinh mà, cớ gì xuống dưới chi cho xa hơn, thật hết nói nổi.
Được một lúc lâu chẳng thấy em đâu, anh xuống dưới nhà vệ sinh tầng trệt để xem tình hình thì nghe được...
"Hức...hức...mẹ ơi, bố ơi...hức con nhớ...huhuuhu...hức." - Anh định đến gõ cửa thì nghe tiếng em khóc, em khóc không thành tiếng, cứ nấc nấc rồi nói bập bẹ vài ba chữ, chữ mất chữ còn. Anh khó xử mà chỉ biết đứng đó lặng người, nghe em khóc. Tuy anh biết em yếu đuối, anh không thích, nhưng sao lần này nó đau quá, tiếng khóc này nó uất ức lắm, chẳng giống lần trước. Lúc đó thì như em bị bắt nạt mà khóc, lần này em như có nổi buồn che giấu, chẳng nói thành lời, đành mượn tiếng khóc mà oan ức lên tiếng.
Anh cũng chẳng hiểu em khóc vì điều gì, cứ nghĩ nãy mình đã nói sai gì chăng? hay nãy mình kêu em làm tùy tùng mà em khóc? cậu bé này mít ướt thế sao? anh nghĩ lần này lỗi là ở mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com