Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

“Em vừa nói ai đẹp trai cơ hả yêu ơi?”-anh bất ngờ mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt cậu và tay thì mò vào đan với tay cậu

“Anh...anh dậy từ lúc nào vậy?”-cậu bắt đầu xuất hiện vẻ mặt bối rối

“Anh dậy từ cái lúc vợ nói anh là ngủ trông đẹp trai đấy”-anh cười đắc thắng

“Ai là vợ anh chứ? Tôi còn chưa tái hôn lại với anh mà?”

“Thế thì em lại không biết là lúc em rời đi thì anh đem đơn ly hôn đó đốt rồi, nên anh mới còn chút cơ hội để chuộc lại lỗi lầm với em chứ”-anh lại càng kéo cậu sát gần mình hơn

“anh...quá đáng!! đáng ghét!!”-cậu liên tục đánh yêu vào ngực anh khiến anh không khỏi bật cười

“rồi rồi anh đáng ghét lắm được chưa nào”

“anh bỏ người ta ra coi, để tôi còn dậy nấu đồ ăn sáng cho cả tôi và anh chứ”

Khi sửa soạn xong và tới bếp, cậu tá hỏa khi thấy trong nhà hầu như chỉ toàn mì gói, thuốc lá và vài chai rượu với lon bia. Thì ra là khi cậu rời đi, không có ai bên cạnh chăm sóc anh và cũng như anh không còn chú trọng vào sức khỏe của bản thân dẫn tới căn bếp ấy lại thành ra vậy

“Trời đất ơi! Sao mà giờ lại toàn mì gói với nhiều bia rượu thuốc lá thế này hả? Từ ngày tôi đi là anh toàn ăn mấy thứ này hả?”

“hì hì, tại anh không biết nấu ăn á vợ. Vả lại bia rượu với thuốc lá giúp anh giải sầu nỗi nhớ em và con thôi vợ”-anh gãi đầu ngại ngùng

“Ai là vợ anh chứ? Anh đang còn say rượu nên tưởng bở hả?”

“đâu có, vợ anh thì anh nói là vợ anh thôi mà hẹ hẹ”

“thôi bỏ đi, bây giờ tôi đi ra siêu thị để mua đồ về nấu thôi chứ lại nấu mì gói nữa chắc là anh bệnh rồi chết mất, khi đó lại tội Jiyoung nó mồ côi bố”

“sao vợ nỡ nói chuyện chết chóc với anh nghe ghê quá à? Với lại vợ đi siêu thị thì cho anh theo với nha”

“anh đi theo tôi làm gì vậy?”

“anh sợ để vợ đi một mình thì lỡ vợ bỏ anh luôn hay là vợ bị ai cướp mất thì anh biết sống sao đây?”

“anh mà gọi tôi là vợ nữa là tôi đánh anh liền đó”

“hong đâu anh muốn vợ cho anh đi siêu thị cùng cơ”

“haiz, thôi được rồi”

Nói đánh vậy chứ thực ra là cậu không nỡ đánh anh mà ngược lại còn thấy khi anh trở nên trẻ con với mình thì lại đáng yêu đến nhường nào. Thế là cậu đành dẫn theo “cậu bé to xác” kia đi siêu thị cùng mình để mua đồ về nấu cho ăn. Khi tới nơi, việc cậu chỉ làm duy nhất là lựa đồ cần mua và suy nghĩ xem nên mua gì tiếp theo hay nó có hợp khẩu vị của anh không, còn việc xách đồ hay thanh toán cho thu ngân tại siêu thị thì cậu lại không phải nghĩ tới vì nó đã có anh lo

“em, em”

“anh gọi tôi có gì sao?”

“mình nắm tay đi, để người ta nhìn vào biết em là vợ anh với anh sợ đi lạc vợ”-anh nói giọng điệu hí hửng

“Anh lớn rồi đó, có phải trẻ con lên 3 đâu mà để tôi nắm tay nữa hả?”

“Em không nắm tay anh là anh khóc đó”

“kệ anh đấy”

Nói đến đó, người đàn ông với dáng vẻ và tâm hồn trưởng thành đứng bên Riki kia đã hóa thành “em bé to xác” chỉ trong một nốt nhạc. Sunghoon đã ngồi hẳn xuống sàn siêu thị khóc lóc la lối khiến tất cả mọi người có mặt ở đó bị thu hút sự chú ý tới ngoài cậu ra khiến cậu có phần hơi ái ngại  khi càng đông người để mắt tới

“huhu em không yêu anh, em không giữ đúng lời hứa...Em là đang muốn anh đi lạc em ở siêu thị rồi bỏ anh lại chứ gì không chịu đâu huhu!!”

“Park Sunghoon anh làm cái quái gì vậy hả!? mau đứng dậy cho tôi coi!!”

“Không đâu, em không cho anh nắm tay em lúc đi thì anh không đứng dậy đâu huhu”

“Thôi được rồi, tôi sẽ nắm tay anh được chưa nào? Giờ chịu đứng dậy để tính tiền đi về chưa?”

Anh nghe vậy liền vội đứng dậy nắm tay cậu với biểu cảm vui như đứa trẻ được cho kẹo dù khi nãy đang còn sụt sịt nước mắt nước mũi. Có thể nói rằng đây là lần đầu cậu thấy được bộ mặt trẻ con của anh và nó cũng khiến cậu bị khó xử nhưng đồng thời cũng thấy buồn cười khi thấy anh vội lau nước mắt nước mũi chỉ bằng cái gật đầu cho nắm tay của mình

“từ khi nào mà anh trở nên trẻ con tới vậy không biết nữa, tôi cũng chịu anh luôn!”

“từ khi biết yêu em đó”

----------------------end chap 18--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com