khó
lạ thật đấy. cái cảm giác lạ lẫm mà em chưa từng được trải qua này, vậy mà khiến em say mê đến nỗi không còn quan tâm người đang đưa đẩy trên thân mình là ai nữa.
"chú từng nói rằng chỉ tập trung vào chú khi đang làm tình rồi mà nhỉ, bạn nhỏ!" người đó lên tiếng, khiến em tỉnh cả mộng
phải rồi, người đó chính là chú hàng xóm khó tính nhà bên. khi mới chuyển đến đây, hai người liên tục cãi cọ vì chuyện em bật nhạc quá to khiến chú không thể ngủ được cùng tỉ thứ chuyện lặt vặt khác. sau khi trèo được giường chú, em mới biết người đàn ông này chẳng giống vẻ bề ngoài chút nào.
em khẽ nỉ non, nhắc nhở rằng chú hơi mạnh tay rồi, chút nữa em còn đi học. nhưng chú không những không nương tay mà còn véo mạnh vào eo em.
"không thích đấy" rồi thở ra một làn khói mỏng phảng phất hương nho.
mặc kệ em còn đang vùng vẫy đạp vào bụng mình dù không có chút sức lực, chú vẫn từng nhịp gấp gáp tiến vào sâu trong em. thấy em nhỏ vẫn không có dấu hiệu dừng lại liền nhanh tay chộp lấy chân em, trực tiếp kéo lên vai mình. động tác quá nhanh làm em nhỏ hẫng chân, khiến cho mông em đập mạnh vào thứ đó của chú.
vậy mà tên vô liêm sỉ kia chẳng hề hấn gì, còn cười khẩy một cái rồi vỗ mông em.
"nay không gọi chú nữa à. mọi khi cái miệng xinh này hở ra cái là chú ơi chú à"
giận rồi. có vẻ là giận thật rồi. nay chú hơi vui nên lỡ dập em mạnh chút thôi mà, ai ngờ vui quá đà. em còn không thèm rên một tiếng. chú thấy khó chịu rồi, muốn nghe cái giọng nói đó rên rỉ gọi chú cơ. thật khó hiểu khi cái em bé có thân hình mềm mềm, eo thon nhỏ tới nỗi chẳng bằng cả một vòng tay của chú, chân thì vừa dài vừa mướt nhưng lại suốt ngày nỉ non bên tai chú bằng chất giọng trầm khàn. trái ngược hoàn toàn với một cơ thể ngọt nước như vậy, nhưng lại rất đặc biệt, chỉ cần em rên rỉ một tiếng 'chú hoon', chú ta liền bắn cho em xem. đã thế lại còn to và cương cứng hơn trông thấy.
được, em muốn dỗi thì cứ dỗi, chú tự có cách khiến em phải cầu xin chú đến phát khóc.
"riki, đừng để chú cáu"
thì sao, chú làm gì được em chứ, chú thử vớ vẩn xem em có cạch mặt chú một tuần không cơ chứ. dọa nạt cho ai xem. đây cũng đang cáu sẵn rồi.
"riki, em trẻ con vừa thôi"
"ừ ai già như chú đâu"
em bĩu môi, mắt cứ ậng nước như thể chỉ cần chú nạt thêm một câu thôi, em sẽ khóc thật to. tay liên tục đập mạnh vào ngực chú.
"bướng nhỉ!"
không để em kịp cãi câu nào nữa, chú liền xốc em ngồi thẳng dậy, ép em tự nhún trên người mình. chú thừa biết, em ghét nhất là phải tự làm, mọi khi chú đều chiều em, chỉ cần em nằm hưởng thụ thôi còn đâu để chú lo tất. vậy mà nay lại ép em.
"cầu xin chú đi"
cái tên khó ưa này, thế mà lại dùng một tay giữ hai tay em chặt lại, một tay ghì đùi em để em thấy khó mà lui. nhưng em nào có vừa, đã nói rằng chiều em còn lên trường mà chú không chịu nhẹ nhàng, sẵn đang khó chịu, em cúi xuống cắn thật mạnh một cái vào bả vai chú. sâu hoắm đến rướm máu.
chú không phải kiểu người kiên nhẫn, đã nhịn em cả một buổi, giờ lại bị em cắn đau, chú nhíu mày rồi từ từ buông em ra, thả em xuống giường.
không nói một lời, chú đứng phắt dậy đi đến chỗ tủ quần áo, lôi ra một chiếc hộp đen mờ ám. ném xuống trước mặt em.
"tự chọn một món đi. nay chú phạt nhẹ thôi"
em hai mắt trố tròn nhìn chiếc hộp nằm gọn trước mình, run rẩy mà quên cả cơn khó chịu từ nãy đến giờ. nói thật thì em cũng chỉ định giận dỗi chú một chút thôi, ai ngờ chú tức đến mức này cơ chứ. em hối hận rồi.
"không chọn đâu"
em lắc đầu nguầy nguậy, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn lên chú, mong chú xiêu lòng mà cất cái hộp này đi. chú mà là ma quỷ thì những thứ trong cái hộp này là hiện thân của satan mất. chú em còn chịu được chứ em sợ những món đồ chơi này lắm, em bị thử một lần rồi.
hình như chú cố tình không nghe thấy hoặc nghe không hiểu, chỉ thấy chú bước tới mở cái hộp ra, bày đủ món đồ quái dị trước mặt em.
"hóa ra là chọn hết"
em luống cuống cả lên, tay chân nhất thời không biết nên làm gì. lúc này em mới nhận ra đã quá muộn để cầu xin chú rồi. chú ta điên lắm.
thôi thì nhịn vậy, chỉ lần này thôi, em sẽ xuống nước trước. hầu như chú chẳng mấy khi giận, nhưng đã giận rồi thì lại rất khó dỗ, nhất là lúc trên giường.
"em ... em rên cho chú nghe"
"không muốn nữa"
hàng lông mày em khẽ nhíu lại khi nghe câu nói đó từ miệng chú, căng rồi.
chú còn không thèm nhìn em lấy một cái, tay vẫn mân mê điếu thuốc đang hút dở bị vứt trên hộc tủ.
chú ngoắc tay gọi em bò lại gần mình.
"tch, trông em run rẩy còn gây nghiện hơn thứ này nữa"
nói rồi chú ném điếu thuốc trong tay đi, lao vào ngấu nghiến đôi môi vốn đang sưng tấy của em khiến nó bật máu. em bị chú hôn đến nhũn người, đầu óc thì cứ lâng lâng như trên mây mà chẳng hề để ý rằng tay mình đã bị trói lại từ lúc nào. lúc tỉnh táo được chút, em thấy cả cơ thể đã bị dây da quấn quanh như một món quà.
chú chẳng để em phải chờ lâu, trực tiếp đặt món đồ chơi trước lỗ nhỏ của em rồi ấn mức to nhất, khiến em nhỏ đau đớn thét lên.
"chú khốn nạn"
em trừng mắt nhìn cái tên đã già rồi còn đổ đốn đang cười sảng khoái đằng kia mà trong lòng thầm chửi thề, bởi vậy mới nói chú chẳng giống vẻ bề ngoài khó tính, trầm lắng chút nào. chính là một tên biến thái.
"cẩn thận cái mồm, vẫn chưa chừa à"
chưa kịp để em thích ứng, cơ thể lại đón nhận một cảm giác mới. chú ta bịt đầu nhỏ của em bằng một cái kẹp nơ khiến em có hứng thì cũng không thể bắn tinh. chú ác vừa.
xong xuôi chú bỏ mặc em quằn quại với mấy thứ đó còn bản thân thì nhàn nhã bật ti vi xem.
em vừa bất lực vừa cảm thấy trống trải vì không có chú ở bên cạnh vuốt ve, món đồ chơi đang rung hết cỡ giữa hai chân em cũng không khiến em hứng được bằng thứ đó của chú. em lại không phải kiểu người biết nói ngon nói ngọt, xoay đi xoay lại đến bức người, rồi em ngồi yên một lúc. sau đó.
"hức ... chú hoon ... hức"
em khóc rồi, khóe mắt trào nước nhòe đi tầm nhìn. hai đùi bị em cọ xát vào nhau đỏ ửng lên trông đến là đáng thương. nghe thấy tiếng nức nở của em thì chú liền quay sang, bước tới giường bế em ngồi vào lòng mình.
"chọc tức chú rồi tự khóc à?"
em cứ nấc lên từng hồi trên vai chú, hai tay dụi mắt liên tục, càng dụi nước mắt càng chảy nhiều hơn. thấy thế chú liền giữ tay em lại.
"nào, không dụi mắt"
"chú ... ức ... hết thương em"
chú tháo hết những thứ vướng víu trên người em đi, mặc dù chúng là do chú làm ra. ôm cả cơ thể mềm oặt của của em vào lòng, chú khẽ xoa xoa eo em nhỏ, hơi thở ấm nóng của chú cứ mơn trớn nơi vành tai em.
môi nhỏ lần tìm đến môi người lớn hơn nhưng lại bị đẩy ra, em tủi hờn cắn cắn môi nũng nịu gọi chú.
"chú hoon ... em biết lỗi mà"
"cho chú cắn lại em đấy"
em bé đẩy nhẹ bờ vai trắng nõn của mình đến trước mặt người kia, ý chỉ chú hãy cắn trả em một cái đi cho hả giận. nhưng chú không quan tâm, vẫn nhìn chằm chằm em mà chẳng hé môi nửa lời.
"chú ơi"
đến lượt em muốn nghe giọng chú rồi, chú đừng im lặng nữa mà.
"chú à"
em cố nở một nụ cười thật tươi để dỗ chú nhưng trông nó lại méo xệch giống đang khóc hơn mới đúng. chú thấy vậy thì cũng không giấu được mà bật một tiếng cười nhỏ.
"em biết sai chưa?"
mái đầu nhỏ gật gật lia lịa, miệng thì liên tục 'dạ'.
một lần nữa đè em xuống giường, nhưng lần này có vẻ tâm trạng em đã dịu lại nhiều phần rồi. chú bảo gì nghe nấy, tuyệt đối không dám trái ý hay cãi chú thêm một lần nào.
"bám vào vai chú"
"urgg ... em muốn siết chú đến chết à"
"thả lỏng đi bạn nhỏ"
em bấu chặt vào vai chú, đê mê chìm đắm trong cơn khoái tình mà chú đem lại. những ngón tay thon dài vì sung sướng mà cào loạn trên lưng chú.
"thích không?"
"có ạ "
em nhỏ cầm bàn tay to lớn của chú đặt vào má mình, khẽ nghiêng đầu rồi liếm nhẹ vào lòng bàn tay chú.
dở rồi, nhìn em bày một màn nóng mắt này thì chú lại càng hứng tình.
"chú ... sao lại to thêm vậy?"
em hốt hoảng nhìn xuống phía dưới, đỏ mặt đẩy chú ra.
chỉ thấy chú cười nhăn nhở rồi thúc mạnh hơn, chiều nay em nhỏ chắc phải nghỉ học rồi.
chú hàng xóm khó tính & em người yêu khó chiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com