chap 13
Trong toàn bộ thời gian lái xe tới bệnh viện Seoul, anh đã không ngừng nghĩ về cậu và bé Jiyoung, vừa cảm thấy hối hận vì đã đối xử tệ với cậu và không nhận ra tình cảm của mình cho cậu sớm hơn, cũng vừa cảm thấy thương cậu vì đã hi sinh vì cái gia đình của mình và lo lắng tình trạng của bé Jiyoung. Anh luôn tự trách rằng "Sunghoon ơi! mày đã hài lòng khi thấy em ấy như thế vì mày chưa?", "mày biết mày ngu không hả Sunghoon?"
Đến nơi, tâm trí anh lúc ấy vô cùng rối bời, biểu cảm trông như sắp khóc tới nơi
"Bác sĩ, cho tôi hỏi bệnh nhân Park Jiyoung nằm phòng nào và tình hình sao rồi thế ạ!?"
"Anh cứ bình tĩnh ạ! Anh là người nhà của bé ạ!?"
"Vâng! Tôi là Park Sunghoon! Bố của con bé ạ"
"Bé Jiyoung là lên cơn sốt và chúng tôi đã cứu bé rồi, anh đến phòng bệnh 0205 nhé!"
Anh vội cảm ơn vị bác sĩ đó và chạy nhanh đi tìm phòng 0205. Đến nơi, anh thấy đứa con bé bỏng của mình đang nằm trên giường bệnh và cậu thì đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh và tay khoanh lại, mặt không cảm xúc. Sunghoon đã vô cùng hối hận nên đã đi lại phía Riki, quỳ xuống trước mặt và nắm tay cậu
"Riki...anh có lỗi với em, anh sai rồi, anh hối hận khi đã đối xử với em và con vậy lắm"
"..."
"Riki à...anh thật sự xin lỗi em vì đã để em phải chịu đựng như này là vì anh. Anh xin lỗi vì đã đàn đúm ăn chơi bỏ mặc em và con. Anh bây giờ cũng đã nhận ra anh sai mất rồi..."
"Anh còn nói thế được ư!? Sao lúc tôi dành tình cảm cho anh, anh lại cố gạt bỏ sang một bên và lơ là đi! Những cái lúc mà anh đối tốt với tôi xong anh nói thẳng là chỉ vì con thì sao anh lại không hề nghĩ tới cảm xúc của tôi? Anh 5 lần 7 lần làm tôi tổn thương tôi cũng nhẫn nhịn cho qua nhưng anh không hề thấy hối hận và xem bản thân làm vậy có quá đáng không à? Khi anh đàn đúm bên ngoài bỏ mặc tôi ở nhà đợi anh tới nửa đêm thì anh có biết tôi tủi thân với mệt mỏi cỡ nào không? Tôi chỉ muốn đợi chồng mình về ăn cơm chung là sai à mà anh nói làm vậy mất thì giờ? Hả?"
"..."
"Khi sinh con trong bệnh viện, đang mệt mỏi và đau đớn xong nghe thấy anh nói bông đùa về tôi với anh Jake với Jay ngoài cửa phòng bệnh thì anh biết lúc đó tôi khóc vì lời nói của anh không? Tôi thấy lúc đó rất đau nhưng tôi phải nhịn cũng là vì anh và con bé đấy!"
"Anh...anh biết anh sai rồi, xin em hãy cho anh sửa sai được không?"
"Không!"-ánh mắt cậu lạnh tanh
"Anh hãy kí vào đơn li hôn này và giải thoát cho nhau đi! Sau khi về, tôi sẽ xếp đồ và mang theo con bé đi, tôi không thể sống trong cuộc hôn nhân mà tình yêu chỉ tới từ một phía nữa!"
"Kh-không, anh xin em! Đừng bắt anh kí vào đơn li hôn mà, anh biết em đã chịu bao nhiêu tổn thương vì anh rồi, anh hứa là anh sẽ yêu thương em và không làm tổn thương em và con nữa Riki"
"Không! Cuộc hôn nhân này đã quá mệt mỏi và tổn thương rồi, hãy giải thoát cho nhau đi thì tốt hơn!"
Riki đã hất tay Sunghoon ra và vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đó nhìn anh rồi lại nhìn về phía tờ đơn xin li hôn mà cậu đã kí sẵn, chỉ chờ có chữ ký của anh. Cậu rút cái nhẫn mình đang đeo trên tay ra, thứ mà vốn là tượng trưng cho một cuộc hôn nhân giờ đây đã bị tháo ra bởi người trong cuộc hôn nhân ấy.
Ngày Jiyoung được xuất viện, bé còn quá nhỏ để biết được rằng ngày đó cũng chính là ngày mà bé sẽ được đưa đi khỏi căn nhà ấy bởi ba của mình vì gia đình đổ vỡ. Cậu xong xuôi hết mọi thứ, vali lăn bánh được vài vòng thì nó cũng dừng lại. Cậu đã bị con người với thân hình lớn hơn kia níu lại và ôm vào lòng dường như là không muốn cho cậu đi
"Riki, anh xin em! Đừng rời bỏ anh được không? Anh không thể nhìn em rời đi như này được, anh muốn được ở bên em và con"
"Còn tôi thì không muốn ở bên anh nữa, bên anh chỉ toàn là tổn thương, đau khổ thôi. Nhưng vì anh là bố của con bé nên tôi sẽ giữ lời hứa là sẽ cho con bé gặp anh một lần vào khoảng thời gian nhất định. Còn bây giờ thì đừng làm mất thời gian của nhau nữa! Mong anh có thể giúp tôi nộp đơn đó ra tòa, tạm biệt!"
Cậu dùng hết sức để tách mình khỏi anh và nhanh chóng kéo vali lăn bánh. Ra khỏi căn nhà đó thì cậu mới thực sự rơi nước mắt vì tổn thương, một phần vì cậu vẫn còn rất yêu anh nhưng vì cuộc hôn nhân này đã làm tổn thương cậu rất nhiều nên cậu phải chọn cách rời đi.
"Tôi ghét anh lắm đấy Sunghoon! Anh có biết không? Nhưng sao anh lại vẫn khiến tôi yêu anh thế này chứ...?"
Riki vì chưa sẵn sàng nói chuyện này với bố mẹ, cũng chưa biết nên ở đâu. Suy nghĩ một hồi thì cuối cùng cậu cũng có phương án cho riêng mình.
---------------------end chap 13---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com