Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"bé nói gì cơ? biết yêu á?" - thằng Nguyên nó sửng người.

"dạ em bít iu gòi."

"hahaha bé yêu ai?"

"em yêu anh Huấn."

"CÁI GÌ?????" - Nguyên nó không tin vào tai mình luôn cơ, đó giờ Nguyên nó nghe mẹ kể khi nói yêu ai thì có nghĩa muốn sống suốt đời với người đó. Nguyên nó thấy tội cho bé Lực, thằng Huấn nó nóng tính muốn chớt mà muốn sống với nó, có ngày nó đấm cho Lực nhừ tử ra. Con nít mà, Nguyên nó nghĩ gì sâu xa đâu.

"dạ em iu anh Huấn gòi, anh Huấn đệp trêi quớ, anh có yêu anh Huấn hông?" - bé Lực hỏi.

"hong, anh hong yêu nó đâu, anh không muốn sống chung với nó." - thằng Nguyên nó nhăn mặt từ chối.

"ủa iu nhao nà phải sống chung hẻ ănh?"

"đúng rồi, chứ bé nghĩ sao?"

"em nghe mẹ nói nà mẹ iu em, nên em bít iu nà sẽ ôm nhao, ngủ cùng nhao, và anh Huấn sẽ bobo dô má em nữa, thít quá." - bé Lực tự kể rồi tự ngại, úp hai má mình vào bàn tay nhỏ xinh.

"hong đâu, yêu nhau là sống chung cơ mà, em hong biết gì hớt." - Nguyên nó cãi lại.

"hong cóa, iu nà dậy mà, anh hong bít gì hếch." - Lực nó hậm hực.

"em mới hong biết á."

"anh ớ"

"em á"

"anh ớ"

"em á"

"hai đứa bây thôi chưa?" - thằng Huấn nó đi lên la hai đứa nhỏ. lúc này thằng Lực thấy nó lên nên chạy lại cầm tay anh mách.

"anh Nguyên bắt nẹt em ớ." - em lay tay anh.

"kệ mày chứ, giờ ra ăn cơm đi nhóc." - nói rồi thằng Huấn nó đi luôn, để thằng Lực ngơ ngác nhìn Nguyên.

"anh nói rồi mà, nó có quan tâm ai đâu em ơi."

"dì kì dậy ănh? ảnh nạnh nùng dậy nun hả?" - bé Lực nhít nhít lại hỏi anh.

"nó vậy á, đi xuống ăn đi em, kệ nó."

"dạ ănh."

Rồi hai nhỏ quàng tay nhau xuống ăn, thằng Lực suốt buổi điều gấp đồ ăn cho anh Huấn. mẹ Loan - mẹ Huấn và Nguyên cảm thấy vui vì mấy đứa nhỏ ăn ngon như vậy. đang ăn thì thằng Nguyên nó chân ngắn mà trèo lên cái ghế, đứng dậy chóng nạnh tuyến bố:

"từ giờ con sẽ được làm anh, mọi người đừng có gọi con là con nít nữa nghe chưa, con lớn gòi."

"cái gì con lớn rồi hả? ôi bé yêu của mẹ, con chỉ mới có 3 tuổi thôi, uchuchu dễ thương quá." - Mẹ Loan cười khanh khách, đi đến bế thằng Nguyên nựng nựng.

"kìa, thằng Huấn, sao anh cười tao?" - Nguyên nó cố thoát vùng vẫy khỏi tay mẹ, vừa xuống được thì thấy anh nó cười nó.

"hỗn hả? mẹ, nó hỗn với con kìa." - thằng Huấn nó quay qua mách mẹ.

"Nguyên, ngồi xuống ăn đàng hoàng đi con, anh con mà nói kì vậy, không có nói vậy nữa nghe chưa?" - mẹ Loan nhẹ nhàng bế nó xuống.

"ănh Nguyên ngồi nuống ăn đi." - bé Lực ăn miệng nhòm nhoàm bắt chước mẹ Loan.

"đó, em la con kìa." - mẹ Loan cười tít mắt, đến lao miệng cho Lực.

"xí." - Nguyên nó chịu thua.










"dễ thương quá." - Luân nó kêu lên.

nãy bé Lực được mẹ đưa về nhà. thằng Luân và thằng Trọng đến nhà Huấn chơi, vừa gặp được hai anh là thằng Nguyên dõng dạc nói, "em được làm anh gòi, mấy anh đừng chọc em nữa." thế là nó dẫn hai anh tí ta tí ton đến nhà em.

"bé tên gì? mấy tuổi rồi?" - Luân nó bẹo má em.

"em chên Lực, mụt tủi rữ ạ, 5 tháng nữa nà sinh nực em, em được 2 tủi ạ." - bé Lực trả lời anh Luân, nhưng cứ liếc liếc nhìn anh Trọng.

"aaaa bé dễ thương quá." - Luân nó cảm thán.

"còn ănh nì là ai dậy ạ?" - bé Lực đi đến chọt bụng anh Trọng.

"anh tên Trọng, bạn thằng Huấn." - Trọng nó xoa cái đầu ít tóc của Lực.

"haha nhìn ănh mắc cừ quớ, mặt ngố quá nè." - Lực nó chồm lên nhéo mặt anh Trọng.

"ấy, sao bé lại nhéo anh Trọng hả?" - bé Nguyên đi đến dựt tay Lực ra.

"nhìn anh Trọng mắc cừ mờ, anh Nguyên hong thấy dị hả?"

"thấy hahaaha." - Nguyên nó cười lớn trêu Trọng.

"trời, mấy nhóc nó trêu mày kìa." - Huấn mồi thêm.

"aish mấy nhóc này, thôi chưa, anh giận rồi, nghỉ chơi với hai đứa luôn." - Trọng giả bộ dỗi.

"anh Trọng ơi, em xin lỗi, anh chơi lại với em đi mà." - bé Nguyên đến lay tay anh.

"lớn mà bày đẹt dận hờn, chẻ châu." - thằng Lực nó đến xì anh Trọng một cái.

"haahhahha anh cười chết mất." - Luân ôm bụng cười.

Tụi nó cứ nói chuyện rôm rả như vậy đó, cho đến khi thằng Vũ đến.

"Nè, tụi bây làm gì ở đây? có tin là tao kêu người đánh chúng mày không?" - thằng Vũ đến kêu to.

Ấy ấy, quên nói.

Thằng Vũ, 4 tuổi, con ông Trinh, người giàu nhất cái làng này. Vũ nó dễ thương lắm, nó hay đi chơi với tụi nhà giàu nên khinh mấy đứa nghèo này, nó ỷ quyền, thường bắt nạt mấy đứa trong làng. đến phá chúng nó là niềm vui của thằng Vũ.

"thằng nhóc này là ai đây?" - Vũ đi đến gần Lực.

"bé nà Lực, từ phố về, chào ănh."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com