chap 14
Riki đã đưa ra phương án đó chính là quay lại căn chung cư trước kia cậu từng ở khi chưa cưới anh vì sực nhớ ra bản thân vẫn còn chỗ ở nữa. Cậu đã gọi một chiếc taxi để di chuyển đến đó. Trong suốt quá trình ngồi trên taxi và di chuyển tới căn chung cư ấy, tay Riki nhẹ nhàng ôm đứa trẻ đang ngủ say, mắt hướng ra cửa sổ với thái độ trầm ngâm và tất nhiên trong tâm trí cậu vẫn còn hình bóng của Sunghoon, đúng là tình yêu đôi khi làm con người đau khổ nhỉ?
Đến nơi, cậu lại trở về với căn nhà ấy, nó vẫn tươm tất như ngày nào dù có hơi bám bụi do không có người ở đó lâu dài. Cậu lặng lẽ đặt bé con vào nôi và bắt tay vào dọn dẹp để căn hộ này càng thêm vừa mắt hơn vì cậu là tuýp người ưa sạch sẽ. Cũng vì là một người nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc, cậu đã dọn dẹp căn hộ này xong, vừa ngả lưng ra sofa thì cậu chợt nảy ra ý tưởng chính là
“Hay hôm nay mình không nấu cơm nhỉ? Gọi đồ ăn ngoài một hôm đổi gió tí cũng không sao mà, đằng nào hôm nay cũng là sinh nhật mình nên phải xả hơi tí chứ”
Khi người ta giao đồ ăn tới, cậu đã không thể chờ đợi mà đánh chén rất ngon lành và khi dọn dẹp xong, cậu vô tình nghe thấy tiếng cười ở đâu đó trong nhà nghe thật vui tai, cậu sớm nhận ra chủ nhân của giọng cười đó chính là bé Jiyoung
“Ôi con yêu, con dậy rồi hả? Ngủ có
ngon không? Ba pha sữa cho con nhé”
Con bé chỉ nhìn cậu và lại cười khanh khách khiến cậu cảm thấy sao con bé này có thể đáng yêu đến vậy được chứ, chưa kể rằng con bé lại lần nữa dùng bàn tay nhỏ xíu của mình để bắt lấy ngón trỏ tay cậu và định đưa lên miệng. Dường như là đang muốn nói cậu là bé con đang rất đói và cần một cái bình sữa để lấp đầy bụng mình. Riki liền đi pha cho con bé một bình sữa. Trong khi vừa mới pha sữa và mang ra cho Jiyoung, cậu lại bắt gặp con bé lại cười khanh khách khi nhìn thấy cậu đi ra với trên tay cầm vật cứu đói cho mình, nụ cười ấy của con bé khiến cậu cảm thấy nó thật là giống Sunghoon khi anh nở nụ cười, tự dưng khi đó cậu cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay vì nó lại khiến cậu nhớ tới cái người mà mình vừa ghét nhưng cũng rất yêu.
Khoảng thời gian sau, công ty của Sunghoon gặp biến cố không mong muốn, nhiều doanh nghiệp cũng quyết định hủy bỏ hợp tác với công ty anh dẫn tới việc anh đang đứng giữa bờ vực phá sản, nợ nần thì đầm đìa. Tuy có 2 người bạn là Jay và Jake dang tay ra giúp đỡ anh, ban đầu anh từ chối nhưng vì thấy 2 người kiên quyết quá nên anh đành đồng ý để họ giúp một phần.
“Cậu tính bao giờ đền bù thiệt hại cho chúng tôi đây? Công ty các người làm ăn vớ vẩn thế hả?”
“Anh chị hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng gom đủ tiền để có thể đền bù thiệt hại này ạ”-Sunghoon nói nhẹ nhàng để 2 vị khách kia có thể bình tĩnh được cơn nóng giận của họ
“Tôi không cần biết! nội trong hôm nay...”
“Anh chị hãy bình tĩnh, tôi sẽ thay mặt anh ấy thanh toán thiệt hại cho anh chị ạ!”-Riki đi vào cắt ngang lời của 2 vị khách kia
“Cậu là ai? Chuyện này liên quan gì tới cậu?”-1 trong 2 vị khách đó thắc mắc
“Tôi là ai thì anh chị không cần biết đâu, chỉ cần biết là tôi thay mặt anh ấy giải quyết chuyện này cho anh chị ổn thỏa”
“Riki, đừng mà em...”
“Anh bỏ ra coi, tôi đang cứu anh đấy, tí có gì nói sau!”
Riki thực ra chính là thiếu gia của một tập đoàn nên có thể nói rằng cậu được hưởng gia thế giàu có từ gia đình, nhưng vì tính hướng nội nên cậu không mấy khi tiết lộ gia thế thật của mình với mọi người trừ khi đó là người mà cậu thật sự thân thiết. Sau khi giải quyết món nợ kia của anh, cậu quay ra nhìn anh một lúc
“còn đây là 5 tỷ won, anh cầm lấy mà lo chuyện công ty của anh đi chứ để lâu nó không hay ho gì đâu”
“Sao em lại dang tay ra giúp anh như này chứ? Em cầm lại đi để còn nuôi Jiyoung chứ”
“Tôi làm như này cũng là vì con chúng ta thôi, tôi không thể nhìn bố của con tôi như này mà lại không giúp đỡ được, vả lại tiền nuôi Jiyoung tôi vẫn không thiếu, thế nhé!”
Cậu đang tính rời đi, thì bỗng dưng người cứng ngắc không thể cử động được.
-------------------end chap 14-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com