✧˖ ୨୧⋆.˚
"Dạo này Sunghoon chả thấy đi tụ tập cùng anh em gì cả? Hay lại tìm được cốt mới rồi?"
"Toàn đi với em Riki chứ ai. Trên confession mấy nay toàn hỏi có phải anh Sunghoon với Riki đang yêu nhau không."
"Thật luôn? Sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng cho bé nó một cái danh phận rồi à?"
Do Jae đột nhiên ngắt lời:
"Mấy con gà chả biết gì cả, người cần danh phận bây giờ phải là Sunghoon mới đúng."
Cả đám phá lên cười, có mỗi Sunghoon làm bộ như không nghe thấy gì nhưng cái lỗ tai đỏ ửng kia đã phản bội lại hắn.
Bản thân Riki cũng nghe được những tin đồn đó.
Nhưng em thật sự không muốn tin.
Ngày trước, em kiên trì chạy theo Sunghoon, kiên trì đến mức ai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng hắn thì sao? Lúc nào cũng lạnh nhạt, hờ hững, như thể sự tồn tại của em chẳng đáng bận tâm.
Em đã mệt rồi. Đã tự nhủ sẽ từ bỏ. Và em đã làm được rồi mà.
Thôi không nhìn về phía hắn nữa, thôi không chờ đợi.
Thế mà bây giờ hắn lại xuất hiện ân cần, quan tâm em.
"Anh ta không thể nào thật sự thích mình. Chẳng qua... là đã quen với việc mình chạy theo, giờ không còn nữa thì thấy lạ thôi."
Chiều hôm đó, Sunghoon chặn em lại ngay cầu thang.
"Riki, đợi anh chút."
"... Có chuyện gì sao, tiền bối?" Giọng Riki lạnh nhạt, cố gắng giữ khoảng cách.
Sunghoon mím môi, lúng túng hỏi em:
"Thứ 7 tuần này em rảnh không? Ở gần trường mới mở quán cà phê, anh dẫn em đi nhé?"
"Xin lỗi, em không rảnh."
"Vậy.... hôm khác cũng được, chủ nhật? Hay tuần sau?" Sunghoon vội vã nói, như sợ em lại đi mất.
Riki quay mặt đi, nắm chặt quai cặp.
"Em nói rồi. Không rảnh."
"Thì để anh chờ. Bao lâu cũng được. Em..."
"Tiền bối!" Riki bỗng quay lại ngắt lời hắn, giọng gắt lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh thôi đi! Anh coi tôi là trò đùa sao? Ngày trước tôi chạy theo thì anh không thèm đếm xỉa. Giờ tôi từ bỏ rồi, thì anh lại níu kéo. Anh... anh rốt cuộc là muốn cái gì?"
Giọng em lạc hẳn đi ở cuối câu, nước mắt không kìm được mà trào ra.
"Làm ơn đừng gieo hi vọng cho tôi nữa."
Sunghoon chết lặng, lúng túng đưa tay lên muốn lau nước mắt cho em nhưng lại bị gạt ra. Tim hắn đau lắm, như bị ai bóp nghẹt khi thấy em khóc ngay trước mặt mình.
"Không... không phải vậy đâu, Riki. Anh không coi em là trò đùa. Anh...anh xin lỗi em. Trước kia là do anh."
Hắn bước một bước lại gần, giọng run run:
"Anh chỉ muốn... có thêm cơ hội. Anh thích em là thật."
Riki bật cười trong nước mắt, nghẹn ngào:
"Anh nói dễ dàng quá nhỉ, tôi làm sao tin được?"
Sunghoon nuốt khan, nhìn thẳng vào mắt em, van nài:
"Vậy để anh chứng minh cho em thấy. Cho anh cơ hội theo đuổi em, nhé Riki?"
"Tùy anh đấy" Riki vừa nói vừa sụt sùi.
_____________________
Mới đc khen chăm =)))
nay cho Riki khóc trc mặt cho sunghoon sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com