oneshot.
Nishimura Riki là một học sinh vượt cấp với thành tích xuất sắc, đang ngồi trong phòng học 11a2 nghe giảng cùng các anh chị học sinh lớn hơn mình 3 tuổi. Trong căn phòng rộng lớn, tiếng giáo viên giảng bài và các học sinh trao đổi thật sôi động. Chỉ là, thứ thu hút cậu không phải là bài giảng, mà lại là một học sinh ngồi bàn đầu...
"Hôm nay anh ấy đẹp trai quá... Lại còn để tóc undercut nữa chứ, mình sẽ chết mất thôi!"
Suy nghĩ thoáng qua đầu khiến cậu không thể không đỏ mặt ngại ngùng. Người đàn anh kia cũng là một học sinh xuất sắc - Park Sunghoon. Vốn dĩ cậu chỉ muốn vào đây học hành nghiêm túc, vậy mà đàn anh Sunghoon lại khiến cậu mất tập trung vô cùng.
-
*Reng reng~* - đếɴ ɢɪờ ɴɢʜỉ
Mới chớp mắt một cái Riki đã thấy thời gian trôi qua hết rồi, có lẽ là do đàn anh kia nhỉ. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bỗng một giọng nói êm tai vang lên trước mặt.
"Riki~ Em đang làm gì đó?"
Thì ra đó là đàn anh Sunghoon. Vừa thấy anh đứng trước mặt cậu, Riki không khỏi hồi tưởng lại suy nghĩ trong giờ học của mình, từ lúc nào vành tai em đã trở nên nóng ran.
Trên tay anh đang cầm túi bánh cá mà Riki rất yêu thích. Ngày nào cũng vậy, anh lúc nào cũng rất chiều chuộng cậu. Vừa đẹp trai lại tinh tế như này, sao Riki không say mê đàn anh cho được chứ?
Nhớ lại chuyện ngày trước, từ khi sinh ra, cậu đã có trí tuệ hơn người, làm gì cũng giỏi. Cậu hoàn thành xuất sắc khoá học, thậm chí còn được đặc cách vượt cấp. Có người thì ngưỡng mộ cậu, người thì lại ganh ghét đố kị. Nhưng dù vậy, cậu vẫn chả có lấy một người bạn để chơi cùng. Riki cũng không biết tại sao nữa, có lẽ cậu sinh ra chỉ để học. Cho đến khi cậu gặp được Sunghoon.
Vào cái ngày đầu nhập học, anh là người duy nhất đến bắt chuyện với cậu, làm bạn với cậu. Vẻ ngoài điển trai của anh ta đặc biệt nổi bật, không ai trong trường là không biết đến tiền bối cả, nhưng để chạm đến anh ấy là rất khó; Chẳng rõ là khi nào, lòng cậu đã dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Đến giờ Riki vẫn còn thắc mắc trong lòng, rốt cuộc tại sao mình lại có thể làm bạn với anh được nhỉ? Sunghoon lúc nào cũng quan tâm chăm sóc người đàn em dễ thương này, còn... dành cho em ấy một tình cảm đặc biệt.
Đêm tổ chức lễ hội trường, Sunghoon đã kéo cậu vào vòng tay, thủ thỉ lời tỏ tình...
♪
"Riki yêu~ em đang suy nghĩ gì mà không nghe anh nói đó?"
Thấy Riki lơ đãng không quan tâm đến mình, Sunghoon có chút giận dỗi, anh ta lay nhẹ vai của người dễ thương trước mặt, muốn em ta chú ý đến mình. Cảm giác được làm bạn với Sunghoon quả là một trải nghiệm đặc biệt. Nhưng giờ đây người ngồi trước mặt Riki không còn là bạn cậu nữa rồi. Hai người đang ở trong mối quan hệ xa hơn.
"Anh chu đáo quá, Sunghoon hiong."
"Sao lại không chu đáo cho được chứ? Vì anh yêu em mà."
Sunghoon nhìn em với ánh mắt âu yếm, đuôi mắt anh ta cong lên như vầng trăng. Trong căn phòng ồn ào, không ai chú ý đến bóng dáng hai con người đang ngồi bên cửa sổ.
Nhân lúc ấy, anh nhanh tay cầm theo một quyển sách che đi khuôn mặt Riki. Sunghoon hơi rướn người lên, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.
Không phô trương, không vội vã, họ chỉ lặng lẽ, nhẹ nhàng dành cho nhau những tình cảm trân quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com