Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💔


Riki thích Sunghoon từ hồi mới vào đại học. 2 người học khác ngành nhau, thế mà cứ có thời gian rảnh em lại chạy sang tòa nhà của hắn để tìm cách bắt chuyện.

Đến cả hoạt động ngoại khóa em tham gia cũng vì có hắn.
Mọi sở thích, thói quen của hắn em đều nhớ rõ.

Ai cũng nhìn ra tình cảm của em cả, và chắc chắn là Sunghoon cũng vậy.

Hắn ta không hẳn là tránh né em, nhưng cũng không phải là đón nhận.

Em thích hắn tới nỗi đến ngay cả bạn bè của hắn em cũng làm quen hết, cố gắng để họ thích mình.

Cứ cho là em mơ mộng đi, nhưng em thực sự nghĩ sẽ thành công khiến cho Sunghoon thích mình.

Theo đuổi Sunghoon lâu mà em thành chai mặt luôn rồi.

Những tưởng em sẽ là cái đuôi lẽo đẽo theo hắn mãi cơ cho đến khi có dịp được hội bạn của Sunghoon mời đi chơi.

Em chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì chợt nghe thấy giọng nói.
"Sunghoon, nghe nói cậu dạo này có em nào theo đuổi hả? Thế nào, đã động lòng chưa vậy?"

"Đúng rồi đó, bé nó theo đuổi mày lâu như thế mà chẳng nhẽ lại không rung động tí nào." Một giọng khác hưởng ứng.

"Rung động gì chứ, chẳng qua là một cái đuôi nhỏ thôi, nhiều lúc tao cũng thấy phiền bỏ mẹ, không muốn nói thôi."

Câu nói phát ra từ hắn, nghe nhẹ tênh như chả có gì cả nhưng lại khiến em cứng đờ người, và trước khi bất kì ai nhận ra sự hiện diện của em, em đã chạy khỏi nơi đó.

Chỉ dừng lại khi tới được căn hộ của mình.

Vừa khép cửa lại, em ngồi sụp xuống. Nước mắt cứ thế trào ra, chảy dài trên gò má. Em cố nuốt xuống những tiếng nấc nhưng càng cố, cổ họng càng nghẹn lại, lồng ngực như có tảng đá đè nặng. Em ôm lấy đầu gối, cuộn tròn lại một góc, đôi vai run rẩy liên hồi.

Em thua, thua thật rồi.

Hóa ra bấy lâu này chỉ có em mộng tưởng xa vời.

Nực cười thật, chắc hắn bấy lâu nay thấy em chạy theo vậy vui lắm nhỉ?

Và em còn chẳng có một người bạn nào để tâm sự. Tất cả những người em quen đều liên quan đến hắn.

Càng nghĩ, em càng thấy mình thật thảm hại.

Em ngồi khóc, khóc đến mệt lả cả người. Cả người em rã rời, nằm gục xuống sàn nhà lạnh ngắt rồi thiếp đi lúc nào không hay, trên má vẫn còn vương vệt nước mắt chưa khô.

Khi tỉnh dậy đã là 4h sáng. Em nhắn tin xin phép nghỉ học, em nghĩ mình không thể lên lớp với đôi mắt sưng húp và tinh thần như này được.

Sau khi ăn một bữa sáng qua loa, em bắt đầu dọn dẹp.

Em nhanh chóng vào phòng gỡ tất cả những gì có liên quan đến Sunghoon xuống, cái khăn em đang đan dở cho hắn cũng bị ném thẳng vào sọt rác.

Trong điện thoại, em xóa sạch tất cả những ảnh của Sunghoon, mấy trăm bức lận, em cũng nể mình thật.

Em hủy kết bạn với hắn rồi khóa trang cá nhân của mình lại.

Lúc có được số của hắn em vui sướng đến nhường nào, thế mà giờ chính em lại là người chặn nó.

Tất cả hoạt động ngoại khóa em tham gia vì có hắn em nộp đơn xin rời hết. Em thậm chí còn chả thích mấy cái đó cơ.

Đúng là yêu vào con người ta đáng sợ thật.

Bảo em không do dự thì chắc chắn là nói dối, em thích hắn lâu như vậy mà, đâu phải nói dứt là dứt được đâu.

Nhưng em hạ quyết tâm rồi.

Em yêu được thì cũng bỏ được.

Và lần này, em chọn từ bỏ.

Ở lại làm trò hề cho người ta à?

"Mình là đồ phiền phức mà, vắng mình người ta vui còn không kịp." Em thầm nghĩ.

Thật ra không gặp hắn không phải là chuyện khó, 2 người học hai ngành khác nhau, tòa học cũng cách xa nhau, chẳng qua trước giờ luôn là Riki muốn gặp hắn thôi.

Giờ thì không còn nữa rồi.

Riki cứ như thế biến mất khỏi thế giới của Sunghoon.

Viết chap này mà t xót con t quá 😭😭😭. Chắc phải ngược park sunghoon gấp đôi.
Biết là mình viết dở vcl, nhưng kệ, mình nhắm mắt đăng luôn. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com