Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Cậu đang tính rời đi, thì bỗng dưng người cứng ngắc không thể cử động được. Đúng! Vì đã có một vòng tay lớn hơn cậu ở đó đã kéo cậu lại và ôm chặt cậu từ phía sau, chủ nhân của vòng tay lớn đó không ai khác là anh. Cậu dường như đang cảm nhận được hơi ấm sau khi dựa vào người anh.

“Riki...cảm ơn em vì đã không ngần ngại mà dang tay ra giúp đỡ anh trong lúc anh gặp khó khăn như này dù em biết rõ anh từng đối xử tồi tệ với em như thế nào, giờ anh chỉ muốn xin em hãy quay về với anh thôi. Anh thật sự rất nhớ em và con, anh muốn em quay về để anh có thể bù đắp cho em và sửa lại lỗi lầm của mình”

“...”

“Anh yêu em! Khi em quyết định rời đi cũng chính là ngày anh nhận ra bản thân đã yêu em, đã nhận ra rằng em quan trọng như thế nào và anh luôn nhớ em và con, cũng như hối hận vì chính bản thân đã đánh mất người yêu mình, gia đình nhỏ này”
 

“Anh bỏ tôi ra đi! Bây giờ tôi không muốn mất quá nhiều thời gian với anh nữa, mong anh hiểu cho”

Riki nói như thể là đang cố ngăn không để bản thân khóc  trước mặt anh và kiên quyết thoát ra khỏi vòng tay anh. Lúc thoát ra được rồi cậu cũng quay lại nhìn thẳng vào anh và cố lấy lại bình tĩnh

“Anh đừng để bản thân quá chìm đắm vào thứ mà anh đánh mất và không thể tìm lại nó được nữa, thay vì đó thì anh nên lo chuyện công ty trước và mong anh có thể tìm được người khác phù hợp hơn tôi ”

“Không không! Anh không thể yêu ai khác ngoài em được cả, Riki. Xin em đừng rời xa anh thêm lần nữa mà...Anh rất cần em...”

Cậu không nói gì thêm mà đi một mạch bỏ lại anh đang ngồi sụp xuống với tâm trạng thất vọng não nề giống như là bầu trời của anh đang sụp đổ. Cậu cũng không khá hơn là bao khi về tới nhà, cậu không thể không ngừng suy nghĩ đến những hành động và lời nói của anh lúc đó, nó khiến cậu ôm bé Jiyoung mà khóc

“Tại sao khi em cần anh thì anh lại ngó lơ em còn khi em chấp nhận buông tay và quên anh đi thì anh lại chìa tay ra chứ? Tại sao vậy Park Sunghoon? Sao anh cứ khiến em vừa ghét mà cũng vừa yêu anh vậy?”

Một tràng suy nghĩ về anh khiến cậu không thể nào có cảm giác đau đớn hơn khi đứng giữa cái gọi là lý trí và trái tim. Cậu khóc, bé Jiyoung đúng lúc ấy đã chủ động lấy bàn tay nhỏ xíu của mình để lau nước mắt cho cậu. Riki cảm nhận có vẻ như đó là hành động an ủi của bé thay cho lời nói, bé con ấy thật là ấm áp mà!
Chuyện về công ty của Sunghoon sau khi được Riki đưa 5 tỷ won thì tình hình cũng đã dần về lại quỹ đạo ban đầu của nó, tuy thế nhưng mà anh cũng không tài nào vui nổi được vì bây giờ anh đã lấy lại được tất cả nhưng thiếu mỗi Riki.
“Anh lại nhớ em mất rồi, Riki...” “Anh hối hận rồi, Riki” "Mày lúc đó đã làm cái quái gì với em ấy vậy hả Sunghoon?" đó là những dòng suy nghĩ của Sunghoon hằng ngày kể từ lúc Riki đưa Jiyoung rời khỏi căn nhà ấy. Anh đã không ngại mà cho người điều tra nơi ở bây giờ của cậu vì cũng biết trước là cậu sẽ không bao giờ tiết lộ, anh cũng thường hay qua làm đủ thứ cho cậu và chỉ muốn xin 2 chữ “tha thứ” từ Riki dù cho cậu luôn luôn không quan tâm hay gạt phăng đi. Sở dĩ là do cậu không muốn bản thân mình lại động lòng một lần nữa với anh vì sợ rằng sẽ lại phải chịu tổn thương một lần nữa anh dù trong lòng vẫn chỉ có anh.
2 tuần sau, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu bỗng thấy chuông điện thoại mình kêu lên
  
“alo? Giờ anh gọi em có việc gì thế ạ?”
--------------------End chap 15---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com