01
yêu cầu của người nhỏ hơn: không được gọi người ta là em bé trên sóng.
ੈ✩‧₊˚ੈ✩‧₊˚ੈ✩‧₊˚ੈ✩‧₊˚ੈ✩‧₊˚
Nishimura Riki ghét Park Sunghoon ở cái điểm mà cái mồm hay nhanh hơn cái não. Hễ cứ thấy em ta ở đâu là cứ la lên "em bé ơi" bất kể thời gian lẫn địa điểm liền, nhiều khi chưa thấy hình dáng mà đã nghe thấy cái giọng nhão nhoẹt ấy rồi.
Mỗi lần nhắc nhở là cái giọng nhão nhoẹt ấy lại "em bé chả thương anh". Thương mới không đấm cho phù mỏ đấy, chứ cái điệu bộ này trông ói lắm. Đồng ý em ta là em út của nhóm, lâu lâu các hyung cũng sẽ ghẹo em ta như vậy nhưng cũng là lâu lâu thôi. Còn tần suất của Park Sunghoon là khùng luôn rồi, có khi còn nhiều hơn cả gọi tên của em ta luôn ấy.
Điển hình như việc hôm bữa mới quay En'oclock, đã bị các thành viên ưu ái đặc biệt tách ra thành hai nhóm khác nhau rồi mà thằng cha Park Sunghoon cứ nghía qua bên phía đội đối thủ hoài. Cứ hễ thấy Riki ghi điểm ở trò nào đó là có câu thoại:
"Em bé của chúng ta giỏi quá đi."
Đính chính một lần nữa là hai người ở hai đội khác nhau đấy. Thiếu điều bị Jay Park chung đội đá đít cho cúc xéo qua bên kia luôn. Riki còn nhớ lúc đó Jungwon đã nói thầm một câu đủ để đội mình nghe là:
"Eo ơi, chắc cắn lưỡi lắm mới thêm được câu "của chúng ta" đấy."
Mọi người xung quanh đó đều bật cười, riêng mỗi Riki xấu hổ muốn xỉu.
Tất nhiên với cái độ phản lưới nhà của Park Sunghoon thì đội của Nishimura Riki thắng đẹp. Jay Park nhìn thằng bạn mình vỗ tay cười tươi rói chúc mừng đội người yêu nó thắng mà cái mỏ Jay Park giật giật, nó có biết là đội thua sẽ phải bị đổ một xô nước lạnh vào người giữa thời tiết không trên 12 độ C của Hàn không vậy?
Thua không cay, chung đội với thằng này mới cay.
Sau khi kết thúc, Riki đã phải lủi thủi ngượng ngùng năn nỉ mấy anh chị bên editor cắt bớt mấy khúc mà Park Sunghoon gọi mình là em bé đi. Em ta khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy mấy nụ cười không rõ ý tứ của các anh chị í. Chưa kịp để cậu giải thích thì anh bồ đã thay đồ xong hí hửng chạy ra ôm vai:
"Em bé ơi mình tan làm thoii."
Ánh mắt Riki vô vọng nhìn nụ cười của mọi người càng mờ ám hơn trong khi bị kéo lê đi. Muốn cắn chết Park Sunghoon quá đi mất.
Đấy là điển hình thôi còn đỉnh điểm nữa.
Hổm em ta đang live trên weverse ngon ơ, tóc tai vuốt keo quần áo bảnh tỏn. Riki còn cố tình điều chỉnh ánh sáng sao mà trông mờ mờ ảo ảo góp thêm phần ngầu lòi cho mình. Đang ra vẻ với engenes thì cái cửa Studio mở ra cái rầm, ánh mắt Riki mở to nhìn về phía cái con người to lớn, còn chưa kịp hoàn hồn để cản cái miệng anh ta thì:
"Em bé của anh ăn gì chưa đấy?"
Riki thầm nghĩ không xong rồi, ngay lập tức em ta quay lại màn hình. Và đúng như dự đoán thì bình luận trên điện thoại bùng nổ. Mà cái tên gây hoạ thì nhởn nhơ tiến lại với khuôn mặt ngây thơ rất nhiều tội.
"Ủa em b- í là đang live hả?"
Không, đang tập nhảy đấy.
Rõ ràng là thấy rồi mà còn hỏi vô tri, chọc chửi thật đấy à?
Riki mặc kệ anh ta tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình, quyết chỉ quan tâm tới bình luận thôi, mặc dù các engenes cũng hùa theo chọc nhưng mà có thể vờ như không đọc được. Và Riki hy vọng Sunghoon thấy mình bị lơ thì có thể tự biết điều mà xách cái mông ra khỏi đây, nhưng không Riki đã quên mất là khi còn gạ mình thì cái mặt anh ta đã dày như mặt đường rồi.
"Hai người mặc áo cặp hả?"
Sunghoon cười hề hề chỉ vào áo hoodie của mình rồi tới của Riki nói:
"Mình mua trước rồi em ấy mua sau đấy."
Haha, rõ ràng là nói mua theo Riki để có cớ mặc áo đôi chung rồi còn nói. Park Sunghoon trước giờ làm gì theo style hầm hố này.
"Mọi người mau nhắc Riki đi, dạo này làm biếng ăn dữ lắm. Em bé-oái đau!!"
Trước khi nói thêm được câu lố lăng gì thì Park Sunghoon đã bị Riki véo eo ở dưới gầm khiến anh ta la làng lên. Nhưng cũng mau chóng chuyên nghiệp giải thích là bị va chân vào bàn. Riki nhìn anh ta tiếp tục trò chuyện với fan như thể chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là lâu lâu mà đâm chọt câu gì xàm xàm là bị véo ngay cũng vì thế mà biết ngoan ngoãn ngậm miệng không dám la lên nữa.
"Ni-ki im lặng quá."
Riki mỉm cười:" Haha do mình đói bụng đó, phải đi ăn để có sức nói nhiều như Sunghoon hyung thôi. Chúng ta nên tạm biệt engenes đi chứ hyung?"
Sunghoon nhìn Riki nghiến răng nói từng chữ mà rùng mình ngang, chậm rãi máy móc phối hợp theo:" À ờ tạm biệt mọi người."
Riki vẫy tay vào màn hình trước khi tắt nó đi, ngay lập tức khuôn mặt xị xuống một đống.
"Đói hả? Đi ăn mì heng?"
Thôi đi, đừng có mà nịnh em ta. Không có hạ giận miếng nào đâu, cho dù anh ta có hôn cái chóc lên má thì Riki cũng đang rất là mắc dỗi.
Sunghoon nghệch mặt ra nhìn Riki lơ mình khiến anh ta chả hiểu gì cả. Dù tay Riki có bận lướt điện thoại một cách vô nghĩa ra sao thì sự tập trung hoàn toàn để vào cái con người kế bên kia hết rồi. Ấy vậy mà anh ta bị khờ quá, chỉ cần hôn hay ôm một cái là em ta vui vẻ lại ngay ấy mà.
"Đừng có mà chạm vào em."
Không khí tự nhiên sượng ngang làm Sunghoon khó chịu. Đưa mỏ lại định hôn thì bị đẩy ra còn muốn ôm thì bị chửi, anh ta là anh ta rất buồn đấy nhé con vịt kia.
Tưởng đâu Park Sunghoon vẫn tiếp tục nài nỉ mình như mọi khi thì bỗng nhiên anh ta đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng đóng cửa lại. Dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng Riki lại trống rỗng.
Bình thường Sunghoon vẫn sẽ mặt dày dỗ em cơ mà? Riki thầm nghĩ có khi nào mình dỗi vô lý khiến Sunghoon tức giận rồi không? Park Sunghoon thật sự hết thương Nishimura Riki rồi hả?
Nghĩ đến đây mà nước mắt Riki lưng tròng, đáng lẽ em không nên làm Sunghoon phiền lòng vì mấy chuyện trẻ con thế này, em đúng là chưa thể lớn được mà.
Đang suy nghĩ vẩn vơ có nên đi xin lỗi Sunghoon hay không thì cánh cửa mở ra lần nữa. Ánh mắt Riki mở to nhìn về phía bóng dáng quen thuộc, hai bên tay Sunghoon còn xách túi lớn túi nhỏ. Hình ảnh này khiến Riki chẳng thể kiềm được nữa mà bật khóc nức nở.
Sunghoon hoảng loạn chạy tới đặt mấy túi nhỏ lên bàn rồi ôm em vào lòng dỗ dành:
"Ấy ấy tui cho mấy người dỗi tui chứ không được phép khóc đâu à nhen."
Riki vẫn chẳng thể nào nín được ngược lại còn khóc dữ dội hơn ở trong lòng Sunghoon.
"Ai ăn hiếp em bé của anh vậy nói anh nghe đi."
Riki nấc lên từng đợt, ngước mặt lên nhìn Sunghoon. Cằm nhỏ tựa vào ngực lớn, nhìn chằm vào người phía trên với đôi mắt đẫm nước trông tủi thân vô cùng.
"Anh á hức!!"
"Hả, sao lại là anh?"
Riki lại nấc lên vài cái lấy hơi trong khi được Sunghoon kiên nhẫn lau nước mắt chờ đợi.
"Anh quá đáng lắm hức có biết không? Lúc nào cũng ăn hiếp em."
"Anh sao dám ăn hiếp em? Thương em còn không hết nữa."
Riki nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của Sunghoon thì càng ức hơn, thụi nhẹ một cái vào bụng tên kia khiến anh ta hơi khom người vì đau nhưng vẫn nhất quyết ôm em vào lòng.
"Lúc nào cũng gọi em là em bé trước mặt mọi người, em lớn rồi mà.. v- vừa nãy chẳng thèm dỗ em lại còn bỏ đi làm em tưởng.... tưởng.." Tưởng hết thương em rồi.
Park Sunghoon há hốc mồm nghe Riki liệt kê tội danh của mình, nhìn vào người nhỏ hơn với cái bĩu môi dễ thương hiện rõ mà lòng anh ta như có hàng tá con bướm bay râm ran.
"Anh bỏ đi là mua đồ ăn cho bé mà?" Anh ta vừa nói vừa mở mấy hộp đồ ăn bày trước mặt Riki, trông có vẻ tự hào lắm vì giờ này mà còn tìm ra được mấy món em ta thích ăn như vầy cũng đâu phải dễ.
"Ăn ngoan đi, no rồi mới có sức dỗi tiếp chứ." Sunghoon ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm nhìn Riki đầy sự cưng chiều.
"Ai thèm!!" Riki vùng vằng nhét nguyên miếng cơm nắm vào miệng, ra sức nhai cho bõ ghéc.
Sunghoon chỉ cười lắc đầu rồi chăm chú lo cho em ăn, mắc nghẹn thì có nước, nuốt không kịp thì có người vỗ lưng. Ăn xong lại còn được anh đẹp trai chùi miệng cho, Riki hài lòng ợ một phát rõ to để bày tỏ sự biết ơn đầy thoả mãn của mình.
"Để anh đưa bé về nha?"
Riki đang phụ Sunghoon dọn dẹp thì khẽ khinh khỉnh, thử không hộ tống đàng hoàng đi rồi biết.
Hai người con trai sóng vai nhau, bóng hình trải dài trên mặt đường hơi nghiêng ngả. Hàn Quốc dạo này vào đông rồi, trời lạnh như này làm Riki chỉ muốn rúc vào lòng ai kia đánh một giấc cho đã thôi. Sunghoon chạy đi mua đồ ăn cho em ta giữa cái thời tiết này mà sao trông vẫn tí tởn thế, gọi hoàng tử băng giá để đùa thôi mà có tí real thật hả.
"Đi sát vào anh kẻo lạnh." Park Sunghoon kéo tay Riki lại gần mình trước khi đưa cả hai bàn tay đang đan chặt vào trong túi áo.
"Em không lạnh."
"Anh lạnh, được chưa?"
Hoàng tử băng giá chết liền, chuyên gia ăn đậu hũ thì đúng hơn.
"Cái việc đó em không thích thật hả?"
Tự nhiên đang chill chill mà hỏi câu gì khó hiểu ngang vậy.
"Việc gì?" Riki nghiêng đầu nhìn nửa góc nghiêng của Sunghoon, có chút bần thần vị độ đẹp trai ấy.
"Gọi em như vậy trước mặt mọi người."
Không thấy câu trả lời, Sunghoon quay sang thì phát hiện mặt Riki đã đỏ từ bao giờ. Cái má hây hây đang cố giấu đi sau lớp mũ hoodie chẳng thể qua mắt được Sunghoon.
"Em bé xấu hổ hả, đáng yêu quá đáng rồi đấy."
Sunghoon còn quá trớn dí sát mặt vào trong cái mũ hoodie to đùng đang là nơi trú ẩn của người yêu kia mà trêu chọc. Riki hoá thẹn đẩy mặt anh ta rồi quay đi.
"Sunghoon đáng ghét."
Anh ta bật cười lớn rồi lại nắm tay em tiếp bước đi.
"Không cho anh gọi như vậy ở trước mặt mọi người đâu, lỡ như mọi người nghi ngờ.."
Sunghoon thở dài nhìn về phía trước, ai mà chẳng muốn khoe người yêu mình. Anh ta cũng chẳng phải ngoại lệ, Riki lại còn giỏi giang đáng yêu thế này. Sunghoon chỉ muốn bế Riki lên rồi công khai tuyên bố em ta là người yêu, giống cách Rafiki xách nách Simba lên vậy. Chà, so sánh hơi kì lạ nhưng cũng thể hiện sự quyết tâm của Sunghoon mà, nhưng cả hai đều có sự nghiệp ở phía trước. Họ đều biết đối phương đã cố gắng ra sao để có được ngày hôm nay, và có lẽ dù không ai nói ra nhưng họ cũng đủ hiểu trong lòng mỗi người cần gì rồi. Tâm linh tương thông của những kẻ mù quáng vì tình yêu chăng?
"Anh sẽ thử.."
Dù giọng của Sunghoon có khàn cỡ nào thì Riki cũng nghe rõ.
"Thử?"
"Cố gắng được chưa?!"
Riki gật đầu, cái mỏ vịt vì hài lòng mà dẩu lên làm Sunghoon muốn cắn một phát cho đã ghê.
Hai con người tay trong tay tiến thẳng về phía trước, không khi xung quanh lạnh lẽo ấy vậy mà khi ánh đèn đường màu vàng toả xuống lại mang cảm giác ấm áp lạ kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com